Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Honestly..?

Xiềng xích [gf]
#14

Gemini im lặng nhìn em, gã nhìn người mà gã hết mực thương yêu, nhìn vào đôi mắt em, gã chẳng thấy những ngôi sao lấp lánh nữa. Nhìn khuôn mặt em cũng chẳng còn toả nắng như những đợt em đứng trên ngọn đồi, khuôn mặt toả nắng lã lướt hoà quyện cùng thanh lam mà tung bay. Thiên sứ nhỏ ấy có quay lại với gã không?
"Em đói chứ? Tôi đi lấy chút đồ ăn cho em nhé."
Fourth vẫn im lặng, nhìn về phía cửa sổ. Những ngôi sao sáng không còn tồn tại trong mắt em, hồn anh cũng vì thế mà trôi dạc vào vùng trời ký ức tự mình tìm lại đôi mắt ấy. Khoảng không im lặng, gã nhớ về ngày ấy, cái ngày định mệnh làm cho gã tưởng rằng gã đã đánh mất em.

Gemini ấy à, làm gì có thứ gì làm gã sợ hãi hơn việc Fourth Nattawat Jirochtikul sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời hắn

Bởi lẽ, từ lúc sinh ra đến bây giờ, vị thần Chloris chẳng ban cho gã một bông hoa nào trong tâm hồn. Nhưng rồi thượng đế lại ban em cho gã, loài hoa đẹp nhất cuộc đời gã. Bao nhiêu si tình đều dành cho nó cả. Thế nên, gã trân trong món quà này hơn bất cứ thứ gì. Chỉ cần là em, bất cứ điều gì xa xôi hoa mỹ đều biến thành tầm thường.

Gã nhìn em, tay vén lòn tóc dài bên đôi gò má người thiếu niên, đặt lên má nụ hôn nhẹ nhàng tựa như lông vũ, chiếc lông vũ ấy đồng thời cũng lướt qua trái tim của người nam nhân, kéo cậu ấy về lại với những cái rung động thuở ban xưa.

"Fourth, ngoan. Tôi lấy chút đồ ăn cho em nhé."

Vừa dứt lời, gã luyến tiếc rời khỏi người thương. Sau khi Gemini đi, Fourth chợt nhìn lại cái xích ở dưới chân, đôi tay nhỉ đưa lên sờ nó. Cái lạnh buốt từ sắt truyền đến đôi bàn tay nhỏ bé, em mân mê chúng.

Fourth, muốn trốn khỏi Gemini đến mức em muốn chặt đi đôi chân bị xích này.

Gemini cũng vừa lúc lên, Fourth nhìn gã rồi chuyển mắt xuống thức ăn. Là cháo thịt bằm.
Gemini đưa cháo đến cho em, nhẹ nhàng xoa đầu Fourth
"Ăn cháo nào "
"..."
Fourth ngước nhìn Gemini rồi lại thay đổi tầm nhìn về tô cháo nóng đang được gã cầm trên tay đến nóng rộp đỏ hét cả một mảng da nhưng vẫn nhất quyết không bỏ.
*khay thức ăn đâu..sao lại cầm tay không?*
Dòng suy nghĩ chạy xoẹt qua đầu em làm Fourth bừng tỉnh. Cớ gì em cứ phải lo lắng cho gã?
"Không cần."
"Một chút thôi cũng được."
"Tôi không đói"
"Nhưng cũng phải lót bụng mốt ít chứ! Fotfot ăn đi mà."
"Ăn rồi có thả tôi ra không?"
"..."
Gã im bặt, tô cháo trên tay vẫn bị gã nắm chặt. Gemini dường như không còn cảm nhận được sự nóng rát của nó nữa, mỗi lần em đòi bỏ đi, con tim Gemini như đang bị bứt gốc, bứt đi rễ của loài hoa mà gã ta yêu thương nhất-Fourth Nattawat.
"Không, ngoan ngoãn ở bên tôi sẽ tốt hơn đấy"
"..."
Không gian một lần nữa lại trở nên im lặng, hết cách gemini lại để tô cháo lên bàn ngủ, múc một muỗng đưa vào miệng rồi kéo cổ em lại, hôn lại mỗi truyện cháo.

Fourth bất ngờ mở to mắt, tay đập liên tục vào ngực người nọ. Gemini luyến tiếc rời môi em.
"Truyền thức ăn kiểu này cũng tốt, chi bằng sau này cứ ăn như vậy. Miễn gemgem là người đút Fotfot ăn là được."
Fourth nhìn người trước mặt, đôi mắt có chút lay động, em cảm nhận được vị ngọt tràn ngập trong khoan miệng. Con tim ấy lại lần nữa rung động vì những hành động ấy. Thế nhưng bản thân lại không cho phép mình được bước chân vào cánh cổng tình yêu. Ừ, vì quá khứ của em là thứ sẽ đeo bám em cả đời. Có chết cũng chỉ mong sẽ thảnh thơi an nhàn chứ nào dám mưu cầu hạnh phúc bên người mình yêu mãi mãi.

"Tôi tự ăn được"

Cầm lấy tô cháo lên ăn từng muỗng một. Em ăn ngoan như vậy thì gã cũng vui đấy, nhưng mà..
*fotfot chán ghét Gemgem đến vậy sao?*

Gemini cứ thế ngồi nhìn em ăn hết tô cháo. Động tác ăn của Fourth cứ như một thiết bị được lập trình sẵn. Không cảm xúc, không cảm giác. Cháo nóng như vậy, cầm đỏ cả tay, miêng cũng sưng tấy lên nhưng cứ lặp lại hành động đó mãi. Gemini chỉ biết bất lực nhìn em, lòng anh dây dứt đau đến từng khúc ruột, từng tế bào.
Không chịu được nữa, gã liên giật lấy tô cháo trong tay em, ném mạnh xuống sàn. Mảnh vỡ văng tung toé khắp sàn nhà.

"Nattawat!! Thôi đi!! Ghét tôi thì em ghét đển cỡ nào cũng được! Nhưng bản thân em đâu có lỗi? Em làm vậy thì được gì?"

"Làm gì? Tôi là đang ăn theo yêu cầu của anh đó!"

//chát//
Gã tát em một tát bên má, cái tát không quá mạnh cũng không quá nhẹ nhưng cũng đủ sức làm tim của người bị tát và người tát đau.

"Mẹ nó! Em nghe lời chút thì chết sao?!"

"BIẾT TRƯỚC NHƯ VẬY, THAY VÌ NGHE LỜI ANH TÔI CHẾT CHO
XONG CON MẸ NÓ CHO RỒI!"

Vừa dứt lời, em đẩy mạnh gã ra rồi một mực phóng thẳng ra cửa sổ tầng 7.
Gemini làm nhà cao tầng như vậy là để em không dễ dàng trốn thoát, nhưng giờ gã hối hận rồi..

Gã hốt hoảng mặt mày trắng bệch theo phản xa lao tới ôm em lại. Mặc cho cái nóng rát của cháo và mảnh thuỷ tinh đâm vào chân. Máu cứ thế lênh láng khắp sàn nhà. Nhưng gã cảm thấy vui, vui vì bản thân đã kịp ôm em lại.

Còn Fourth, em la hét vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của gã. Em muốn chết, em muốn theo mẹ. Fot nhớ mẹ, mẹ ơi!

"Fot, đừng mà em ơi, làm ơn. Đừng nhảy có được không?"
"THẢ RAA!! ĐỒ KHỐN!!"
Em mạnh bạo đẩy gã ra, nhưng trải qua nổi ám ảnh ấy một lần là đủ rồi, gã ta không bao giờ muốn quá khứ ấy lặp lại lần nữa, nhất là với bông hoa duy nhất của cuộc đời gã.
Em đập mạnh vào hai bàn tay đang quấn chặt eo mình, dùng hết sức để gỡ ra nhưng cũng như không. Sức em hôm qua đã gần cạn kiệt. Giờ đây em không còn đủ lực để tháo tay Gemini ta, đành bất lực để đầu cuối xuống thả tự do ở thành cửa sổ.
Gemini ôm em thêm một chút nữa, rồi lại bế em lại giường. Ôm chặt bé bỏng trong tay, dù là nửa giây thôi cũng không bao giờ muốn buông ra.

"Đừng rời xa Gemgem mà."

"Chó đẻ!! Mày rốt cuộc muốn gì ở tao?"

"Gemgem muốn fotfot yêu gemgem"

"Có cái l*n, mau cút!"

"Fot đừng chửi bậy nữa, làm ơn đó. Ngoan một chút thôi."

Em thấy gã như thế liền cầm lấy tay gemini ra sức cắn mạnh vào nó. Nhưng không có phản ứng gì.

"Em cắn mạnh cỡ nào cũng được, chỉ cần ở bên cạnh gemgem mà thôi"

Fourth nghe thế thì im lặng, gã nói nghe hay quá? Nhưng lấy tư cách gì để nói? Em thực ra chỉ muốn chối bỏ hết quá khư như l kia để đến bên gã, Nhưng đâu phải tự nhiên mà Nam Cao lại tâm đắc "khi một người đau chân có lúc nào người ta quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ qua người ta cũng chẳng thể nghĩ đến ai được nữa". Phải, chính vì em cũng đã từng rất khổ đớn trong tình yêu, fourth không phải là kiểu người can đảm nên em hoàn toàn không có chút can đảm nào để yêu thêm lần nữa. Tưởng tượng thôi cũng không dám.

Fourth, giờ đây em nhỏ chỉ muốn chết. Nếu chết đi rồi, gemini có thể quên đi cái tình yêu "bệnh hoạn" này để có thể tiến đến với bao tình yêu nam-nữ khác.

Mắt em liếc qua đống mảnh vỡ kia, nhân lúc gemini còn đang mải mê nhìn em, fourth vờ cầm tay gem lên cắn cái mạnh, chờ lúc gã không để ý liền vọt xuống đống mảnh vỡ kia

Gã thấy một màn liền hốt hoảng tính lao đến nhưng bị em uy hiếp bằng một mảnh thuỷ tinh nhỏ.

"Mày mà tới đây tao liền rạch tay"

"Fotfot! Làm ơn đi mà mau bỏ mảnh vỡ xuống, em sẽ bị thương đó"

"Không cần quan tâm!"

Gemini lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Ừm, có lẽ đó chỉ là một câu nói vui vẻ trên mạng, nhưng giờ đây khi đã giống như miêu tả rồi thì tại sao lại không buồn cười nữa? Em ơi, hiểu cho anh một lần thôi. Anh cũng yêu em nhưng là từ lần đầu gặp mặt.

"Fot.."

"Mau câm miệng!!"

"Được được! Em muốn gì cũng được những đừng làm hại bản thân em."

"Vậy lùi xa tôi ra."

Gemini nghe thế chỉ biết miễn cưỡng nghe theo, từng bước chậm nhất có thể mà lùi lại, vì sợ nếu mình lùi nhanh quá sẽ không chặn nỗi cái rạch tay của em.

"Nữa! Lùi nữa!"

Định mở miệng nói nhưng gã quên rằng em bảo gã im lặng...giờ đây chỉ đành mím môi làm theo. Nhưng rồi..
Em vụt chạy lại cửa sổ dứt khoát nhảy xuống.

Phải, em tự tử

Phải, gemini không thể ngăn em lại

Phải, gemini không thể nào đỡ em được

Phải, gemini khóc

Quá khứ ấy lần nữa lặp lại, trái tim gã cũng vì thế mà chết lần nữa

_HOÀN CHÍNH VĂN_







HtKim: đùa thôi mấy ní ơi, dễ gì tui cho end ngay lúc này😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro