Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. indulgence

Xiềng xích [gf]
#15
Quá khứ ấy lặp lại, nhưng Gemini sẽ không để mất em. Lúc đó, gã là một cậu nhóc ngông cuồng kiêu ngạo, bây giờ gã yêu em hơn tất cả thứ gì gã có.
Gemini chạy ra ngoài hét lớn kêu mọi người đưa em đi cấp cứu
"MAU!!! GỌI CẤP CỨU MAU LÊN!!!"
Bọn họ nghe gã nói vậy thì sợ hãi cuốn cuồng lên đi gọi cấp cứu. Gã chạy vụt xuống lầu thầm hối hận tại sao lại xây nhà to như thế này làm gì?
Vừa xuống lầu Gemini liền phóng như bay đến đẩy mọi người đang vây quanh Fourth ra, ôm em lên

"fotfot!! Em không được rời đi !! Tôi không cho phép! Em ơi em em dậy đi cố gắng lên em ơi."

Gemini vừa nói vừa khóc không ngừng, nhìn vào người mà gã hết mực yêu thương đang nằm thoi thóp trong lòng mình.

"Gemini...tớ yêu cậu nhé...Gem ngoan, sống tốt. Kiếp sau..Fotfot mong ta vẫn làm bạn."

Em đưa tay lên sờ mặt gã, Gemini năm tay em lại vùi mặt vào khóc, kiếp sau cái đéo gì chứ!!! Kiếp này thôi, kiếp này thôi em ơi. Kiếp sau, người như tôi làm gì đáng giá để nói về chuyện yêu đương với em? Chỉ thà rằng đứng nhìn em từ phía xa đến hết cuộc đời. Đời này của em hết lần này đến lần khác bị huỷ hoại là do tôi, kiếp sau...có mơ tôi cũng chẳng dám.

"Không..không em ơi..hức..."

Bọn người hầu nhìn cậu chủ của mình thường ngày cao ngạo lạnh lùng, nay lại mang bộ dạng túng quẫn khóc lóc vì một người con trai đang thoi thóp nằm dưới chẳng biết còn có thể nhìn thấy bầu trời được bao lâu.
*Bất giác, họ thấy cậu chủ của họ sao mà cô độc khổ đau quá.*

"MẸ NÓ!! XE CẤP CỨU ĐÂU!!????"

"D-dạ đang tới ạ.."

"Tch.."
Gemini nhìn em, bất lực ngồi khóc. Nhưng may thay xe cấp cứu đến kịp lúc, họ đưa em vào viện. Suốt quá trình Gemini liên tục xin lỗi Fourth rồi cầu xin em hay sống

Hãy sống, vì Người Em Yêu và Người Yêu Em, một lần thôi.

Ngồi ở hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu, Gemini không khóc. Vì gã không còn có thể khóc được nữa. Nỗi lo lắng sợ hai và tuyệt vọng cứ gặm nhắm tâm can Gemini.

1 tiếng rồi 2 tiếng rồi 3 tiếng, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, gemini thấy vậy liền lao tới

"Em ấy sao rồi!!??"

"Hm...về thể xác thì ổn chỉ gây trầy xướt nhẹ ở phần đầu gối và tay có thể là do lực ma xát từ ngọn cỏ . Còn phần trên thì.... Đầu không may rơi xuống ở độ cao không thấp nên tạo ra lực mạnh đầu đập xuống phần nền xi măng dẫn tới trấn thương sọ não và bị mất trí nhớ tạm thời. Không biết cậu là người nhà có quan tâm đến bệnh nhân này không, theo các bác sĩ chuyên ngành của chúng tôi suy đoán bênh nhân đây tâm lí có chút không ổn và phần não bộ bị tổn thương không nhẹ nên dẫn tới rối loạn tâm lí có thể nói thẳng đó là bị Ngốc! Chúng tôi không chắc sẽ hết tình trạng này đến khi nào cơ mà mong rằng cậu sẽ chăm sóc cho cậu ấy tốt để nhanh chóng hồi phục!"

Gã chưa kịp vui mừng thì nghe đến tin em bị mất trí nhớ..rồi bị ngốc? Gemini đứng không vững nữa, em bị vậy là tại gã, là tại gã đã ép em đến bước đường này...

"Sau khi bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức thì người nhà có thể nào thăm."

Vị bác sĩ đó rời đi, để lại kẻ vô hồn đã từng bay theo ước mơ mình sẽ lại được yêu em, 1 lần.

Gemini lê từng bước chân nặng trĩu, cõi lòng gã cũng vì thế mà trùng xuống, bao phủ một màu bi thương. Gã hận, hận bản thân. Gemini tự hỏi bản thân rằng nếu năm đó nghiêm túc yêu em, có phải bây giờ cả hai đang hạnh phúc? Nhưng "nếu" thôi, bản thân gã năm đó quá nhu nhược. Tuổi trẻ mà, ta chỉ mãi chạy theo những hoài bão của bản thân, là một cá thể hiếu thắng đến khôn lường.

Thực chất, ngay từ đầu tương kiến. Gemini đã yêu Em, chứ không phải sau khi em bỏ đi. Chỉ là, gã không muốn chấp nhận việc em sẽ phải đau khổ, gã không muốn em yêu một người cơ thể đã không còn trong sạch.
Fourth của gã, thiên thần nhỏ bé, Gemini không bao giờ muốn vấy bẩn tâm hồn em, gã yêu em vô điều kiện.

Gemini từ khi sinh ra đã mất mẹ. sống trong sự ràng buộc từ người ba, gã dần trở nên khép nép hơn, sự nhút nhát được hình thành trong tâm trí của đứa bé 3 tuổi. Chính vì thế, gã dễ bị lợi dụng.
4 tuổi, gia đình Gemini tuyển người làm vườn mới. Là một người đàn ông đã ngoài 40, nhưng trông có vẻ khá thân thiện. Vào một buổi tối nọ, sau khi học bài xong Gemini vừa định ra vườn ngắm hoa, thì vô tình đi ngang qua nhà kho. Gã nán lại vì nghe tiếng động lạ..chẳng hạn như tiếng rên?
Với sự tò mò của một đứa trẻ, Gemini không chần chừ mà mỏ cửa ra. Và trước mắt gã là hình ảnh đáng ghê tởm, người thợ làm vườn đang tự thoả mãn.
Thấy mình bị phát hiện, nhưng chỉ là một đứa nhóc, ông ta liền đe doạ Gemini. Vì bản tính nhút nhát, nên gã chỉ đành nghe theo. Bị quấy rối tình dục 2 năm, chỉ may là ông ta vẫn còn tình người, Gemini còn hé nên ông ta chỉ để cho gã giao khẩu. Dù vậy nhưng nó vẫn là nỗi ám ảnh rất lớn trong những tháng ngày tuổi thơ đau khổ đến cùng cực.

Đến năm 6 tuổi Gemini lại gặp Fourth, bông hoa duy nhất của đời gã. Tia hy vọng cuối cùng minh chứng cho sự tồn tại của Gemini.

Họ hạnh phúc rồi, nhưng đứa trẻ 7 tuổi này thì không. Không Có Khoảnh Khắc Nào Trên Đời Này Của Gemini Được Hạnh Phúc Cả, chỉ khi đó là Fourth Nattawat Jirochtikul.

Mỗi lần ba gã đi công tác, người thợ làm vườn vì quá kiêu ngạo mình đã gần gũi với Gemini trong gần 3 năm mà làm tới. Nhưng đứa nhóc này được nuôi dạy từ nhỏ, hơn nữa, gã cũng được thừa hưởng 1 phần tính cánh dị dạng của người ba của mình.

Khi ông ta chạm đến giới hạn cuối cùng của Gemini, Fourth Nattawat.

Ngày đó Fourth chẳng hiểu sao Gemini lại bỏ mình bơ vơ chơi một mình. Nhưng rồi khi trở lại, Gemini với nụ cười trên môi

"Không sao đâu Fotfot, từ giờ chỉ có Gemgem và Fotfot thôi nhé?"

Kể từ ngày đó là chuỗi ngày kiểm soát Fourth của gã. Nhưng em mặc kệ, bởi vì em yêu Gemini.
*kết thúc*

Một hồi lảo đảo bước, cuối cùng gã cũng đã đứng trước cửa phòng bệnh của em. Đưa bàn tay run rẩy lên chạm tay nắm cửa, Gemini hít một hơi sâu, sau đó chậm rãi mở rửa phòng.

Trước mắt gã là hình ảnh người con trai gã hết mực yêu thương đang nằm trên giường bệnh, Gemini mơ hồ lại gần ngồi xuống. Nắm tay của Fourth, gã gục mặt xuống khóc.

"Em ơi, gemgem xin lỗi..hức"
"Fotfot tỉnh lại đi mà..Gemgem xin lỗi.."

Gemini cứ nắm lấy tay em gục mặt xuống mà xin lỗi, hồi lâu cũng vì mệt mà gục xuống ngủ.
Sáng hôm sau, đang ngủ thì thấy ai đó khều khều mình.
"Anh gì ơi? Anh ơi?.."
Gã bưng tỉnh vụt dậy làm người kia giật mình lùi lại góc giường

"Fotfot..em tỉnh rồi!!"
"Em có cảm thấy sao không? Em khoẻ không? Bụng có đói hay gì không? Đau ở đâu thì bảo anh"
"À à đúng rồi đợi tý đ-để anh gọi bác sĩ"

Gã cứ dồn dập làm người trước mặt sợ đến nỗi mặt mày tái mét, hốc mắt dần đỏ đi mếu máo như sắp khóc.

"N-nè em làm sao? Đau ở đâu"

"A-anh...là ai..đ-đi ra đi mà.."

Chợt giật mình nhận ra, gã vẫn bình tĩnh lại dùng giọng ngọt để dỗ em.
"Bé ngoan, anh là chồng em đây. Em không may bị tai nạn nên bị mất trí nhớ thôi"

Ích kỉ một chút cũng không sao.

"C-chồng em?"

"Ừm, Gemini. Anh Gemini Norawit là chồng của em."

"Thế sao em không nhớ gì hết...cũng chỉ có một chút xíu.."

"Từ từ rồi em sẽ nhớ lại thôi, anh gọi bác sĩ nhé"

"K-không!!! Đừng có gọi!"

"Hửm?"

"Foffot khoẻ mà? Gọi cái gì chứ!!?? Không được!!"

"Nhưng họ vẫn sẽ kiểm tra tổng quát thôi, ngoan, không đau"

"..."

"Fotfot ngoan đi, không có đau, anh hứa đó. Khám tốt anh thưởng kẹo nhé?"

"Ừm..c-cũng được!!"

Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng em nhỏ của gã cũng đã chịu khám. Tuy là vậy nhưng mà bác sĩ vừa vào lại run cầm cập lên. Gemini tinh ý thấy thế liền nắm tay em an ủi

"Có anh xã ở đây, fotfot không phải sợ."

"anh xã..?"

Gã nghe em hỏi chỉ im lặng xoa đầu Fourth. Sau một hồi khám tổng quát thì bác sĩ báo cáo tình hình cho Gemini.

"Hiện tại, cơ thể của cậu ấy đang hồi phục rất tốt. Chỉ có điều về phần trí nhớ với độ thông minh thì vẫn vậy"

"Ừm.."

//vĩnh viễn không nhớ lại thì càng tốt.//
Sau khi thông báo tình hình xong, gemini lại vào phòng bệnh của Fourth.

"Anh ơi!"

"Ơi, anh đây"

"Chúng ta thật sự là vợ chồng ạ?"

Nghe em hỏi thế, gã liền khựng lại. Nhìn em với đôi mắt hiếu kì tròn xoe cùng cái đầu nhỏ hơi nghiêng để thắc mắc.

"...Ừ đúng rồi, chúng ta là vợ chồng"

"Hơii!! Fot có chồng đẹp trai đến vậy sao??!!"

Nghe người kia đính chính, em nhảy dựng lên thích thú, cười đến tít cả mắt.

"Anh cũng không nghĩ được mình lại có bé chồng đáng yêu như em đó."

Gemini vừa nói vừa nhéo cái má vốn phình ra của em giờ đã hóp lại không ít.

//đúng là cần phải béo lên thêm 1 chút.//

"T-thế kẹo của em đâu ạ..?"

"Fot trước tiên phải ăn cháo đã, ăn cháo xong, uống thuốc nữa mới có kẹo."

"Ơ!! Lúc đầu anh bảo chỉ cần khám xong thôi mà!!?"

"Nhưng ăn cháo với uống thuốc anh cho nhiều kẹo hơn, tận một gói kẹo luôn nhé?"

"...hm.."

Em nhỏ bặm môi lại suy nghĩ, hai ngón tay xoa xoa cái cằm nhỏ. Cảnh tượng vô cùng narak này đã khiến tim Gemini xụi lơ đến nhũn nhão.

"D-dạ cũng được."

Gã nghe thế thì phì cười xoa đầu em nhỏ.

"Đừng có xoa đầu fot nữa ạ!"

Fourth bày tỏ thái lộ không thích liền lấy hai bàn tay nhỏ bé của mình nhấc tay gã ra.

"Hửm? Tại sao nào.."

"Xoa thế fot sẽ bị lùn mà.."

"Đến tuổi này rồi em không cao nữa đâu, vẫn xoa được"

Vừa nói bàn tay kia lại lần nữa đặt trên mái đầu nhỏ bé mà xoa xoa. Làm em Fourth ngại ngùng. Nhìn thấy dáng vẻ đó của em, gemini liền bật cười.

//quả thật, nếu vĩnh viễn không nhớ lại. Thì càng tốt.//

—————
Htkim: um...ngọt đók🥰
Tác giả: xin lỗi mng vì chờ đợi nha🥲 lễ với tụi tui cũng quên mất cái fic này. Hôm nào bù cho nhó🥰
Đừng quên cho tụi tui 1 sao để làm động lực nè🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro