Chương 3: Buổi Học Đầu Tiên
Vì ngày mai là buổi học đầu tiên nên cậu rất háo hức, đêm đó cậu sửa soạn quần áo và sách vở rất cẩn thận. Phải nói rằng cậu rất ngoan, từ lúc về đây cậu chưa bao giờ làm ba mẹ phải phiền lòng về cậu,việc gì cậu cũng tự làm chỉ vì sợ làm phiền người khác .
“Fourth, ngủ đi con để mai còn lên trường nữa! Con háo hức đến vậy sao"– Bà vừa nói vừa xoa đầu cậu.
Để mà nói cậu còn hơn cả háo hức nữa, nghe mẹ nói xong cậu cũng chúc mẹ ngủ ngon và lên giường ngủ.
Cuối cùng cũng đã tới ngày cậu đến trường.
“Để ba lấy xe đưa con đi”
Nghe ba nói vậy thì cậu liền từ chối. Vì trường không cách xa nhà lắm, hơn hết cậu cũng không muốn làm phiền ba mẹ.
Sau 5 phút đi bộ thì cậu cũng tới. Vì lúc nhập học cậu đã được giáo viên dẫn đi tham quan trường và chỉ cho cậu biết sẽ học ở đâu nên cậu cũng không gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm lớp.
Cứ đứng trước lớp mà không dám vào thì cậu bị thúc bởi một lực rất mạnh.
“Gemini?" - Cậu bất ngờ thốt lên.
Trước biểu cảm đó của cậu Gemini không khỏi khó chịu.
“Sao cứ đứng đần trước cửa lớp tao thế?"
Thật sự tên này không nhớ cậu là ai sao ? Mới hôm qua còn làm quen... Mà đúng ra là chỉ có mình cậu làm quen.
“Bộ định trộm gì ở lớp tao hay sao mà cứ đứng đó mãi thế!?"
Thật sự cậu rất khó chịu cái cách ăn nói của hắn, đã không muốn làm quen thì chớ, lại còn dở thói “ma cũ bắt nạt ma mới”.
Một lúc sau thì tiếng trống cũng vang lên báo hiệu vào học, cậu cứ đứng một chỗ đấy mà không chịu vào cho đến khi giáo viên vào lớp. Cũng may là cô biết hôm nay lớp có học sinh mới nên liền mời cậu vào.
“Các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn học sinh mới, em có thể giới thiệu đôi chút về mình được không?"
“Dạ chào cô, chào các bạn em tên Fourth, kể từ bây giờ em sẽ là thành viên của lớp, mong các bạn giúp đỡ nha ạ“
Sau khi giới thiệu xong thì giáo viên chỉ cậu vào chỗ trống ở dãy bên phải để ngồi. Cậu cũng không thắc mắc gì nhiều mà đi xuống, đi qua chỗ Gemini ngồi thì…
*Rầm*
Cậu bị hắn ngáng chân ngã, ai cũng ngạc nhiên trước hành động của hắn nhưng không ai dám lên tiếng. Giáo viên từ trên bục giảng nhìn xuống, hắn cũng nhanh chóng trả lời.
“Hơi mỏi nên em duỗi chân, do bạn không chú ý nên vấp ngã thôi. Không có gì đâu ạ”
Nói xong hắn còn nhìn xuống mà cười hếch lên nhằm chọc tức cậu. Giáo viên cũng chỉ nhắc cậu về lại chỗ ngồi để ổn định giờ học nên cậu cũng chỉ đành đứng dậy và về chỗ. Trong giờ học cậu không khỏi thắc mắc tại sao tên đó lại gây sự với cậu. Chắc chắn ra chơi cậu phải hỏi cho ra lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro