Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Gặp mặt

Địa điểm là tiệm cafe MSP gần công viên lớn thành phố nhưng thời gian thì tới giờ vẫn chưa nhận được. Nhưng nghĩ là cho cô bé ấy bận học nên chưa sắp xếp được. Ba Pw nói sơ sơ là chạc tầm tuổi các cậu nên chắc cũng tầm sinh viên năm nhất năm hai gì đấy.

Lựa đồ chán chê rồi mà vẫn còn khá sớm mới có tám rưỡi hơn nên cậu đòi Pw dắt đi ăn tokbokki. Với thời tiết cuối thu này, ban ngày trời sẽ mát mẻ hơn tối lại se se lạnh nên đi ăn một nồi tokbokki với mỳ và chả cá xiên thì còn gì đã bằng.

Đương nhiên là Pw không thể từ chối rồi, họ chơi thân đến nỗi mà đến từng suy nghĩ cũng dần trở nên giống nhau. Trước đây Pw chỉ ăn được cơm nhà, đồ nhà hàng, thực phẩm tươi, nói chung là ăn xanh uống sạch và say no với những món không rõ nguồn gốc hoặc các quán ăn bình thường.

Nhưng khi chơi với Fourth, Pw đã được trải nghiệm rất nhiều thứ hay ho mới mẻ mà trước đây cậu chưa được thử. Giống như mẹ cậu hay nói ăn đồ ăn vặt sẽ bị đau bụng vì nó rất bẩn nhưng thật sự nó rất ngon, ngon hơn mấy món trong nhà hàng 5 sao mà nhà họ hay đi. Càng ngày Pw lén ăn vặt cùng Fourth, dần dần có thể nói chưa có món gì Pw chưa thử qua kể cả các món hot trend mà mọi người vẫn đang tranh nhau xếp hàng để mua thì Pw cũng đã ăn rồi.

Cả hai đến quán MF koreafoods quen thuộc, đây không phải nhà hàng cao cấp gì chỉ là một quán ăn nhỏ của anh Mark và Ford cùng nhau hùng vốn mở ra. Vì cả hai đã tường đi du học ở Hàn Quốc 4 năm nên khi về nước họ đã cùng nhau gây dựng lên một quán ăn nhỏ.

Pw đã từng được đi Hàn nên Pw khẳng định quán này nấu ngon chuẩn Hàn và dần trở thành top đầu quán ruột của cả hai.

Vào chỗ ngồi, không cần order, chỉ tầm 5p 10p sau là đồ ăn đã được bày ra đầy bàn. Họ ăn ở đây ngót nghét cũng được bốn năm rồi nên Mark và Ford nhớ hết các món mà cả hai ưa thích nên chỉ cần ngồi vào bàn là món sẽ được mang ra.

Vừa ăn vừa nói chuyện, đùa giỡn, nói là bạn học từ nhỏ nhưng từ khi lên Đại học, họ chỉ học chung trường chứ khác ngành. Fourth học về Luật còn Phuwin học IT nên mỗi người mỗi khoa, mỗi khoa mỗi tòa nên thật sự có rất nhiều vấn đề để nói. Như là vấn đề về partner làm teamworks, hay là vấn để đổi tiết là đổi phòng học,...

Tầm khoảng 40p sau, Pw nhận được tin nhắn từ ba, thời gian cho cuộc hẹn là 4h chiều ngày mai. Sau khi nhận được tin nhắn Pw quay ra hỏi Fourth, tầm thời gian này có ổn không. Fourth mở thời khóa biểu ra xem, may mắn là mai cậu chỉ học duy nhất một ca.

Ca 2 sẽ bắt đầu từ 9h và kết thúc lúc 12h, xuống bãi lấy xe rồi về đến nhà là một giờ kém. Ăn uống tắm rửa, dư sức, ngủ thêm một giấc cũng kịp giờ đi.

Ngày hẹn cũng đến, sau giờ học cậu nhanh chóng về nhà để ăn trưa chứ bụng cậu đói meo cả rồi. Ăn uống này kia xong thì Pw gọi video tới, cả hai lại vừa tám chuyện vừa lướt web. Được một lúc thì cả hai lăn quay ra ngủ, bình thường mẹ cậu sẽ tầm 3h là sẽ vào phòng cậu để gom đồ dơ đi giặt và cậu luôn bị đánh thức bởi điều đó nên cậu dửng dưng như không mà chả thèm cài báo thức.

Cậu giật mình, ngồi bật dậy như lò xo, tay với điện thoại xem giờ.

Fourth: " xiaaaaa, trễ hẹn rồi, Pw Pw sao mày không gọi tao"

Đầu dây bên kia cũng đang chìm vào giấc ngủ ngàn thu mà bật tỉnh vì tiếng kêu của cậu.

Phuwin: " chết cha, tao ngủ giống mày mà, giờ mày đi thay đồ chuẩn bị đi tao nhắn tin xin lỗi người ta rồi mày tranh thủ lẹ lẹ nha"

Chết rồi, ngày hẹn đầu tiên, biết là nhiệm vụ của cậu sẽ làm người ta nản lòng mà bỏ qua cuộc hẹn sắp đặt này. Nhưng mà để người khác chờ vậy thật là không có lí lẽ lịch sự gì cả, thật sự là rất áy náy mong là người ta rộng lượng mà bỏ qua, cậu thầm cầu mong trong lòng.

Lật đật chân tay, cuốn cuồng bắt xe đến điểm hẹn. May là lần này outfic khá thoải mái và đơn giản nên cậu chuẩn bị không mất quá nhiều thời gian. Với một chiếc áo thun, mặc thêm bên ngoài là chiếc hoodie, quần jeans và đôi giày thể thao. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng lại trông rất dễ thương.

Con trai nhưng lại da trắng, môi đỏ, má phúng phính bánh bao, lại thêm bộ đồ năng động kết hợp với chiếc túi đeo chéo, thật đơn giản nhưng lại thật nổi bật.

Cậu đến quán cafe, order một ly nước, quay lại tìm kiếm đối tượng cần gặp. Ùm... quán này đa số là những người trạc tuổi cậu, họ đến để chạy deadline, hẹn hò, đi cùng bạn bè.

Nhìn mãi nhưng vẫn không thấy một vị tiểu thư nào ngồi một mình, chắc là cô ấy chưa đến. Cậu thở dài nhẹ nhõm, may quá cô ấy chưa đến, để con gái người ta ngồi chờ mình cả tiếng đồng hồ vậy chắc cậu xấu hổ chết mất.

Bỗng trong tầm mắt cậu lia trúng một anh thanh niên ngồi ở góc của sổ, lại ngồi một mình, trên tay đang cầm một chiếc ipad và bút cảm ứng vẽ vẽ cái gì đó.

Anh ấy thật nổi bật, da ở mức trung bình, dáng vóc cao ráo, hình ảnh anh ấy tập trung làm việc thật cuốn hút, tóc chia 7:3, ngồi ở góc cửa sổ nên ánh nắng chiều tà chiếu vào làm anh thêm phần nổi bật.

Xung quanh quán đã gần như full bàn rồi, vị tiểu thư kia chưa đến nên cũng chưa cần bàn lắm, đột nhiên cậu bị thu hút bởi anh, thế là mạnh dạn tiến lại.

Fourth: " à ùm chào anh, quán đang full bàn, nhưng mà tui đang chờ bạn á nên có thể ngồi ké bàn anh một chút không, tí nữa bạn tui đến tui sẽ đi sau"

Anh đang tập trung vào bảng vẽ, đột nhiên có tiếng nói chuyện, anh ngước lên nhìn. Không quan tâm lắm, anh nhìn lướt một lượt xác nhận là full bàn, chỉ gật đầu nhẹ một cái coi như đồng ý.

Cậu vui vẻ ngồi xuống, đối diện anh, cậu thầm nghĩ: "người gì đâu mà lạnh lùng, tập trung vài cái ipad dữ vậy, người ở trước mặt dễ thương như này cơ mà"

Đã chờ hơn 30p rồi, bàn trống cũng đã có nhưng vị tiểu thư kia chưa đến. Vả lại anh lại quá chăm chú vào chiếc ipad kia, quá chán nản, phí cả một buổi chiều của cậu, thời gian này là cậu có thể ở nhà phụ chạy bàn với ba và có thể kiếm thêm được ít tiền tiêu vặt rồi

Fourth: " ay zaaaa cái vị tiểu thư nhà Titicharoenrak kia cũng thật là đỏng đảnh quá đi, hẹn gì mà trễ tới gần 2h vậy trời, lúc đầu tui trễ là tui áy náy dữ lắm á chứ giờ là tui cọc rồi nha"

Thấy có người nhắc đến gia đình mình nên anh chột dạ nhìn lên, không lẽ là cậu ấy, anh nhanh chóng đóng ipad lại và lên tiếng

Gemini: " cậu gì ơi, cậu vừa nói là cậu chờ ai?"

Fourth: " tui chờ vị tiểu thư út nhà Titicharoenrak đó, hẹn tui 4h mà giờ 5h30 rồi chưa thấy đâu"

Gemini: " hahaah cậu gì ơi cậu có hiểu lầm gì hả, con út nhà Titiroenrak là con trai không phải vị tiểu thư gì đó đâu"

Fourth: " sao anh biết"

Gemini: " thì Gem là con út nhà đó nè"

Fourth: " hả ?"

Cậu mắt chữ O mồm chữ A khá bất ngờ, trai gái gì ở đây, nhưng mà cái cậu bất ngờ là. Sao anh ấy bây giờ khác với hồi nãy quá vậy, ban nãy ngầu lòi lạnh lùng lắm mà, sao giờ vui vẻ mà kiểu kiểu như đứa con nít vậy trời. Hoang mang dữ vậy, cậu thầm có ngàn dấu chấm hỏi trong đầu.

Fourth: " anh nói thật sao? Không đùa đâu"

Gemini: " thật mà, Gem ở đây đợi cậu đã 1 tiếng rồi đó, Gem uống hết 3 ly nước với 5 cái bánh rồi đó"

Fourth: " hờ :) 3 ly nước 5 cái bánh, anh ăn khỏe thật"

Gemini: " đúng rồi, ba mẹ Gem nói á là em bé phải ăn nhiều mới mau lớn được"

Fourth: " xin mạn phép hỏi là năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi"

Gemini: " Gem 24 tuổi rồi đó"

Fourth: " 24? Anh lớn hơn tui 4 tuổi lận á, là em bé dữ chưa :)"

Gemini: " Gem là em bé mà, vốn định chờ vợ tương lai để rủ vợ tương lai đi công viên chơi mà giờ trễ rồi chắc công viên gần đóng cửa rồi :(( hic"

Fourth: " hả khoan :) gì cơ? Vợ tương lai :))"

Gemini: " đúng rồi, mẹ Gem nói là Gem chuẩn bị lấy vợ rồi á, mà vợ Gem dễ thương lắm, tên là gì ấy nhỉ, cái gì mà Win Win ấy, hì hì Gem quên mất tiêu rồi"

Fourth: " là Phuwin?"

Gemini: " a đúng rồi đúng rồi là Phuwin á, vậy là cậu tên Phuwin hả"

Fourth: " kh... à ờ tui là Phuwin"

Gemini: " hì hì chào vợ tương lai nhá, để Gem giới thiệu một chút. Gem là Gemini con út nhà Titichroenrak á, trên Gem là anh Pond, anh hai Gem á, nhà Gem có bốn người gồm ba, mẹ, anh hai và Gem. Nhà Gem có nuôi một bé mèo tên là Jumu á, Gem thương bé mèo dữ lắm luôn á nha,... "

Fourth: " à thôi dừng được rồi, đây không phải là bài tập làm văn lớp 2"

Giây phút này cậu phải lật ngược tình thế, đánh nhanh rút gọn mới được. Anh ấy cũng đáng yêu đấy chứ, ban đầu ngầu ngầu lạnh lùng, nhưng mà có vẻ bị khờ, chắc trí não mới chỉ là em bé lớp 2 lớp 3 mà thôi.

Thật tiếc cho một vẻ đẹp chết người, cậu cũng không nỡ làm vậy sợ anh buồn. Nhưng mà không lẹ là ảnh hưởng tới cả tính mạng của cậu và cả Phuwin nữa. Thôi gì coi như không có duyên, lần đầu như lần cuối vậy.

Fourth: " ờ thì tui nói luôn, tui cũng không có hứng thú với anh lắm nên là bái bai nha, mong là không gặp lại nhau"

Gemini: " ơ sao vậy, Gem ngoan mà, không lẽ vợ tương lai không thấy Gem đáng yêu sao, ở nhà Gem ai cũng bảo Gem dễ thương hết á"

Fourth: " ờ không có dễ thương gì hết á, nên thoai, bai nha mất thời gian quá"

Cậu dọn đồ rồi định đứng lên đi về thì thấy lại ngồi xuống vì câu nói của Gemini

Gemini: " hic, vợ không thương Gem rồi, vợ quát Gem, vợ bỏ Gem rồi, Gem...hic...Gem méc mẹ nè"

Fourth: " à nhưng mà khoan"

Gemini: " vậy là vợ đồng ý cưới Gem rồi hả, Gem biết ngay mà, Gem dễ thương vậy mà "

Fourth: " anh đừng có mà gọi vợ lung tung, nhớ ra, ra đường đừng có gọi bậy gọi bạ người ta quánh giá đó :)"

Gemini: " Gem chỉ có gọi duy nhất Phuwin là vợ thôi à"

Fourth: " ai là vợ anh, hớ, đi đây, bái bai not see u again"

Haizzz cái gì vậy trời, tốn cả một buổi chiều, gặp phải tên khờ nữa chứ, biết từ đầu là anh ta thì xong lâu rồi, làm ngồi chờ cả nửa tiếng. Nhưng mà suy nghĩ lại, thấy cũng tội, quá trời đẹp trai, cái hình ảnh mà cậu thấy lúc mới vào quán thật cuốn hút. Tới cậu là con trai còn mê nói chi chị em con gái, haizz đúng thật là đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro