Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Gemini trong lòng không ngừng thổn thức, người thương đang ở trước mặt anh nhưng sao chân nhấc không nổi bước đi chứ, nhóc con đó gọi cậu là baba gọi cô gái kia là mẹ sao. Đó là Fourth có đúng không, đúng mà nhỉ cô gái kia gọi cậu thế mà. Nhưng anh đến trễ rồi sao, vì anh tìm được cậu lâu quá nên cậu không đợi được nữa phải không?

"-Ba ơi hôm nay Man muốn cơm với thịt xào được không ba?" nhóc con ngồi trên ghế cao đung đưa chân, tay không ngừng cho bánh kem vào miệng làm lấm lem cả mặt nhỏ.

"-Được, ba nấu cho con ăn" Fourth bật cười xoa đầu nhóc nhỏ.

"-Thôi nào Fourth, chị ăn hoài ngán rồi" Min không biết nhóc con nhà chị làm sao mà thích cái món thịt xào đó lắm, cứ nằng nặc đòi cậu làm cho ăn làm cho Min ngán đến tận cổ rồi.

"-Vậy để em nấu cho chị món khác, làm một ít cho nhóc Man thôi mà" Fourth vươn tay lau đi vết bẩn trên gò má cô, tất cả những hành động lời nói ân cần này đều được Gemini thu vào trong mắt.

Ánh mắt đôi chút rũ xuống, anh thật sự từ lúc nhìn thấy cậu đã muốn chạy ào đến ôm lấy người con trai kia rồi nhưng không thể được, xa nhau lâu như vậy nay cậu còn có gia đình rồi làm vậy hẳn là Fourth sẽ khó chịu lắm.

"-Tôi muốn thanh toán" Gemini đứng dậy đi đến quầy thu ngân quét mã trả tiền rồi rời khỏi quán, nhưng anh không biết rằng ánh mắt anh nhìn Fourth đắm đuối từ nãy đến giờ đều đã bị Min bắt gặp rồi.

"-Em mang nhóc Man về nhà trước đi, chị ở lại dặn dò nhân viên một chút rồi về ăn cơm" Min đẩy nhóc con cho Fourth, cô nhận ra đó là người trong tấm ảnh của cậu chỉ khác rằng trong tấm ảnh đó là hai thiếu niên tươi cười, một người khoác trên mình áo cử nhân trắng toát một người còn lại mặc áo sơ mi cùng quần âu đen trông thật đẹp đôi.

Nhưng bây giờ không như trong ảnh nữa, một người đánh mất ký ức, một người chỉ dám lẳng lặng nhìn từ đằng xa, Min thầm lắc đầu chắc cô phải ra tay thôi và cũng có phần vui mừng vì đứa nhỏ mà chị mang về 5 năm trước sắp tìm lại được tình yêu rồi.

Gemini cứ đều đặn mỗi ngày đến tiệm ngồi mãi một góc, gọi một ly cà phê sữa nóng rồi ngồi đó vài tiếng đồng hồ mới rời đi, cả một tuần đều lặp lại như vậy.

Anh không biết vì sao bản thân luôn mòn mỏi tìm lại người, nhưng khi tìm thấy rồi lại chẳng dám bước đến gần hơn chỉ ở đằng xa mà ngắm nhìn. Thời gian ở đây Gemini hoàn toàn không liên lạc với mọi người ở Bangkok, trước khi đi anh chỉ nói với ba mẹ rằng đừng gọi cho mình đến kho anh cùng người kia quay trở lại sẽ thưa đủ mọi chuyện.

"-Fourth này!" Min từ gian bếp đi ra quầy thu ngân, Fourth đang kiểm tra lại sổ sách tháng vừa qua.

"-Dạ?" cậu dừng tay đặt lại bút vào ống đựng rồi quay sang nhìn cô.

"-Của em" Min từ túi xách treo trên tường đưa cho Fourth một tấm ảnh cỡ nhỏ, hình ảnh đã mờ đi ít nhiều còn kèm theo vết xước.

"-Sao...chị có nó, em làm mất lâu rồi mà!!" Fourth nhận lấy tấm ảnh miết nhẹ qua, tấm ảnh được in khi trước đẹp bao nhiêu sắc nét cỡ nào bây giờ lại nhào nhĩ xấu xí bấy nhiêu, hai thiếu niên trong ảnh cũng nhìn không được rõ ràng nữa.

"-Khi mang đồ đi phơi chị tìm thấy trong túi áo khoác của em, chắc là bị máy giặt làm hỏng rồi. Chị có tìm người phục hồi lại nhưng không được" Min biết cậu dù bề ngoài ngày ngày vui vẻ nói cười nhưng trong lòng vẫn luôn mong tìm được quá khứ của mình, cô cũng dám chắc rằng người em này đã có người thương rồi nếu cứ như vậy quên đi không phải rất đau đớn hay sao.

"-Nhưng mà...nhìn không rõ nữa rồi" cậu nhỏ giọng, câu nói thập phần buồn bã, Fourth không nhớ được gương mặt thứ hai trong ảnh ngoài mình.

"-Cần gì nhìn ảnh nữa, người thật sờ sờ ra trước mắt kia mà" Min cười xòa hai tay đút vào túi tạp dề hất mặt về một góc tiệm, ở đó có một chàng trai đầu đội mũ lưỡi trai màu nâu, trên người mặc một bộ đồ thể thao màu trắng đang đưa mắt nhìn dòng người qua lại bên ngoài đường qua tấm kính.

"-Người đó..." Fourth nheo mắt nhìn theo hướng Min chỉ, đó là người dạo gần đây đến tiệm rất thường xuyên.

"-Là người trong tấm ảnh đó, mau đi đi, không thôi người ta đi mất bây giờ" cô đẩy nhẹ Fourth ra phía trước giục cậu mau đi đến bên kia, người chị này chỉ có thể giúp cậu được như vậy thôi, chuyện này vốn Min chẳng biết gì cả cứ để người trong cuộc giải quyết là tốt nhất.

"-Ừm, nhưng mà em..." Fourth khựng lại, chân ngập ngừng không dám bước lên tay cứ gãi mái đầu đen mượt.

"-Mọi thứ em muốn biết, nằm ở đó kìa không phải ở chị" cô chỉ là người cứu lấy mạng sống của cậu vào 5 năm trước và cùng cậu tham gia cuộc sống này trong 5 năm nay, những sự kiện trong đời cậu xảy ra trước đó Min chưa từng góp mặt, nên Fourth phải bước về phía bên kia toàn bộ cuộc đời cậu sẽ được làm sáng tỏ.

[24/07/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro