Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13: Ghen

Đã 10p trôi qua nhưng bầu không khí vẫn im lặng, vốn dĩ tính cách cậu không phải là người trầm lặng vậy, có chút không ổn Phuwin lên tiếng

Pw: " mày sao vậy, gì mà mặt mày bí xị vậy?"

Fourth kể lại đầu đuôi cho người bạn thân của mình nghe, không rõ cảm xúc của mình là như thế nào. Nhưng có gì kể được cậu sẽ nói hết cho nhẹ lòng.

Pw: " ghen rồi"

F: "ghen?"

Pw: " chứ sao nữa"

F: " phải không?"

Pw: " cảm xúc của mày, sao mày hỏi tao :))"

F: " tao cũng không rõ, chỉ thấy có chút khó chịu, à không còn hơn khó chịu nhưng không biết tả như thế nào"

Pw: " ừa, kiểu như mày thích người ta nhưng mày chưa dám thổ lộ, thấy người ta có người ở bên thì khó chịu. Nói chung tao không rõ tại cũng chưa từng yêu đương nhưng mà tao chắc chắn là mày ghen"

F: " ghen thì cũng làm gì được đâu"

Cậu thở dài, quay mặt ra cửa mà thả hồn vào khung cảnh, thấy Fourth không có tâm trạng nên Pw cũng không đi ăn nữa, chỉ dạo dạo mua ít đồ sau đó chở cậu về nhà.

Về đến nhà, trong lòng khó chịu nên cũng không có tâm trạng ăn uống, mặt mày buồn thui. Mẹ cậu gần đó cũng thấy được sắc mặt con trai mình không tốt, hẳn là một cậu nhóc tràn đầy năng lượng, chắc hẳn có chuyện không hay.

Pui: " con trai của mẹ sao vậy, hôm này chụp nhiều lắm hả con"

F: " thưa mẹ con mới về, cũng như thường thôi ạ"

Pui: " vậy sao có vẻ con trai mẹ không được vui ?"

F: " dạ chắc do con mệt ạ"

Pui: " con không cần cố quá sức, còn trẻ ưu tiên việc học, nghỉ ngơi và bạn bè thôi nhé"

F: " dạ mẹ"

Pui: "vào ăn cơm thôi"

F: " con ăn rồi ạ, con hơi mệt nên về phòng trước ạ"

Cậu đi về phòng, đóng cửa lại,  nằm dài lên giường. Trong lòng khó chịu nên cũng chẳng có tâm trạng ăn uống hay làm gì khác.

Thấy con trai mình ủ rũ như vậy, ba mẹ chỉ biết nhìn nhau mà thở dài. Là một cậu bé khá hiểu chuyện, từ nhỏ cậu chỉ muốn mang lại những câu chuyện vui, những thứ tích cực về nhà.

Còn những vấn đề tiêu cực, cậu sẽ luôn cố gắng chịu đựng một mình vượt qua. May mắn là luôn có Pw bên cạnh, cậu sẽ luôn chia sẻ với Pw, lúc đó nhẹ lòng hẳn, Pw cũng luôn lắng nghe và ở bên cậu khi cậu cần.

Tầm 9h tối, sự kiện cũng kết thúc. Các mặt hàng sản phẩm đã sold out sau khi mở bán đc 1h. Các đối tác vẫn dở câu chuyện nên đành phải tiếp tục.

Bởi lẽ giới doanh nhân bọn họ, những buổi như thế này là cơ hội để kết giao mở rộng mối quan hệ hoặc là nói về các vấn đề đầu tư, kêu gọi cho dự án mới.

Vốn định sau khi kết thúc sẽ tìm đến cậu, bởi từ khi cậu bỏ về cộng thêm thái độ lạnh nhạt ấy thì lòng Gemini chưa lúc nào yên. Muốn tìm cậu để hỏi cho ra lẽ nhưng không thể bỏ về ngang như vậy.

Ráng ngượng đến lúc tàn tiệc thì anh nhanh chóng đi về, nhưng có lẽ không nhanh bằng ai đó

Milk: " Gemini, cậu đi đâu vậy"

Ning: " đi đâu mà vội vàng vậy, chúng ta đi ăn chứ, lâu rồi Milk con bé mới về nước"

Nick: " ùm, con bé vừa về nước lại lay hoay ở cửa hàng cả một buổi, giúp chúng ta giải quyết chút rắc rối, cũng nên mời bữa cơm để cám ơn"

G: " để hôm khác được không ạ"

Milk: " cậu có chuyện gì bận sao?"

G: "..."

Pond biết em trai mình đang tính làm gì, bởi khi nãy anh đã thấy cả hai đã vùng vằng trước cửa, hiểu được vấn đề nhưng vẫn không thể từ chối được. Bởi trong nhà họ, mẹ Ning là nữ vương, một lời nói ra, mọi người sẽ không phản bác hoặc làm trái lệnh

Pond nói nhỏ với em trai mình, coi như cũng hiểu được vấn đề

P: " anh nói cho mày nghe, kèo này mày không thoát được đâu"

G: "..."

P: " mẹ đã nói rồi không thoát được đâu, tao biết mày đi kiếm cậu nhóc kia, tao thấy tụi bay vùng vằng từ hồi nãy rồi"

G: " tại sao lại như vậy?"

P: " không biết, ban đầu còn thấy vui vẻ, lúc sau lại như vậy"

Cả hai đều chưa từng yêu, cũng không biết rõ lí do tại sao. Ban đầu cậu còn vui vẻ đùa giỡn, lúc sau lại hí hửng với quầy bánh. Chỉ trong chốc lát lại giận dỗi, nhưng đứng giữa, một bên là mẹ bên còn lại là cậu. Không biết phải làm sao để thuận cả hai bên.

Không chỉ mẹ mà còn ba, Pond và Milk đang chờ đợi câu trả lời từ anh, không thể từ chối nên đành phải chiều ý họ.

Bên này cậu vẫn chờ đợi, cũng không biết đang chờ cái gì, chỉ vịn vào lời nhắn anh bảo sẽ tìm cậu sau. Chờ đợi trong vô vọng, nhìn lên đồng hồ cũng đã 9h hơn, chắc hẳn anh đã quên rồi.

Anh bên này cũng không khác gì cậu, ngồi ăn nhưng hồn ở đâu đó. Nhấp nhỏm cả buổi, không để tâm vào mấy câu chuyện mà mọi người đang nói.

Thấy Gemini như vậy, Pond cũng muốn giúp em mình về trước. Anh lấy điện thọai ra, giả vờ đọc cái gì đó rồi lại bấm cái gì đó, rồi lên tiếng

P: " Gem, về trước check mail bên bộ phận Pr dùm anh, bên đối tác cần bảng vẽ sớm hơn dự định"

Gemini khó hiểu quay qua nhìn Pond, Pond đá đá chân vào chân Gem như ra hiệu. Vì bàn ăn trải thảm, khoảng cách ngồi cũng không gần nên không ai hay.

Như hiểu ý của anh trai, Gemini xin phép đi về trước. Vì là vấn đề công việc nên ba mẹ cũng không muốn làm khó anh. Chỉ có Milk là bày ta bộ mặt tiếc nuối nhưng cũng nhanh chóng thu lại vẻ mặt đó.

Gemini đi ra xe nhưng lại chợt nhớ ra, chắc có lẽ câu vẫn chưa ăn gì, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10h tối, mua một ít cháo cho cậu ăn cho nhẹ bụng. Sau đó mới lái xe đến nhà cậu.

Anh đứng dưới nhà, quán ăn cũng đã đóng cửa, ba mẹ cậu chắc cũng đã nghỉ ngơi. Nhìn lên phía trên thấy căn phòng vẫn đang sáng đèn, thầm nghĩ chắc là phòng cậu.

Zenbook

G: " ăn gì chưa?"

F: " ăn rồi"

G: " lúc nào?"

F: " không cần anh để ý"

G: " đừng bướng"

F: "..."

G: " vẫn còn giận ?"

F: " không rảnh, muốn ngủ rồi"

G: " ra cửa sổ"

Theo phản xạ cậu đi ra phía cửa sổ, nhìn xuống thấy anh đanh đứng tựa người vào xe, khuôn mặt đang ngước lên nhìn về phía cậu.

G: " xuống đây"

Cậu tắt điện thoại, để lên giường sau đó đi xuống nhà một cách nhẹ nhàng. Không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của ba mẹ, vốn dĩ người già rất khó ngủ, một khi đã tỉnh dậy là sẽ không ngủ lại được nữa.

Anh đứng trước cửa nhà đợi cậu, phong thái có vẻ khoan dung nhưng ai có biết trong lòng anh khó chịu đến mức nào. Thấy cậu vẻ mặt buồn buồn, khó chịu, chắc hẳn là vẫn còn giận 

G: "đã ăn gì chưa"

F: "rồi"

"ọt ọt" vừa dứt câu thì chiếc bụng phản chủ này kêu lên, sớm không kêu, muộn không kêu, sao lại đi kêu lúc này. Làm cậu xấu hổ quá đi mất, bất đắc dĩ lại thành người nói dối, anh bật cười với vẻ xấu hổ này của cậu.

Nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đi, cậu bất ngờ vì hành động này nhưng do quá nhanh nên không kịp phản ứng, chỉ biết đi sau anh. Đến bàn ghế đá gần đó, đặt cậu ngồi xuống rồi chu đáo lấy hộp cháo đã mua từ trước, mở hộp, lấy muỗng  rồi xếp tờ giấy ăn đưa cho cậu. Mãi vẫn chưa thấy đụng muỗng, mặt cứ bí xị cả ra.

G: "chờ tôi đút?"

F: "không cần"

G: "vậy thì mau ăn đi"

Định từ chối nhưng cái bụng phản chủ lại một lần nữa réo lên, đành chấp nhận số phận mà múc cháo ăn thôi. Thật sự rất ngon, vị không tồi nhưng cậu lại cảm thấy vui vẻ, không biết vì sao nhưng cậu lại cảm thấy khá hơn nhiều, cũng không còn nặng nề vấn đề kia nữa. Nhưng giận vẫn giận, không thể vì một miếng ăn mà hạ thấp bản thân được.

Thấy cậu ăn xong, anh bỏ rác vào trong bịch, ngồi kế cậu mà nói chuyện

G: "lúc đầu vẫn vui vẻ, sao lại giận?"

F: "không có giận"

G: "Fot, tôi đang nghiêm túc"

F: "ai cho anh gọi là Fot, chỉ có người nhà và Pw mới được gọi vậy thôi"

G: "trước sau gì em cũng là vợ của thôi, vậy chưa đủ là người nhà?"

F: "hứ, không nói lại anh"

G: "sao lại giận"

F: "anh tự kiểm điểm bản thân đi"

G: "tôi á? tôi làm gì em? không lẽ vì tôi bỏ bê em? em cũng biết mấy người đó là đối tác mà, chỉ nói chuyện làm ăn"

F: "em không nhỏ nhen đến vậy, không phải chuyện đó"

Vẫn không phải sao? Vậy là chuyện gì? Anh suy nghĩ mãi mà chẳng ra, ngồi nhớ lại từng đoạn thời gian một, tính từ sau khi ba mẹ tới, chắc hẳn là chuyện trong khoảng thời gian đó vì trước kia vẫn còn đang vui vẻ. Hình như anh nhận ra vấn đề ở đâu rồi, đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ mà hài lòng.

G: "em ghen sao?"

Như nói trúng vào tim đen nên cậu ứng có chút chột dạ

F: "ghen gì cơ?"

G: "chả phải tôi đã giới thiệu ngay từ lúc đầu rồi sao"

F: "thì sao?"

G: "cô ấy như bạn thân vậy, cũng không hẳn nhưng nói vậy cho dễ hình dung, chỉ là cùng nhau lớn lên, chơi chung học chung sau đó cô ấy đi du học, một hai năm về một lần, chắc có lẽ bây giờ sẽ về luôn"

Có chút hài lòng với sự tự giác và tự khai sự thật của anh nhưng việc kia không thể nào bỏ qua, cô ấy gọi anh là người tình trăm năm mà anh không có lấy một sự phản bác vậy mà mở miện là đòi cưới mình.

F: "vậy sao? em lại nghe cô ấy gọi anh là người tình trăm năm đấy"

Gemini bật cười với nét giận dỗi này, nói sao để cậu tin bây giờ, chỉ vì sự hiểu lầm của cô bạn trời đánh mà chắc có lẽ vứt xác anh xuống sông Hằng vẫn không rửa hết tội quá

G: "vậy mà nói không ghen hả, vợ nhỏ của tôi"

F: "hứ "

G: "tôi cũng không biết sao cô ấy cứ thích gọi như vậy, cũng đã góp ý rất nhiều lần rồi nhưng đâu vẫn vào đó, miệng là của cô ấy, tôi hết cách"

F: "có thật là vậy không?"

G: "thật, nếu đúng như vậy, tôi còn đến tìm em giờ này để giải thích sao"

F: "..."

G: "vẫn chưa tin?"

F: "vậy sao lúc cô ấy bảo sẽ lấy anh làm chồng? sao anh không phản bác"

G: "cô ấy lấy ai là việc của cô ấy, tôi chỉ lấy duy nhất mình em, tôi quan tâm làm gì"

F: "anh đừng có mà dẻo miệng"

G: "em có gửi thấy mùi gì không"

F: "mùi gì??? có thấy mùi gì đâu?"

G: "mùi giấm chua, không ngờ hũ giấm nhà tôi lại chua đến vậy"

F: "-.-"

G: "em đừng quan tâm mấy cái lặt vặt đó, em chỉ cần biết trước sau tôi sẽ "ăn" em, thế thôi"

F: "không ngờ một ceo lạnh lùng như anh lại còn có bộ mặt biến thái như vậy"

G: "chỉ biến thái với mỗi mình em thôi, vợ tương lai à"

F: "-.-"

G: "trễ rồi vào ngủ đi, mai em có lịch đi làm không"

F: "không, sáng mai em học xong sẽ về quán phụ ba. Còn chiều tối thì chắc rảnh"

G: "ừm, em lên nhà đi"

F: "đi đường cẩn thận"

G: "ừm"

F: "anh về đi"

G: "tôi nhìn em vào nhà rồi sẽ về"

F: "ngủ ngon"

G: "ngủ ngon, vợ tương lai"

Tận mắt thấy cậu vào nhà an toàn, đèn phòng cũng đã tắt, anh lên xe rời đi, về đến nhà, tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Thấy Pond vẫn ngồi ở phòng khách, thấy thần sắc em trai mình đã quay lại, chắc chắn đã giải quyết xong vấn đề.

Pond hất mặt tỏ vẻ đã cứu nguy cho em trai một pha, Gemini cũng biết ơn mà gật đầu với Pond, hai anh em nhìn nhau mà cười. Họ lúc nào cũng chí chóe um xùm nhưng vẫn là anh em ruột thịt, luôn hiểu nhau mà âm thầm hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro