Chương 25
Gemini mấy ngày gần đây hình thành một thói quen mới đó là sáng đến giúp Fourth dọn bàn ghế ra chuẩn bị đón khách đến chiều lại giúp Fourth lau dọn chào khách ra về. Suốt cả đêm trằn trọc cậu đã quyết định cùng anh bắt đầu một trang mới, dù bản thân không nhớ những chuyện trước kia nhưng trái tim vẫn không thay đổi vẫn hướng về nhau.
"-Xin chào quý khách, cô muốn dùng gì ạ?" nhân viên mới làm không lương Gemini giấu tên đang ở quầy order tiếp khách, chỉ cần được ở bên cậu bảo anh cái gì cũng làm.
"-Ừm cho tôi xin Line của anh đi" trước quầy là 2 cô gái đang khoác tay nhau, một cô gái tóc nhuộm đỏ chìa điện thoại di động ra trước mặt anh.
"-Tiệm chúng tôi bán nước uống cùng bánh ngọt không bán sắc" Fourth sau lưng nghe được câu nói kia liền bất bình, dù gì đây cũng là người yêu của cậu, là người của cậu xin xỏ cái gì, ai cho?
"-Ối có tận hai anh đẹp trai, thế cho tôi xin Line của anh đi" cô ta cười ngả ngớn rồi lại đưa điện thoại hướng sang Fourth.
"-Hôm nay là giáng sinh tiệm chúng tôi có chương trình mua 2 tặng 1 xin hỏi cô muốn mua gì?" Fourth trực tiếp lờ đi cô gái kia, đẩy Gemini lùi về phía sau lưng mình một mặt lạnh lùng không nhìn vị khách kia một cái.
"-Hừm, cho tôi cái này" cô gái tóc đỏ thấy kế hoạch bất thành đành hậm hực gọi món rồi đi tìm bàn ngồi.
"-Khao, mau đến mang ra cho khách ở đằng kia" Fourth mang bánh đặt ra đĩa rồi bảo một nhân viên trong tiệm đem bánh ra bàn cho cô gái khi nãy.
"-Fourth ơi..." Gemini nhìn cậu nãy giờ không thèm nói chuyện với mình rồi quay lưng đi thì nối gót đi theo.
"-Fourth, em có muốn trở về cùng anh không?" Gemini níu lấy bàn tay nhỏ xoa xoa, dù có tiếp xúc với lò nướng bánh bao lâu đi nữa vẫn mềm mại như trước đây. Anh đến Pattaya cũng đã gần 1 tháng rồi, công việc bỏ lại cho ba quản lý cũng đã lâu không thể để lâu thêm nữa, vả lại ở Bangkok còn có ba mẹ của cậu bọn họ vẫn luôn nhớ về đứa con trai này nếu nhìn thấy cậu an toàn quay về chắc chắn sẽ rất vui.
"-Ba mẹ em cùng với mọi người nhớ em lắm" trong gian bếp nhỏ Gemini nhẹ ôm cậu vào lòng vuốt ve mái đầu đen mượt.
Đúng rồi, cậu còn ba mẹ nữa cơ mà xa nhau lâu như vậy họ hẳn rất lo lắng.
"-Ừm!!" ở trong vòng tay lớn vô cùng ấm áp, Fourth tựa gò má vào lồng ngực anh cảm nhận từng nhịp đập trái tim anh vang lên, nó cùng nhịp với trái tim của cậu.
Tối đó Fourth đã cùng Min nói chuyện rất lâu, nói đủ thứ chuyện trên trời có dưới đất có. Đến gần nửa đêm khi về phòng ngủ Fourth vẫn chỉ nhớ một câu nói của cô.
"-Bên nhau tuy không lâu nhưng chị đã xem em như người nhà của mình đến giờ em đã tìm lại được người yêu thương mình chị rất vui. Về thì cứ về đi không cần lo lắng hai mẹ con chị cũng đâu phải không còn gặp lại chỉ là ít nhìn mặt nhau một chút thôi mà" nói xong cô còn vươn tay vuốt lên mái tóc của cậu, ánh nhìn y thân thiết không tránh động lòng.
Cậu nằm trên giường mãi không thể ngủ được đánh mắt nhìn 2 chiếc vali to nằm trước tủ quần áo, rồi lại đứng dậy bật đèn làm sáng cả căn phòng. Nơi này cậu đã ở suốt 5 năm, trước đây căn phòng này hoàn toàn trống rỗng không có bất cứ vật dụng gì, chỉ là sau khi có thêm Fourth là một thành viên trong nhà Min đã mua thêm rất nhiều thứ, tuy không lớn nhưng căn phòng có thể để một chiếc giường lớn, một tủ quần áo, một bàn một ghế nằm cạnh một kệ sách cỡ vừa, thói quen đọc sách của cậu vốn không thay đổi.
Ngắm nhìn xung quanh, sau này không còn ở lại nữa cảm thấy có chút tiếc nuối, lại nhìn đến khung vẽ cùng bộ màu vẽ đắt tiền mà Min đã mua tặng cậu vào sinh nhật 24 tuổi tất cả tranh trong tiệm đều do cậu dùng nó mà vẽ nên.
Lẳng lặng đi tìm giấy cùng bọc quấn khung vẽ lại cẩn thận, Fourth sẽ mang nó về cùng mình.
Trằn trọc cả đêm rốt cuộc cũng chỉ ngủ được đúng 3 tiếng đồng hồ, kim ngắn vừa chỉ số 6 nhóc Man đã đập cửa rền nhà gọi baba dậy. Thằng nhỏ ngồi trên tay Fourth nhìn cậu không rời, cặp mắt rưng rưng tưởng chừng nói sai một câu nước mắt sẽ lập tức mà rơi.
"-Những gì muốn nói chị cũng đã nói rồi, chỉ mong rằng sau này em sẽ thật hạnh phúc" Min mỉm cười ôm lấy cậu.
"-Chị cùng nhóc Man nhớ giữ sức khỏe, em sẽ về thăm hai người thường xuyên nhé" Fourth một tay bồng Man một tay choàng ra phía sau vuốt tấm lưng dài của chị Min, người phụ nữ này đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời chỉ mong phần đời còn lại cô sẽ tim được hạnh phúc thật sự của mình, mong rằng cô một đời mãi bình an.
"-Được rồi, sắp đến giờ rồi Man qua đây với mẹ baba phải đi rồi" nghe giọng của nhân viên từ loa phát ra thông báo chuyến bay sắp cất cánh cô bèn ôm lấy nhóc nhỏ từ tay cậu, nhưng Man bám lấy Fourth mãi không buông rồi bật khóc thật to.
"-Huhu con không chịu đâu, không cho baba đi đâu không chịu" nhóc Man tay chân víu lấy cậu không chịu buông, nước mắt giằng giụa trên gương mặt bụ bẫm.
"-Man ngoan baba sẽ về thăm con mà, ngoan nha baba về sẽ mua đồ chơi siêu nhân cho con nhiều ơi là nhiều luôn" Fourth ôm nhóc trong lòng đột nhiên cũng muốn khóc, nói cậu không buồn là nói dối dù gì cũng đã sống cùng một mái nhà đã 5 năm, vả lại đứa nhóc này cũng như Min không biết ba mẹ mình là ai cả, may mắn thay nhóc được Min nhận nuôi yêu thương như con ruột.
"-Baba nói thật không? Móc tay đi" nhóc nhỏ hít hít mũi nhỏ nhằm ngăn nước mũi chảy xuống, chìa ngón tay út ngắn tủn ra.
"-Ừm baba hứa" Fourth bật cười rồi cũng phải móc tay hứa với nhóc nhỏ, chỉ có như vậy Fourth mới có thể rời đi được.
"-Gemini, cậu phải chăm sóc Fourth thật tốt"
"-Tôi nhất định, cảm ơn chị rất nhiều" Gemini trong lòng không ngừng cảm kích người phụ nữ mạnh mẽ này, nếu không có cô chắc gì giờ đây Fourth còn cùng anh đứng đây còn sắp quay về nhà nữa chứ.
Min không nói gì chỉ 'ừm' rồi gật đầu một cái, cô nhìn theo hai bóng lưng lớn nhỏ cùng hành lí của mình khuất sau tấm cửa kính rồi cũng bế Man quay ra xe. Đứng ở bên cạnh xe của mình, cô để nhóc Man vào trong ngồi trước, ngước nhìn lên bầu trời chờ thấy chiếc máy bay màu xanh dương kia vụt qua rồi mới hài lòng ngồi vào ghế lái. Được rồi, cuộc sống của cô 5 năm trước sẽ trở lại sớm thôi.
[25/07/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro