8: Anh cũng vậy mà
Pw: " mày quen anh ta hả?"
F: "mày không nhận ra anh ấy sao?"
Pw: " tao có quen đâu?"
F: "con út nhà Titicharoenrak đó"
Pw: " thật luôn :)"
F: " chắc tao giỡn với mày quá"
Pw: " không phải mày nói anh ta bị khờ sao, sao có thể?"
F: " tao cũng không biết nữa, cái thái độ nãy y như lúc mới đầu tao gặp ở quán cafe, vẻ lạnh lùng, khó gần. Lúc sau anh ta nói chuyện thì lại khác"
Pw: " hèn chi nãy tao thấy anh ta nhìn mày có vẻ giận lắm"
F: " chắc anh ấy biết được chuyện mình làm rồi"
Pw: " thôi kệ, nhìn anh ta vậy, chắc không bận tâm lắm đâu"
F: " mong là vậy"
Miệng nói vậy nhưng trong lòng cậu lại có cảm giác khó chịu lắm. Kiểu như mình giả dạng người khác rồi lại đi thích người không thuộc về mình. Đến lúc người ấy biết được sự thật thì sẽ bỏ mình đi và ở bên cạnh người đáng ra họ phải ở bên nhau ngay từ đầu.
Sự khó chịu ấy cũng làm cậu tụt mood mà không muốn ăn uống gì thêm. Cậu bắt ra bàn trống đứng, thưởng thức ly rượu, nhìn không gian xung quanh.
Một năm nhân trắng trẻo, hai má ửng đỏ tự nhiên lại thêm vẻ đáng yêu vốn có nên thu hút không ít cậu ấm và tiểu thư lại mời rượu làm quen.
Họ đến tiếp rượu mở lời làm quen, Fourth cũng theo phép lịch sự tối thiểu mà cụng ly tiếp chuyện với họ. Các cậu ấm cô chiêu đều xin phương thức liên lạc nhưng cậu lại từ chối khéo. Họ cũng biết là bị từ chối nên đàng rút lui không phiền đến cậu.
Một số người thì nuối tiếc do bỏ lỡ một tác phẩm của tạo hóa, người thì than thở, người thì âm thầm quan sát những đối tượng sau đó xem ai sẽ là người qua được cửa ải, người thì thẹn quá hóa giận.
Vì là rượu vang nên mỗi ly chỉ chứa một ít, người thưởng thức họ sẽ nhấp môi một ít. Nhấp môi nhiều quá thành ra cậu phải uống hết ly này đến ly kia.
Không chỉ cậu chịu trận mà Phuwin, Pond và Gemini cũng không thua kém. 4 người họ như tâm điểm của bữa tiệc vậy. Hết người này đến người kia đều muốn kết giao, không gái thì trai, không già thì trẻ.
Vãn vãn được một lúc thì cũng thoát nạn, nay là mỗi lần ấy chỉ nhấp môi một chút nếu không bây giờ không biết sẽ thành bộ dạng gì rồi.
Đang suy nghĩ ngẩn ngơ một mình thì cậu thấy anh cũng đang đứng một mình ở bàn cách đó không xa. Nhìn xung quanh không thấy anh hai đâu, chắc hẳn anh ấy đã đi tiếp khách rồi.
Phân vân không biết có nên đi qua đó với anh ấy không, có nên bắt chuyện với anh ấy không, anh ấy có giận mình không. Anh ấy sẽ quan tâm đến mình chứ hay gì ngớ lơ như chưa từng quen biết.
Đang thơ thẩn nhìn về phía Gemini, bỗng thấy anh ấy nhìn lại. Bông cậu cảm thấy có chút vui, không kiềm được mà để lộ ra nụ cười trên môi, cậu định sẽ bước lại nhưng chưa kịp bước tới thì có một giọng nói cất lên
Him: " chào cậu"
F: " à dạ chào anh"
Him: " không biết cậu là con cái nhà ai"
Không mấy để tâm đến người bên cạnh, ánh mắt vẫn nhìn về phía anh. Thấy có người tiếp cận cậu, Gemini liền thấy có chút tức giận mà không vui, anh quay đầu và đi chỗ khác.
Thấy anh đi cậu bỗng cảm thấy có chút hụt hẫn, có chút buồn lại có cảm giác ánh mắt khi ấy anh nhìn mình như kiểu mình đang ngoại tình vậy
Him: " hửm ... cậu có nghe tôi nói gì không?"
F: " a .. xin lỗi anh.. tôi sơ ý quá"
Him: " à không sao, tôi hỏi cậu là con của tập đoàn nào"
F: "tôi đến đây cùng bạn thôi"
Him: " tôi là Him, tôi có thể làm quen với cậu được không"
F: " à dạ được, rất hân hạnh, tôi là Fourth"
Him: " nhìn cậu Fourth còn khá nhỏ, chắc cậu chưa tốt nghiệp cấp 3 đâu nhỉ"
F: " anh quá lời rồi, tôi đang là sinh viên rồi"
Him: " thật à, nhìn cậu non quá làm tôi cứ tưởng"
Dù nói chuyện với Him nhưng ánh mắt cậu lâu lâu là tìm kiếm dáng người Gemini. Kiếm mãi mới thấy, anh chuyển ra bàn ở góc cuối vườn, gần ngay bờ sông. Cứ nghĩ đứng đó sẽ khó thấy, cậu sẽ lại để bắt chuyện với anh, ngờ đâu chưa kịp suy nghĩ xong đã thấy Jane nhân vật chính bữa tiệc ngày hôm nay đến bên anh.
Cảm giác có chút hụt hẫn, sợ rằng Gemini sẽ chấp nhận cô ấy. Cũng đúng thôi, họ đúng cạnh nhau trong thật xứng đôi, tự nhiên có chút chạnh lòng rồi lại có chút ích kỉ muốn giữ anh là của riêng.
Bản tính cậu là vậy, có lẽ hơi ích kỉ một xíu, cái gì cậu muốn cậu sẽ chinh phục cho bằng được. Nếu cứ nhân nhượng như vậy mãi thì cậu sẽ mất anh chắc. Từ những phim chuyện hay từ những câu chuyện của bạn bè xung quanh cậu đã đúc kết cho bản thân mình một câu để đời:" cưới chồng phải cưới liền tay chớ để lâu ngày lắm quỷ tha ma bắt".
Mà dòng thứ quỷ ma tiểu tam thì phiền lắm, vậy nên đánh nhanh rút gọn, êm xuôi mọi việc. Biết mình có lỗi khi lừa anh, nhưng anh ấy cũng có thua gì mình, cũng giả khùng giả điên mà trêu ghẹo mình thôi mà.
Từ giờ Fourth sẽ cưa đổ út khờ nhà Titicharoenrak này mới được. Nói là làm, cậu mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện với Him để có thể chạy qua bên anh.
F: " anh quá khen rồi ạ"
Him: " tôi 25t, gọi cậu là em nhé, à thôi gọi là N'Fourth nhá"
F: " sao cũng được ạ "
Him: " à cậu có thể cho tôi xin..."
F: " à anh Him này, tôi có chút chuyện, xin phép tôi đi trước nhé"
Him: " gọi tôi là P'Him là được rồi"
F: " dạ ok P'Him tôi xin phép đi trước"
Him: " hẹn gặp lại sau"
Cậu gật đầu như thee đồng ý sau đó rời đi. Bên này vừa lúc Jane bước đi thì Fourth bước đến. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, cậu lại nhìn anh bằng một ánh mắt hơn giỗi.
F: " hứ "
G: "..."
F: " nhiều mối quan hệ vậy chả trách lại không quan tâm đến cuộc hẹn của tui"
Anh khó hiểu quay sang nhìn cậu, cậu là đang giận anh sao, anh chưa giận cậu thì thôi.
F: " bây giờ còn không thèm trả lời tui nữa, tính làm người xa lạ hả"
G: " .... "
F: " haizzz đúng là xung quanh người ta toàn tiểu thư xinh đẹp nên không muốn nhìn lấy mình một cái"
G: "...."
F: " cái đồ đáng ghét"
Cậu độc thoại mà phát cáu, không lẽ không nghe. Không thể nào, chỉ có thể là thèm để ý đến cậu thôi
F: " cứ tưởng người ta quan tâm mình"
G: "..."
F: " nào ngờ còn không thèm nhìn lấy "
G: " cậu nói xong chưa ?"
F: " anh ... ờ ờ xong rồi"
G: " cậu đến đây chỉ muốn nói những lời như vậy thôi sao"
F: "..."
G: " nếu vậy thì tôi xin phép đi trước"
F: " anh không có gì muốn nói với tôi sao? "
G: " tôi nghĩ câu đó tôi nên hỏi cậu mới đúng chứ? "
F: " à ừ thì xin lỗi, tui là Fourth, gia đình bình thường không phải Phuwin con nhà này nhà kia được chưa"
G: " tôi đâu quan trọng cái đó"
F: " thì là Phuwin với tôi là bạn thân từ nhỏ, cậu ấy không muốn đi xem mắt nên nhờ tui. Tui cũng không muốn giúp nhưng mà tui có lí do riêng chứ bộ"
G: " vậy sao ?"
F: " thiệt mà, nhưng mà anh cũng nên giải thích chút chứ "
G: " tôi giống bạn cậu, không thích đi nên giả khùng giả điên vậy thôi"
F: " vậy là các buổi xem mắt anh đều vậy"
G: " chỉ có lần này"
F: " anh coi tui là trò đùa của anh sao"
G: " tôi có nói vậy sao?"
F: " anh thật quá đáng mà"
G: " ùm hứm "
F: " vậy sao anh không nói ngay từ đầu có phải nhanh gọn không, vậy mà làm tui cứ tưởng..."
G: " tưởng gì hả vợ tương lai"
F: " anh thôi đi"
G: " thôi? Tôi có làm gì em đâu, chẳng phải tôi nói rồi sao, tôi chỉ có một người vợ là em thôi sao"
F: " anh đừng có mà lừa tôi"
G: " tôi lừa em cái gì?"
F: " ban nãy anh còn uống rượu với Jane, cười nói với cô ta"
G: " em ghen sao hả, vợ tương lai?"
F: " anh... anh... ai là vợ anh"
G: " sao em không nhìn lại mình đi cậu bé, em cũng uống rượu rồi cười nói với rất nhiều người sao, có nam có nữ, tôi đã nói gì đâu"
F: " anh cũng vậy"
G: " tôi sao?"
F: " anh cũng cười nói với biết bao nhiêu người đó, có nam có nữa có cả nhân vật chính của bữa tiệc. Tui thấy hai người cũng khá đẹp đôi đấy"
G: " em ghen sao, vợ tương lai"
F: " hừ, ai thèm quan tâm"
G: " tôi và Jane quen biết nhau từ nhỏ, ba mẹ cô ấy là bạn ba mẹ tôi"
F: " ai biết được anh, làm gì có khái niệm bạn thân khác giới"
G: " tùy em thôi, đu gì tôi cũng đã nói rồi, tôi chỉ có một người vợ, chính là em"
Nói đến đây, hai má Fourth bắt đầu ửng đỏ hơn. Cậu có chút vui pha lẫn hạnh phúc, chả cần biết câu nói ấy có thật lòng hay không, hay chỉ là một câu bông đùa. Nhưng cũng không mấy quan tâm, vì cậu đã quyết rồi, cậu cưa đổ được chàng út khờ này.
G: " có lẽ anh ta thật sự để ý đến em rồi đấy, vợ tương lai à"
F: " hửm, ai cơ"
G: " người vừa nói chuyện với em"
Cậu quay ra phía sau nhìn, Him vẫn còn đứng đó chờ cậu, vả lại ánh mắt luôn hướng về cậu. Thật ngại quá, không biết phải làm như thế nào để chấm dứt đây. Cậu không muốn gieo hi vọng cho ai cả nhưng cũng không dám từ chối thẳng vì sợ họ buồn lòng.
G: " có vẻ, em cũng quan tâm cậu ta quá ha, vợ tương lai"
F: " h..ả... đâu có, anh nói tui mới để ý đấy chứ, ban nãy tui đã từ chối khéo rồi nhưng không hiểu sao anh ấy vẫn đứng đó"
G: " em từ chối tất cả mọi người ban nãy sao"
F: " ùm, cũng không mấy hứng thú"
G: " vậy em có hứng thú với tôi không, vợ tương lai"
F: " để xem thái độ anh như nào đã"
G: " sao ban nãy tôi gọi em không được"
F: " anh gọi lúc nào cơ?"
G: " trước buổi tiệc"
F: " à điện thoại tui hết pin, hồi chiều tôi đi làm nhưng quên mang dây sạc, sau khi tan làm thì Phuwin gọi rủ tui đến đây. Tui thấy không có gì cần đến nên cũng không sạc"
G: " Phuwin?"
F: " đúng rồi, là người hồi nãy đứng kế tui đó, chơi thân từ nhỏ, cũng coi như là trí cốt người nhà cả rồi"
G: " chắc là chỉ thân chứ, chỉ xem nhau như bạn?"
F: " anh nói lum la gì vậy, tụi tui chơi từ cái hồi còn ở truồng tắm mưa ấy"
G: " vậy thì được "
Đang nói chuyện thì cậu nghe thấy tiếng Phuwin gọi, chắc là tiếp khách xong rồi nên đi tìm cậu đây mà.
Pw: " Fottttt..... mày đâu rồi"
Fourth: " tao đây, chờ tao tí"
Pw: " lẹ lên tao đưa mày về nè"
Fourth: " ừa biết gòi"
Cậu quay ra định tạm biệt anh, nhưng anh lại tỏ thái độ giận dỗi, nói chuyện với thái độ lạnh tanh.
G: " Fot Fot Fot, thân quá ha"
F: " anh nói gì vậy"
G: " tôi không thích cậu ta gọi em là Fot"
F: " tại sao? Tất cả người thân kể cả ba mẹ đều gọi tui là vậy mà"
G: " vậy thì sao này tôi cũng gọi em như vậy"
F: " tôi tưởng anh gọi tôi là vợ tương lai thôi chứ"
G: " vợ hay không là chuyện sớm muộn"
F: " chắc tui thèm lấy anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro