Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Quan Tâm? Hối Lỗi?

Nói xong cậu đóng cửa lại rồi trèo lên giường.

Trước hành động của cậu hắn đành lắc đầu mà đi vào trong.
________

                         Instagram
                              22:34

                                                   Gemini_nt
                      Mai 6h15 có mặt ở nhà tao

ppnaravit
?? Mày đi học hay đi đánh giặc vậy?

                                                   Gemini_nt
                         Thì muốn đi ăn sáng thôi

ppnaravit
Mày điên rồi Gemini.
Sáng nào mày cũng sát giờ mới đi nay lại đòi đi sớm tận một tiếng.
Chiều nay mày lại đòi về cùng Fourth trong khi hôm kia mày mới bắt nạt nó

                                                   Gemini_nt
                    Ờ nà! Chốt sáng mai 6h nha
                                         Đừng để tao đợi!

ppnaravit
Mày có biết lúc chiều vì chạy theo mày nên tao mới gặp rắc rối không!?

                                                   Gemini_nt
                            Tao bắt mày chạy theo?

ppnaravit
🖕🖕
___________

Đúng sáng hôm sau 7h00 cậu đã có mặt trước cổng nhà hắn. 7h5, 7h10, 7h25... Cậu đã đứng trước cổng hơn 10 phút nhưng vẫn chưa thấy hắn ra, đang đứng thấp thỏm bên ngoài thì bỗng cửa cổng mở ra.

"Này sao cậu ra muộn th...thế?"

"Cậu là...?"

Bất ngờ hơn khi người mở cổng không phải là hắn mà lại là người làm trong nhà.

"Cháu xin lỗi! Cho cháu hỏi Gemini đã đi chưa ạ ?"

"À hình như cậu chủ đi từ 6h sáng rồi thưa cậu. Có chuyện gì không ạ ?"

"Dạ không, cháu cảm ơn !"

Nói xong cậu ba chân bốn cẳng cứ thế mà chạy, chỉ còn 5 phút nữa là vào học. Đang chạy thì cậu vấp đá ngã, chân không trầy xước nhiều nhưng hình như chân cậu bị trật rồi. Vì đau nên cậu không chạy nổi nữa. Cứ lết cái chân đau đến trường thì cũng đã trễ 5 phút.

"Xin cô cho em vào lớp ạ. Vì ngủ quên nên em đến muộn ạ"

Thấy cậu đứng trước cửa lớp giáo viên cũng nói vài câu rồi cho cậu về chỗ ngồi.

Đứng trước Gemini cậu không biết nên chửi hay nên đánh hắn nữa. Vì hắn mà hôm nay cậu phải đi học muộn. Suốt buổi học đó hắn có nói gì cậu cũng lơ đi, có làm gì thì cậu cũng không quan tâm.

"Này là mày đang giận tao hả nhóc hàng xóm ?"

"...."

Nhìn thấy cậu cứ nhăn mặt hắn vô cùng khó hiểu. Bộ cậu khó chịu đến vậy sao.

"Sao nãy giờ chân cứ đau vậy nè. Bên ngoài thì hẳn là không có vết xước nhưng lại đau đến lạ, có khi nào mình bị trật chân không ta ?"

Không để ý đến ánh mắt của hắn, cậu vẫn chìm vào suy nghĩ của mình.

"Này, tao nói nãy giờ mày có nghe không đấy. Tao hỏi mày giận tao hả ?"

Đợi đến phải nói lần thứ hai thì hắn mới kéo được sự chú ý của cậu.

"Tôi bảo tôi sẽ có mặt trước nhà cậu lúc 7h00 mà, sao cậu đi biệt tăm đâu vậy ?"

"Au, thì lúc tối đang nói chuyện tự nhiên mày đóng cửa cái sầm, tao đã kịp nói gì đâu! Không phải là do mày sao"

Ờ ờ tất cả là do cậu đấy, hắn đúng, cái gì cũng đúng. Nói xong hắn lại dúi vào tay cậu tiền rồi sai cậu đi mua nước.

"Cậu tự đi mua được không, tôi không đi được"

"Mày là đang muốn hủy điều kiện với tao đúng không. Thôi đượ..."

Chưa để hắn nói hết câu cậu đành giật tờ tiền trên tay hắn mà chạy theo . Bình thường chỉ từ tầng hai xuống căn-tin cậu chỉ mất đúng 5 phút để đi mua, nhưng hôm nay lại mất tận 10 phút. Vừa đánh trống vào học cũng là lúc cậu bước chân vào lớp.

"Nè !"

"Sao mày đi lâu thế? Rõ chỉ là đi mua chai nước"

Mặc cho hắn có nói gì đi chăng nữa cậu cũng không quan tâm. Cái cậu quan tâm bây giờ là cái chân đang sưng lên vì đi lại quá nhiều.

Cậu không muốn nói với hắn chỉ vì sợ phiền. Vì không biết nên hắn cứ bắt cậu chạy đi chạy lại để làm đủ thứ. Chân cậu bây giờ cũng bắt đầu sưng to vì vận động nhiều. Cả buổi học hôm đó vừa học cậu vừa phải nhịn đau, lại phải chạy đi chạy lại do tên Gemini đáng ghét sai vặt nữa.

"Cố lên Fourth! Sắp ra về rồi, về nhà mình sẽ bôi thuốc sau"

Sau hàng giờ chịu đau thì cuối cùng cũng ra về. Nhưng lạ thay cậu lại không thấy Gemini đâu nên đành phải ngồi đợi hắn về chung. 10,15 phút sau cuối cùng hắn cũng quay về, mồ hôi thì nhễ nhại, mặt thì đỏ gay. Nhìn cũng biết là mới đi gây lộn về.

Không nói không rằng hắn một tay ném thẳng cặp vào người cậu, vì bất ngờ nên cậu bị trượt tay khiến cặp rớt xuống cái chân đang đau.

Lúc cặp rớt xuống chân, cậu không nhịn được liền "A" một tiếng rõ to khiến hắn phải quay lại nhìn.

"Này, sao tự nhiên khóc thế? Tao đã làm gì mày đâu ?"

Vừa quay lại thì hắn thấy cậu đang cúi đầu nhìn xuống chân mà khóc. Thật sự...đau lắm rồi.

Hắn hốt hoảng chạy lại xem thì bị cậu đẩy ra.

"Hức...hức chân tôi...hức...cậu làm chân tôi...đau"

Vừa nói cậu vừa chỉ xuống chân, nơi mà chiếc cặp rơi xuống. Nếu đứng nhìn từ xa sẽ trông như cậu đang làm nũng vậy, thật cưng chết đi được.

Hắn liền nhìn theo tay cậu chỉ, đập vào mắt là cái chân đã sưng rất to.

"Tao...tao mới ném cặp vào thôi mà sao sưng to thế !?"

Hắn không khỏi hốt hoảng khi thấy chân cậu như vậy. Không nghĩ nhiều hắn liền cõng cậu xuống phòng y tế của trường.

"Hức...cậu làm gì vậy? Thả tôi xuống...hức...tôi tự đi được"

"Nín đi! Khóc điếc tai quá. Gắng xíu nữa là sắp tới phòng ý tế rồi"
________

"Xong rồi đấy! Do bị trật chân cộng thêm việc em vận động nhiều khiến chân trở nên sưng to"

"Em cảm ơn ạ !"

Vừa nói cậu vừa lấy tay quệt nước mắt đang dính trên mặt. Thật sự lúc nãy đau chết cậu luôn rồi.

Sau khi cảm ơn xong cậu liền bước xuống giường, định đi thì Gemini ngăn cậu lại.

"Chân như này còn đi đứng gì nữa. Lên đi, tao cõng !"

Trước câu nói của hắn cậu không khỏi bất ngờ, sao hôm nay tốt thế?

"Sao cậu cõng tôi thế, tôi tự đi được mà"

"Tự đi thì khi nào mới tới nơi? Đi mua nước thôi cũng 10 phút rồi"

"..."

"Mà sao chân như thế còn không nói, rồi sao để cho ra nông nỗi này ?"

Là hắn đang quan tâm cậu hay hắn đang thấy có lỗi khi bắt cậu vận động nhiều, rồi lại ném cặp khiến chân cậu như thế này?

"Lúc cậu nhờ đi mua nước tôi đã nói hôm nay tôi không đi được còn gì! Con cái chân bị như này là do cậu cả đấy"

"Do tao ?"

"Ừm, lúc sáng đợi mãi không thấy cậu đâu, sát giờ đi học thì có người bước ra từ nhà cậu, hỏi thì mới biết là cậu đi từ 6h hơn gì đó. Còn 5 phút nữa vào học nên tôi mới vội chạy rồi vấp ngã"

"Rồi giờ tao mới phải cõng cái thân mày về để chuộc lỗi ?"

"Tôi xin lỗi..."

"Lần sau có chuyện gì thì cứ nói, im im thì sao tao biết được ?"

Thật sự cậu rất ngạc nhiên với cách hắn đối xử với cậu lúc này, không hề thô lỗ như mấy lần trước.

"Tao chỉ giúp mày như này thôi đấy, hôm sau khỏi rồi mày phải quay lại hầu tao"

Đúng là "ngựa quen đường cũ" mà. Chưa hết bất ngờ vì hắn tốt bất thường thì bị dập tắt.

Cõng cậu tới nhà thì gặp mẹ cậu ngay ngoài cổng.

"Fourth, chân con sao thế, sao lại băng như này rồi, sáng vẫn còn bình thường mà"

Thấy mẹ hoảng hốt như vậy không nghĩ nhiều cậu liền trả lời.

"Sáng do chạy vội nên con vấp ngã trật chân thôi mẹ. Được băng bó rồi nên không sao đâu !"

Nói xong cậu liền tuột xuống người hắn mà đi vào nhà.

"Cảm ơn con nha. Mà hình như con là..."

"Dạ Gemini, nhà bên cạnh ạ. Không có gì nữa thì con xin phép"

Nói xong hắn cũng quay lưng mà đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro