Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. No cap

Xiềng xích [gf]
17#

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa tạo ra những dòng sắng rực rỡ lượn lờ trên bầu trời xanh thẳm như chẳng bao giờ có thể trói buộc được chúng, nhưng tia nắng nhỏ len lỏi giữa bộn bề thành phố.

Gemini nhìn em, miệng chợt mỉm cười. Em mất trí nhớ rồi, chắc không cần lấy lại trí nhớ đâu nhỉ em ơi? Quá khứ của em ngoài màu bi thương ra cũng chẳng thể diễn tả bằng từ nào tích cực hơn.

Em ơi, cứ sống lạc quan và yêu anh. Mọi đau khổ tủi nhục làm ơn hãy để Gemini gánh vác em nhé? Anh gánh 16 năm nay chẳng hề hấn gì đâu. Vì anh biết hướng dương nhỏ của anh đang hạnh phúc.
Bây giờ lại càng như thế.

Ngắm em được hồi lâu gã cũng gọi em dậy, fourth thường ngày có thói quen dậy rất sớm, em nhỏ cũng không có thói quen ngủ nướng thế nên vừa gọi em đã dậy.

Gã thấy thế liền ôm lấy hai má em hôn lên đôi mắt xinh đẹp.

"Không dụi, nhé?"

"Vâng ạ..."

Rồi gemini đi chuẩn bị khăn nước, dụng cụ vệ sinh người bệnh ra. Gã tỉ mỉ từng chút một, chỉ sợ nếu chạm mạnh hơn một tí nữa em sẽ tan biến.

"Bé ngoan, bác sĩ khám cho em xong liền chở em đi ăn rồi về nhà. Được chứ?!"

"Vâng ạ!!"

Quá trình khám cho em diễn ra rất thuận lợi, vì như đã nhắc rất nhiều lần. Em Nhỏ Rất Ngoan.

Sau khi khám xong bác sĩ liền báo cáo kết quả với Gemini

"Tình hình của em ấy như thế nào rồi?"

"Tiến triển rất tốt, hầu như về thể xác thì gần như sẽ lành sớm nhưng còn về trí nhớ và sự minh mẫn.."

"Được rồi, cảm ơn! Cậu có thể đi rồi."

Gemini khi nghe đến phần trí nhớ của em thì liền kích đông ngắt lời, gã đuổi vị bác sĩ aya đi còn bản thân thì di làm giấy tờ xuất viện cho em.

Được một lúc, làn xong gã liền chạy nhanh đến chỗ của em. Gemini không muốn em phải chờ đợi dù chỉ một chốc cũng làm gã cảm thấy bản thân thật tệ.

Vừa đến phòng bệnh, gemini thấy em thơ thẫn ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng hắt lên khuôn mặt nhỏ bé của Fourth làm tôn lên vẻ đẹp vô thực của em. Em, rất đẹp, thực sự rất rất đẹp.

Gemini tiến tới ôm em từ đằng sau, em vì bị ôm bất ngờ nên theo phản xạ giật mình la lên .

"Em làm sao thế?"

"Không biết nữa anh ạ, tự nhiên..khi nhắn đến về nhà với Gem, em lại có cảm giác bức rức khó chịu trong người. Có phải em lại bị gì trong người rồi không?"

"Không đâu, chắc là bị chút thôi. Không có gì đâu mà."

Mất trí nhớ nhưng cảm giác của em vẫn còn, là nhớ về căn nhà đã là nỗi ám ảnh bủa vây lấy từng giấc mơ của em. Làm gì có chuyện em hạnh phúc khi ở đấy?

Đó là gemini nghĩ thôi, còn em thì lúc nào có gem bên cạnh thì lúc đó là lúc hạnh phúc nhất trên cuộc đời dẫu gã có quệt lên trái tim em biết bao vết xước lớn nhỏ

"Được rồi, về nhà nhé?"

"Dạ.."

"Về nhà của chúng ta."

Về căn nhà của riêng ta, nơi anh mà em sẽ hạnh phúc bên nhau đến suốt đời..

Sau khi chuẩn bị xong, lên xe gã tinh tế thắt dây an toàn cho em rồi lái xe về nhà. Trên đường đi, fourth nhìn cảnh vật bên ngoài mà mắt em còn sáng hơn cả vì tinh tú rực rỡ trên bầu trời kia, không phải là vì mắt em sáng hơn vì tinh tú trên bầu trời.

Mà là vì em đủ sáng để soi rọi cuộc đời gã, còn hàng ngàn vị tinh tú ngoài kia thì không thể.

Em luyên thuyên đủ mọi thứ trên đời, em hỏi rằng caia kia là gì? Em hỏi rằng cây kia là cây gì, còn bông hoa kia? Em cũng hỏi làm sao mà bầu trời sáng thế?

Em như một đứa trẻ mới lọt lòng chẳng hiểu gì về xã hội kinh tởm ngoài kia, như là được lập trình lại. Em sống bằng sự ngây thơ mà trong đó gã chính là người vùi lấp em vào thế giới riêng, chỉ có em hạnh phúc.

"Cây kia là gì ạ?"

"Cây thông"

"Còn bông hoa kia?"

"Hoa cúc, em biết không?"

"Giờ em mới thấy."

"Anh yêu em, em có biết không?.."
Giọng gã nhỏ dần chỉ đủ để gã nghe..

"Gió hôm nay dịu dàng quá, Gem nhỉ?"

"Về nhà rồi. Anh đưa em xuống xe"

"Vâng ạ."

Hai người cứ thế bước vào nhà, vừa bước đến trước cửa, lòng Fourth lại nặng trĩu cứ như trăm tấn đá đè nặn vào lòng, em yên lặng nhìn xung quanh một hồi rồi quay sang nói chuyện với Gã

"Nhà đẹp quá Gem ơi!"

"Thế Fot có thích không?"

"Thích! Thích lắm gem!"

"Vậy em cứ ở đây mãi nhé."

"Em ở đây mãi với Gem mà!"

Gã nhìn em rồi xoa đầu em cười, bé con thật ngoan, gã yêu em hơn cả những gì mà gã có.

"Em sẽ chung phòng với anh, anh dẫn em lên phòng nhé"

"Dạ"

Rồi bé con cứ lon ton chạy theo cái bóng lớn dưới nến đất, cái vẻ hồn nhiên ngây thơ ấy bao lâu rồi chẳng trở lại. Rồi đột ngột nó xuất hiện lại để lại cho ta nhiều cảm xúc mới lạ, nhưng vẫn là Gemini yêu em nhiều lắm.

Vừa lên phòng em đã mắt chữ A mồm chữ O, phòng đẹp nên Fotfot thích lắm!

"Oaaaa!!! Phòng đẹp quá gem ơi gem. Em thích quá gem oii"

Nhìn em vui như vậy gã cũng mừng thầm trong lòng

"Em thích là được mà, giờ em ở trên đây nghỉ ngơi đi"

Fourth nghe thế thì phóng lên giường lăn qua lăn lại, thích thú đến nỗi cười tít cả mắt.

Những thấy Gemini như có ý định ra khỏi phòng thì em liền thắc mắc hỏi

"Gem đi đâu thế ạ?"

"Anh đi mua ít đồ, fotfot ở nhà ngoan nhé"

"Vâng ạ, Fot sẽ ngoan!"

Sau đó gã rời đi siêu thị mua chút ít đồ vặt vãnh về cho bé con ăn. Còn về phần em, em nhỏ cứ chạy lon ton trong căn nhà lớn, có lẽ là bắt nguồn từ sự hiếu kì.

Rồi chẳng hiểu vì sao khi lên lầu7, Fourth lại bị thu hút bởi một căn phòng, chẳng hiểu sao mọi suy nghĩ của em lại dừng ngay cánh cửa này.

Và rồi, em mở ra. Thấy cảnh vật bên trong, Fourth hoảng loạn. Trên giường có hai sợi dây xích dài đủ khoảng cách đo vòng vòng trong phòng, không khi thì hơi âm u nhưng điều làm fourth sợ chính là trên sàn có những mảnh thuỷ tinh vụn, trên sàn còn đọng lại những vết máu đã khô. Dù có hơi sợ nhưng vì bản tính tò mò, em không nhanh không chậm bước vào.
Sơ khai một vòng phòng, Fourth cứ đưa mắt nhìn xung quanh cứ như vừa xa lạ vừa gần gũi

Lại còn mang theo một xúc cảm khó nói, và một trái tim nhói lên từng hồi.

Nhưng vì em ngốc, nên không cẩn thận té vào chỗ những mảnh vụn vỡ ấy, bàn tay vì chống xuống mà thuỷ tinh ghim đây tay, bé con sợ hãi muốn bật khóc

Nhưng vì Fotfot là đứa trẻ hiểu chuyện.

Em vội chạy vào nhà về sinh để rửa đi, nhưng càng rửa máu lai càng nhiều, vì lực nước và tay em chà nên những mảnh thuỷ tinh ấy không những không rơi ra mà còn được nhà tổn thương thêm trên làn da vàng ngọc, gây cho vết thương thêm nặng, bé con cũng vì thế mà hoảng loạn hơn.

Rồi bỗng nhiên cánh cửa nhà vệ sinh mở toang ra, bóng người cao lớn chạy lại.

—————————————
Quay về mấy phút trước, lúc gã đi mua đồ về lại chẳng thấy em đâu, tìm khắp nhà không thấy làm Gemini có hơi hốt hoảng, bỗng chạy đến lầu 7 thì gã dừng chân lại một căn phòng, chính là căn phòng ấy

Nghe thấy tiếng nước xối xả trong nhà vs, gemini lao cào thì thấy hình hảnh Fourth với bàn tay đầy máu làm gã có hơi sững lại nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà lao đến

"Em làm sao? Bé con mau nói em biết em làm sao?!"

"E-em..."

Đang hoảng hốt laii bị hỏi vồ vập, Fourth không nhịn được mà oà khóc

"Oa...oa em hức..em vấp té...hức vào mảnh thuỳ tinh...oa oa..."

Gã nghe thế thì xót vô cùng, vội dỗ bé con nín khóc, nhìn vết thương trong lòng bàn tay làm tim gã đau đến nghẹt cả thở

"Rồi rồi không sao, fot fot lại hậu đậu thế cơ chứ!!"

"Hưc...hức.."

Em cứ trong lòng gã khóc cho đến lúc mệt, quên cơn đau mà thiếp đi trong lòng ngực Gemini. Thấy thế nên gã nhẹ nhàng bế em đi sát trùng vết thương.
—————
Ngâm cũng lâu ròi, nay ngoi lên nhó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro