Chương 7: Đe Dọa
" Nó làm gì mà bây giờ Fourth nó nghe theo vậy? Lại còn cầm cặp mà chạy theo không do dự nữa chứ. Có khi nào..."
"Có khi nào Gemini nó lại đe dọa rồi bắt nạt Fourth không ta ?"
Nghĩ vậy Pond liền xách cặp mà chạy bán sống bán chết theo hai người kia.
"Uii! Đi đứng kiểu gì vậy? Hơii, vỡ hết đống mô hình của tôi rồi "
Vì mải chạy mà Pond không để ý liền va phải người đang đi đường.
"T...tôi xin lỗi, do có việc gấp... nên không để ý. Cậu... cho tôi xin thông tin liên lạc... tôi sẽ đền cho cậu sau... nha" - Pond nói đứt quãng do phải chạy một đường dài.
"Tôi không tin, lỡ đâu tôi cho cậu đi cậu lại sủi luôn thì sao ?"
Trước câu nói đó Pond liền tháo chiếc đồng hồ đeo tay mà nhét vào người đối diện.
"Đây là chiếc đồng hồ tôi được tặng sinh nhật, nhớ giữ cẩn thận trước khi tôi đến chuộc đấy. Giờ thì cho tôi xin liên lạc được chưa ?"
" phuwintang. Đây là tài khoản Instagram của tôi, có gì cậu cứ nhắn vào đây"
Giải quyết xong Pond tiếp tục chạy theo con đường dẫn tới nhà Gemini. Đến nơi Pond liền ngạc nhiên khi hai người kia vẫn bình thường, không hề có sự việc bắt nạt như hắn nghĩ lúc nãy.
"Này không phải mày mới bắt nạt Fourth đúng không ?" - Pond
"Mày sảng hay gì vậy? Tự nhiên chui từ đâu đến rồi hỏi khùng điên thứ gì đâu không" - Gemini
"Au! Tao tưởng mày kêu tao về trước để tiện bắt nạt..."
Chưa để Pond nói xong thì liền bị hắn khỏ vào đầu một cái đau điếng hồn.
"Bộ trong đầu mày chỉ chứa có nhiêu đó dữ liệu thôi hả ?"
"Bộ cậu nghe ai nói Gemini bắt nạt tôi hả ?" - Fourth
Đứng bên cạnh chứng kiến sự việc thì cậu không khỏi thắc mắc.
"Không, tôi chỉ linh cảm thôi, mà hình như ra-đa hỏng nên linh cảm sai hì hì. Xin lỗi hai người nha. Tất cả chú ý! Đi đều bước..." - Pond
"Bố thằng điên. Đi thôi, đừng để ý nó, chắc nãy lại ngã đập đầu vào đâu rồi làm khùng làm điên gì không biết nữa ?" - Gemini
"Gemini chưa làm gì tôi đâu, cậu yên tâm nha !" - đi được một đoạn thì cậu quay đầu lại nói với Pond.
Hai người kia cứ thế đi bỏ lại Pond với đống suy nghĩ khó hiểu.
"Sao Gemini nó tha cho Fourth dễ dàng vậy? Không, Fourth vẫn cầm cặp cho nó mà. Ủa là saoo ??"
________
( Trong tiết học )
"Này! Sống ở đây cũng lâu rồi sao tao không thấy mày ló mặt ra thế ?"
Đang ngồi học bỗng nhiên hắn quay sang hỏi khiến cậu không biết phải trả lời sao. Cậu không biết ở môi trường này cậu có nên tiết lộ rằng cậu chỉ là con nuôi không? Một phần do sợ mọi người sẽ nhìn cậu với ánh mắt khác lạ và cũng một phần cậu sợ mọi người sẽ nói ba mẹ cậu những điều không hay.
"Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế? Chú ý nghe cô giảng đi !"
"Tao không nghe, tao muốn nghe câu trả lời của mày hơn. Nói đi"
Trong tình huống dở khóc dở cười này cậu cũng không biết phải làm sao nữa. Thật sự câu hỏi đó khiến cậu rất khó xử.
Thấy cậu cứ gãi đầu rồi lại vân vê hai bàn tay lại với nhau hắn cũng bỏ qua câu hỏi đó mà hỏi câu khác.
"Thôi được, nếu mày không muốn trả lời cũng không sao, nhưng có một điều mày chắc chắn phải biết !"
Nghe hắn nói vậy thì cậu không khỏi bất ngờ mà ngước mặt lên nhìn hắn.
"Chuyện gì vậy ?"
"Ba mẹ mày là nhân viên của công ty NRW, công ty do ba tao đứng đầu"
"Cậu nói dối, cậu từng gặp ba mẹ tôi sao ?"
"Mày không cần phải biết, chỉ cần mày biết là từ nay chạy theo sau hầu tao thì việc mày là con nuôi sẽ không bị lộ. Nếu mày không làm theo ý tao thì không chỉ danh tính của mày bị tiết lộ mà tao sẽ nói ba tao xem xét lại công việc của ba mẹ mày"
H-hắn biết cậu là con nuôi sao? Từng câu từng chữ hắn nói ra khiến cậu không khỏi dựng tóc gáy. Hắn là đang đe dọa đến công ăn việc làm của ba mẹ cậu ?
"Vậy tôi làm gì thì cậu mới chịu tha cho tôi ?"
"Hầu! Mày sẽ phải làm tất cả những việc mà tao bảo. Tuyệt đối không được từ chối"
Nói vậy thì cậu biết phải làm sao nữa, bởi cậu đâu có sự lựa chọn khác. Vì thế cậu bất đắc dĩ đồng ý điều kiện mà hắn đưa ra.
Vì điều kiện đó nên giờ ra chơi cậu mới phải chạy đôn chạy đáo để phục vụ hắn. Đến cả ra về hắn cũng không tha.
_________
Đứng trước cổng nhà Gemini cậu đưa cặp cho hắn.
"Sáng mai mày cũng sẽ phải đi học với tao"
"Tại sao tôi lại phải đi học với cậu chứ ?"
"Nên nhớ là mày với tao đang có điều kiện với nhau đấy !"
Nói xong hắn còn cười hếch lên rồi cứ thế quay lưng đi vào nhà. Cậu thật sự rất khó chịu nhưng không biết phải làm sao. Vì hắn đang đe dọa cậu mà !
Tối đó vì không tin lời hắn nói việc ba mẹ cậu là nhân viên của công ty NRW nên cậu lấy hết can đảm đi hỏi ba mẹ.
"Con ở cùng ba mẹ cũng lâu rồi nhưng vẫn chưa biết ba mẹ làm nghề gì. Con có thể biết không ạ ?"
Hỏi xong tim cậu cứ như đang đánh trống, hồi hộp chờ đợi câu trả.
"Con đã làm quen với cậu nhóc nhà bên chưa ?"
Nghe ba hỏi vậy thì cậu không khỏi hoang mang.
"Ba mẹ là nhân viên của công ty ba cậu nhóc đó. Hình như tên Gemini thì phải"
Như sét đánh ngang tai khi nghe câu trả lời. Cậu không muốn nói cho ba mẹ về điều kiện mà Gemini nói với cậu hôm nay vì sợ ba mẹ lo lắng và cũng sợ ảnh hưởng tới công việc của họ như lời hắn nói.
Cứ thế cậu đứng dậy mà đi vào phòng.
"Chắc mày hỏi được nghề nghiệp của ba mẹ mày rồi chứ gì ?"
Nghe tiếng nói không biết phát ra từ đâu? Nhưng cậu biết đó là giọng của Gemini, cậu liên tục nhìn xung quanh phòng cho đến khi mắt cậu dừng lại ở cửa sổ phòng. Cửa sổ phòng cậu và hắn đối diện với nhau, khoảng cách cũng không xa.
"Không liên quan đến cậu. Sáng mai 7h tôi đứng trước cổng nhà cậu"
Nói xong cậu đóng cửa lại rồi trèo lên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro