#3. Take ownership
Xiềng xích [gf]
#3
Gemini nắm tay Fourth bước vào nhà ăn trước ánh nhìn và tiếng thì thầm to nhỏ của mọi người xung quanh, họ đàm tiếu về một nam nhân tầm thường đang đi cùng một vị "thần tài" sinh ra đã ở vạch đích. Trong mắt mọi người, em chỉ là một kẻ nghèo hèn suốt ngày bám theo cái máy ATM là gã. Nhưng trong mắt gã, em là người đã kéo hắn ra khỏi "nhà tù", biến những ngày tháng đơn độc sống trong đau thương thành những ngày rực rỡ sắc nắng mà nhân vật chính trong những ngày đó là em- Fourth Nattawat Jirochtikul.
Nghe những lời to nhỏ không hay về bản thân, em chẳng biết làm gì ngoài chịu đựng, âm thầm cuối gầm mặt xuống. Gemini cũng thoáng chớp nghe lọt vào tai những câu chê bai thậm tệ gửi đến em, liếc nhìn mọi người xung quanh không có chút thiện cảm nào.
"Loại sống không biết lễ độ như mấy người mà vẫn có tư cách phán xét người khác à? Cho dù cậu ấy có rút tiền của tôi đi chăng nữa cũng chẳng đến lượt mấy loại tạp nhân như mấy người cần quan tâm đến. Tôi đây chưa thèm mở mồm nói cái gì thì mấy người cũng khiêm tốn lại!?" Gã lớn tiếng quát tháo.
Đám người kia nghe vậy thì cũng chẳng dám mở lời nói câu nào ai nấy đều cứng đơ mồm miệng lúc nãy còn hăng say giờ thì chỉ còn mỗi tiếng bát đĩa, Fourth vẫn đang cúi gầm mặt, tay bấu lấy áo gã đến vò nát cả lên. Gã thấy vậy liền cầm tay bạn xoa xoa nhẹ nhàng như lời động viên nhỏ nhoi
"Fotfot ngoan, đừng để ý mấy lời rác rưởi này, coi nó như tiếng sủa bậy ấy, người ta chỉ nghe chó sủa mà thấy khó chịu, chẳng ai nghe chó sủa mà để trong đầu nghĩ ngợi đâu. Bạn có Norawit ở đây. Nhé? Fourth.."
Gã cố ý nói rõ to để bọn kia biết điều, em nhìn lên khuôn mặt gã, đầu thầm nghĩ ngợi.
//Norawit, rốt cuộc bạn có thích Nattawat không?//
Nghĩ là nghĩ vậy, bản thân em chỉ dám gửi gắm chút tâm tư trong lòng chứ nào dám nói ra, đầu tròn gật gật vài cái rồi ngước lên nhìn gã cười. Ôi bé ơi! Bé có biết mình đáng yêu đến mức nào không? Gemini thực sự tan chảy trước cục bông này.
"Nào,theo gem gọi đồ ăn fot đừng đi đâu nhé? Lạc mất là Pí Gem tìm Nong Fot khổ lắm đấy!"
"Fot có phải trẻ con đâu mà gem hay nói thế? Với cả, mình hơn nhau có 4 tháng thôi, anh em cái gì chứ!!"
Em nghe vậy thì tức lắm, Fotfot có phải trẻ con đâu mà Gemgem trông Fotfot hoài, Fotfot rõ ràng lớn rồi mà? Bé con không thích bị nói như thế đâu đấy nhée!! Bé không chịu là bé dỗi đó, Fotfot mà dỗi là Gemgem chít!!
"Rồi, Fot đừng đi đâu, Ở sau lưng Gem là được"
"Biết rồi biết rồi"
Sau sự cố lần trước, gã không để bé con một mình nữa. Gã biết là sẽ không ai dám bắt nạt sau lần đó, nhưng mà Nattawat Jirochtikul à ai? Là cục bông hồng hồng trắng trắng siêu siêu siêu đáng yêu, bạn mà ngồi một mình, lỡ có tên nào đến dụ dỗ Fotfot của gã thì sao?
Trong lúc gã đang gọi thì em sau lưng cũng ngoan lắm, Fourth chỉ nắm tay áo của Gemini, khuôn mặt ngơ ngơ ngó xung quanh. E là đang tìm bàn, nhưng tìm mãi không thấy, mấy cái bàn này trốn em bé đi đâu mất rồi? Ghét ghê á!
À mà bé quên, nãy em lỡ nói chuyện với bạn Tired mà quên cả ăn trưa, thế nên hết bàn là phải. Chết thật! Giận bản thân quá đi mất.
Sau khi gọi thức ăn xong, em thì thầm nhỏ với gã
"Gemgem..hết bàn òi, tại hồi nãy fotfot lo chơi quá.."
Gã nghe thế liền phì cười, em cũng đang biết lỗi à? Chết thật, cái bộ dạng ỉu xìu như bánh bao ấy. Trời ơi người gì đâu mà Narak chết mẹ!
"Ai bảo không còn bàn? Bên kia"
Tay Gemini chỉ một cái bàn ăn ngay của sổ, nhưng cái bàn ấy chỉ có một cái ghế, Em chỉ nghĩ đơn giản là lấy thêm ghế thôi. Thế là cả hai tiến tới chỗ đó, gem ngồi xuống, còn em thì loay hoay tìm ghế để vào ngồi. Nhưng xui thay, hỏng có cái ghế nào hết á! Mọi người ngồi hết rồi.
"Hông còn ghế Gem ơi.."
"Ai bảo không còn?"
"Không còn thật, tớ ngó nãy giờ có thấy cái nào đâu? Phải làm sao đây?,hay tớ.."
"Còn một cái, ghế đặc biệt"
"Hả ghế g...-A"
Em chưa kịp nói hết, Gemini đã kéo em ngồi lên đùi gã, vì tiếng la khá lớn nên mọi người cũng cũng bị thu hút bởi nó mà quay sang nhìn, rồi lại xì xầm bàn tán. Làm Fourth đỏ hết cả mặt.
"N-này Gem!! Kh-không cần đâu, để Fot đi tìm ghế"
"Này, nhìn xem, Fot vừa nãy nói chuyện với tên Tired kia, nên bây giờ trễ rồi. Fot nhắm là Fot tìm được hay không? Hay là chưa tìm xong thì đã vào học mất rồi !?"
Gã vừa nói, tay vừa đặt lên eo em mà xoa nhẹ. Chết tiệt! Cái tên này dễ thao túng tâm lý người khác quá đi? Nhưng mà gã nói cũng đúng, thôi thì đành ngoan ngoãn ngồi ăn. Gemini thấy Fot im lặng ngồi ăn, trong lòng cũng dâng lên một tia vui vẻ lại hoà lẫn với cái cảm xúc gì đó...Gã không biết nữa, gã không rõ.
"Không phải căng thẳng, Gemgem ở đây, không ai làm gì Fotfot đâu, ngoan"
"B-biết rồi.."
Gã nghe thế thì ngơ ra, bạn nhỏ Fotfot đây là đang ngại sao? Mặt bạn ngại đáng yêu quá, mi tâm rũ xuống, môi mim mím lại, vì thế nên để lộ đôi má hồng hồng bé xinh, nhìn muốn nựng lắm luôn. Ai mà biết, Em Fot khi ngại thì tim Anh Gem tan chảy đến cỡ nào???
"Fot ngại sao? Fot quay lưng lại, đối mặt với Gem, Gem đút Fot ăn ná?"
"Hơiiii Geminiii! Đừng có trêu Fot, mau ăn!"
Tên xấu xa này trêu được bé nhỏ thì vui lắm cơ, lòng cứ rạo rực mãi ấy.
Trong lúc ăn, cái tay ngứa ngáy của Gemini cứ hoạt động liên hồi, xoa xoa cái eo nhỏ của em rồi lại đến đùi, chốc thấy cơm dính trên miệng em thì đưa lên lấy ra, tay không nhịn được cái nhéo má xinh, còn mắt không chịu được lại hôn cái "chóc!" Vào má em một cái, làm bé con ngại đỏ mặt, Gã thấy thế thì khoái lại thêm khoái, thế nên cứ chọc mãi thôi. Làm em ăn cơm mà cứ phải né tránh gã. Sau một hồi họ cũng ăn xong. Hai người lại tạm biệt nhau rồi lên lớp, lần này Nattawat đã để ý hơn, em có khoảng cách với Tired. Hắn thấy thế cũng coi như là biết điều, biết em không thích nên bớt gần gũi lại.
Chốc lát lại đến giờ về, Em thì có chút nhớ nhung Gemini, lần đầu từ nhỏ đến lớn hai lại phải học khác lớp, gemini thì cởi mở thâm độc lại không nói, Còn Fourth bản tính vốn hướng nội, thiếu hơi Gem chút lại buồn mà ỉu xìu. Gem tuy hướng ngoại, cũng kết được khá nhiều bạn, nhưng bấy lây nay học chung với nhau nhiều lần làm cho Gem không có em bên cạnh, không ai canh gã ngủ, mặc dù có đó, gã chỉ cần uy hiếp một tí là sẽ có khối người sợ xanh mặt ngồi canh. Nhưng gã không thích, vả lại gã cũng chẳng thể ngủ được,chẳng ai để gã ngắm cả, gã chỉ thích mỗi Em Fourth canh gã ngủ thôi! Gemini chả hiểu sao mình lại như vậy, nhưng mà cứ kệ đi, gã chỉ nghĩ đơn thuần là do mới nên không quen, lâu dần sẽ không sao. Nhưng nói gì thì nói, không có hơi Nattawat bên cạnh, nhớ đến phát điên mất. Chuông vừa reo. Cả đám học sinh cứ thế mà ùa ạt chạy ra khỏi lớp, trong đó, Gemini-người chạy nhanh nhất. Fourth vừa mới ra, Gemini đã lao tới ôm chặt em vào lòng, đầu dụi dụi hõm cổ tìm hơi ấm của bé con,mùi hương sữa tấm dịu nhẹ của fotfot luôn làm gã cảm thấy thoải mái lạ thường. Fourth thấy vậy chỉ bật cười xoa xoa tấm lưng to lớn của Gã, trêu chọc
"Nhớ Fot hả?"
"Ừm!! Nhớ lắm luôn đấy, không có Fot không có học được"
Em nghe thế thì bật cười, Gemini mà cũng có lúc học sao? Không phải là có em bên cạnh, hết mấy trò trẻ con như vẽ bậy lên mặt, nghịch móng tay, hồi thì bẹo má, xoa đầu em rồi trong các lúc thi tay lại cứ xoa xoa đùi của em mãi sao? Nghĩ là nghĩ thế, nhưng Fourth không nói ra, sợ tên này lại giở chứng làm em dỗ mãi. Gã cũng là biết dỗi, nhưng chỉ dỗi với Nattawat mà thôi!
"Nào, ta về"
"Krapp"
Hai người lại dắt tay nhau về, đi trên đường cứ luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Rất nhanh đã tới nhà Fourth,chầm chậm nhìn bóng lưng em bước vào nhà an toàn gã mới yên tâm quay đầu bước đi.
Fourth thở dài một tiếng rồi mở cửa bước vào nhà, vừa vào đã nghe tiếng chửi mắng to lớn, rõ là em nghe đến phát chán, bấy lâu nay, em đều lớn lên với những âm thanh đó. Lí do em luôn khép kín với mọi người xung quanh và không dám mở lời can ngăn là vậy dù gì lời nói của em cũng chẳng bao giờ có giá trị với ai cả, chán nản mà đi thẳng vào phòng.
"Con mẹ mày!! Về nhà không chào ai à?"
Tiếng ba em chửi rủa. Rốt cuộc ông ta muốn em sống sao? Đang chửi mà em chào thì ông ta bảo chen lời người lớn, mất dạy. Còn không chào thì lại chửi không coi ai ra gì.
"Chào ba!!" Em trong phòng nói lớn.
"Mày ăn nói kiểu đấy à?? Hôm nay, tao đánh chết mày!! Thứ mất dạy!!"
Mẹ em nghe thế thì liền chạy ra cản. Người đàn ông này từ xưa đến này ngoài nghiện ngập rượu chè thì đều sử dụng bạo lực để giải quyết. Thấy mẹ can ngăn ông ta, sợ mẹ vì mình mà bị đánh lây, Liền chạy ra khỏi phòng tách mẹ ra khỏi người đàn ông đó.
"Tiền đây, mau đi đi!"
Chỉ chờ có thế, mặt ông ta lại hưng phấn trở lại
"Hôm nay biết điều đấy. Tối nay tao không về, tạm biệt"
Nói rồi ông ta liền đi ra ngoài, mẹ em thấy thế liền hỏi
"Tiền đâu mà con có?"
"Tiền con tiết kiệm.."
"Cái thằng bé này" mẹ em nghe thế thì liền gõ nhẹ lên trán em
"Lần sau không phải thế, tốn tiền lắm, tiền con tiết kiệm mà?"
"Nhưng.."
"Rồi rồi, lại phàn nàn chứ gì? Mau đi tắm đi, mẹ nấu cơm rồi."
"Vâng!" em nghe thế thì không hỏi gì nhiều mà làm theo lời mẹ.
——————
Bên Gemini
Gã quay đầu đi, nhưng không hẳn là đi về, Gemini mở điện thoại lên nhận được một tin nhắn
- tên đó đang ở cửa hàng tiện lợi ạ!
Gã đọc đến đấy lại nham hiểm mở nhếch miệng cười khẩy Tốt lắm, nắm bắt lấy thời cơ mau thôi!!
Đi đến cửa hàng tiện lợi, gã nhìn thấy người mà bản thân đang cần tìm, âm thầm theo dõi đi theo họ đến khu đường vắng. Vớ lấy cây Baton trong cặp, bật ra ngồi nhảy thẳng lên, bổ vào đầu tên kia một cái choáng váng không thương tiếc. Bị tấn công bất ngờ và kèm theo lực không hề nhẹ từ phía sau, người kia mất dần ý thức mà ngã khuỵu xuống ngất đi. Chỉ thấy Gemini nhoẻn miệng cười một cách mãn nguyện.
Sáng hôm sau, Gemini lại đến chở Fourth đi học như thường lệ, đến nơi thì Gem với Fourth như mọi ngày mà vào nhà ăn ăn sáng.
"Fotfot muốn ăn gì?"
"Gem biết salad rồi mà còn hỏi?"
"Thì Gem hỏi thôi, lỡ Bạn fot hôn hay muốn ăn thứ gì khác mà gem không biết thì sao? Tính Fot muốn gì thì cứ giữ trong lòng chả chịu nói, Gem phải hỏi chứ. Gem muốn cảm nhận được sự thay đổi của Fot"
//fot thích Gem thì Gem có hỏi không?//
"Gem lại giỏi mồm giỏi mép rồi!!"
"Hì hì" gã cười, rồi cả hai dắt tay vào canteen mua đồ.
Khi đã ăn xong, hai người tách ra vào lớp. Vừa vào lại không thấy cậu bạn cùng bàn nay đâu, em có chút thắc mắc. Hồi lâu, giáo viên chủ nhiệm thông báo
"À..Bạn Tired hôm qua bị ai đó đánh, ác dữ lắm! Đầu thì chảy máu khắp nơi, tay thì bị bẻ ngược lại, còn chân thì đang trong tình trạng tê liệt, bầm dập toàn thân. Nên bạn phải nghỉ học một thời gian dài để qua Mỹ điều trị, các em cũng biết được lý do sao hôm nay bạn ấy vắng mặt rồi đó, đừng để chuyện này làm ảnh hưởng tới việc học của bản thân và cũng nên cảnh giác khi ra ngoài được buổi đêm đặc biệt là ở nơi hoang vắng!"
Cả lớp nghe xong thì không khỏi bàng hoàng, ai ai cũng xôn xao lại bàn táng và thầm cảm thán ai mà ác đến vậy cơ chứ? Ngay cả Fourth cũng vậy
"Ai mà tàn ác đến mức đó vậy trời??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro