7
- Nay mệt rồi bé con ngủ ngon -
Hắn ôm cậu ngủ đến sáng hôm sau, sao một đêm kịch liệt cậu giật mình bật dậy nhưng do cơn đau truyền tới cậu ngã xuống giường chất giọng khàn khàn của hắn cất lên.
- Nào bé con không quấy ngủ thêm đi -
Cậu không thèm trả lời hắn, mặt cậu cũng đỏ bừng khi nghĩ lại đêm kịch tình hôm qua, hắn thấy cậu không trả lời liền kéo cậu ôm vào người, hắn ôm cậu càng ngại hơn khi cả hắn và cậu cả hai điều không mặc gì kể cả đồ lót, thứ kia của hắn chạm vào da cậu làm cậu giật mình đẩy hắn ra.
- Anh...anh đi mặc đồ vô đi - Mặt cậu đỏ muốn phát nổ tới nơi rồi
- Sao ngại à chẳng phải qua đã thấy hết rồi sao -
Hắn thấy cậu ngại càng trêu ghẹo hơn cậu ngại quá hoá giận đập mạnh hắn rớt xuống giường kéo chăn đắp kín hết cả người.
- A...sao em đập anh -
- Hông biết hông biết anh mau đi mặc đồ đi Gemm -
- Rồi rồi anh đi được chưa, em cũng bỏ chăn ra đi ngộp thở đó bé con à -
- BIẾT RỒI, ANH NHANH ĐI-
Hắn nhìn bé con của hắn đang xù lông trong chăn mà bật cười cũng nhanh chóng đi mặc đồ đàng hoàng để hồi bé con hắn ngộp thở chết mất, khoảng 5 phút sau hắn cũng xong.
- Nào chui ra, anh bế em đi tắm -
- Em tự đi được hông cần anh bế chỉ cần anh đừng nhìn em -
- Em chắc là em đi được không hả- Giọng hắn càng trêu ghẹo cậu hơn lúc nãy nữa.
- C..chắc mà -
Cậu vừa bước xuống giường định đứng lên đã ngã cái rầm xuống đất hắn sợ cậu đau liền đi lại.
- Có đau ở đâu không nói anh nghe - Hắn lo lắng cho cậu tất nhiên rồi do hắn cả mà.
- h..hức đau tại a..anh hếtt- Cậu khóc nấc lên làm hắn cũng hoảng .
- Bé ngoan không khóc, nín đi nè ngoan anh bế em -
Cậu dang tay ra hắn cũng hiểu ý liền bế cậu lên đi vào nhà về sinh nhưng cậu đâu biết hắn đang kìm chế khi thấy cậu không mặc gì trên người còn có rất nhiều vết đỏ do hắn tạo ra đêm qua nếu không sợ cậu đau hắn đã đè cậu ra làm thêm vài lần nữa rồi.
- GemGem ra ngoài đi em tự làm được -
- Yên nào để anh tắm cho em còn nói nữa anh chơi nát em liền đó -
Nghe hắn nói cậu liền im lặng không dám ho he gì nữa hắn thì cười bất lực gương mặt đỏ bừng của cậu từ nãy giờ.
Khoảng 15 phút sau cũng xong hắn bế cậu xuống để cho cậu ăn sáng.
- Gem, em muốn đi chơi -
- Ngày mai em khoẻ tôi đưa em đi chịu không -
Cậu mặt ủ rũ cũng đành gật đầu.
- Bé ngoan không buồn mai chắc chắn anh sẽ đưa em đi cả ngày luôn được không -
Cậu nghe vậy cũng gật đầu lia lịa, ăn xong, hắn cho cậu ngồi ở sofa xem phim.
- Fotfot ăn trái cây này -
Hắn gọt nhiều loại trái cây cho cậu ăn nhưng cậu lại lắc đầu.
- Em muốn uống sữa cơ Gem lấy cho em nhaa -
- Vậy đợi anh -
Hắn cưng chiều cậu hết mực cho dù cậu muốn sao trời hắn cũng tìm cách lấy xuống cho cậu, hắn đem hộp sữa đưa cho cậu.
- Cảm ơn Gem - Cậu uống hơi một đã hết hộp sữa của hắn đem ra.
Ăn uống xong cậu nói buồn ngủ hắn liền bế cậu lên phòng đặt cậu xuống giường hôn nhẹ lên trán cậu chúc ngủ ngon, hắn rất chu đáo cẩn thận đắp chăn cho cậu còn tinh ý mở điều hoà vừa phải cho cậu cảm thấy dễ chịu, hắn định đi ra ngoài để cho cậu ngủ thì một bàn tay giữ tay hắn lại.
- Gem ở lại với em đi được không em muốn ôm anh - Ánh mắt cậu không nhìn thẳng hắn chỉ nhìn vào tay mình đang giữ tay hắn lại.
- Bé ngoan anh ngủ cùng em -
Hắn xoa đầu cậu xong cũng nằm xuống dỗ bé con hắn vào giấc rõ ràng là hắn đang có việc bận nhưng lại nằm xuống dỗ dành bé con của hắn yên giấc khi thấy cậu đã chìm sâu vào giấc hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu khỏi người hắn đi ra ngoài cố gắng không tạo ra tiếng động.
- Alo, tao đến ngay đây canh gã ta thật kĩ -
Gương mặt hắn lúc này đã thay đổi không còn sự dịu dàng ban nãy nữa mà thay vào đó ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người toát ra vẻ nguy hiểm máu lạnh của hắn. Hắn trước khi ra ngoài có để lại tờ giấy not cho cậu sợ cậu khi thức giấc không thấy hắn sẽ lo lắng.
Hắn lái xe đến căn cứ của hắn bước xuống đã có nhóm người đã xếp thành hai hàng đứng đợi hắn từ bao vừa thấy hắn đã cúi đầu chào, hắn đi thẳng vào trong cất giọng lạnh lẽo hỏi
- Satang, gã ta đâu! -
- Trong kho -
Đáp lại hắn rất ngắn gọn không thèm nhìn tới hắn, có lẽ anh là người duy nhất dám nói chuyện với hắn cọc cằn như vậy.
Satang là người đồng hành cùng hắn khi hắn chưa lớn mạnh như bây giờ nên cả hai có thể gọi là rất thân thiết.
Hắn đi thẳng vào kho thấy gã già đang bị trối đã bị đánh đến nhìn người không ra người ma không ra ma cả người đầy máu me gã vừa nhìn thấy hắn đã chửi rủa.
- Norawit! , thằng chó chết mau thả tao ra nếu không tao ra được tao sẽ giết mày ! - Gã ta la hét chửi rủa đến khi ánh mắt như giết người của hắn hiện ra nhìn đâm đâm gã mới nín họng.
- Wan Satonit kẻ buông ma túy giết người từng giết cảnh sát trưởng! -
- Việc của tao, tao buông bán hay giết ai liên quan gì đến mày Norawit ! -
- Không liên quan thật nhưng là lúc trước bây giờ thì có liên quan -
Hắn nhếch mép lên nhìn gã trong tay từ bao giờ đã nhắm súng vào gã.
ĐÙNG
Hắn bắn chúng gã nhưng cố tình bắn ngay tay gã để cho gã đau đớn chứ không thể chết.
- Aa Norawit r..rốt cuộc m..mày muốn gì ! - Gã nén đau đốn nói từng chữ khó khắn.
- Muốn gì từ từ mày biết! -
Hắn cười nụ cười đắt ý nhìn hắn cậu đột nhiên từ đâu xông vào nhưng đập vào mắt là cảnh tượng kinh hoàng làm cậu đơ người.
- Fotfot lại đây với anh - Hắn quay lại bộ mặt ân cần dịu dàng nhìn cậu.
- Gemini đây là ai sao anh làm vậy - Cậu nhìn gã kia không chớp mắt.
- Người em cần tìm đó bé con anh tìm về cho em rồi -
- Là... Wan ! -
- Bé con giỏi quá chính xác hơn là Wan Satonit - Hắn kéo cậu ngồi trên đùi mình thích thú nhìn cậu.
- Fourth Nattawat cảnh sát ngầm của trụ sở - Gã bất ngờ nhìn cậu với hắn.
- Chính ông là người giết ba tôi ! -
- Hahaha ngu ngốc ba cậu chỉ là tên ngu ngốc ! -
Gã tên cố chọc điên cậu nhưng gã đâu ngờ cậu giựt mạnh cây súng tên tay Gemini bắn thẳng vào chân gã khiến gã rên la đau đớn.
- Hôm nay tôi không giết giết ông tôi không phải NATTAWAT! -
Cậu không để gã nói gì nữa bắn hai viên vào gã một viên ngay cổ họng gã, viên còn lại giữa trán gã.
Gã chết tươi cậu cũng ngồi sụp xuống khóc nức nở hắn từ nãy giờ mới lên tiếng.
- Bé con đừng khóc chẳng phải em trả thù được cho ba em rồi sao phải vui chứ - Hắn ra sức dỗ dành cậu khi cậu khóc tim hắn đau lăm.
- Gemini, em đau lắm - Cậu càng khóc lớn hơn hắn chỉ biết ôm cậu thật chặt vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro