Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Nhói Lòng

Phuwin cũng chạy theo ngay khi Fourth bỏ đi.

"Gemini cậu đi đâu đấy?" - Mean

Thấy Gemini đứng dậy định chạy theo Fourth, Mean liền níu lấy tay Gemini.

"Không liên quan" - Gemini càng hất tay ra, Mean càng nắm chặt.

"Bỏ" - Gemini

"Tớ không bỏ, kệ cậu ta đi. Chúng ta ăn xong đã" - Mean

"Muốn thì tự ăn với nhau, tôi không có nhu cầu" - Gemini

"Gemini, cậu cần nói khó nghe vậy không? Mean chỉ là muốn ăn cùng cậu mà" - Jan

"Vậy cậu nhìn lại mấy lời ban nãy hai người thải ra đi" - Pond

Pond đi thẳng đến chỗ Mean gỡ tay cô ta ra rồi lôi Gemini đi.

_______

Lên lớp, Fourth đi thẳng đến bàn rồi ngồi xuống, nhìn thẳng vào một khoảng không vô định. Phuwin định để cậu bình tĩnh rồi mới nói chuyện, nhưng tình hình này nếu không gỡ rối cho cậu thì không ổn.

"Em không sao chứ?" - Phuwin

"Em ổn, chỉ cần ngồi chút thôi, anh xuống ăn cùng mọi người đi" - Fourth

"Không, anh ở đây cùng em" - Phuwin

"Fourth, em đừng để ý những lời chúng nó nói. Em như thế nào em biết rõ nhất, vả lại chúng nó làm vậy cũng chỉ vì muốn gây sự chú ý đến Gemini thôi" - Phuwin

"Em không sao, nhưng em không muốn ba mẹ bị lôi vào những chuyện như này, em không muốn họ bị gán vào những tin không hay" - Fourth

"Chúng nó chỉ nói vậy thôi, nếu nói gì hơn tao sẽ xử lí" - Gemini

Cuộc trò chuyện giữa Fourth và Phuwin có lẽ Pond và Gemini đã nghe được, đơn giản là giờ này mọi người đã xuống canteen.

"Sao không ở lại mà ăn với hai nhỏ đó, theo lên đây làm gì?" - Phuwin

"Càng gặp càng mất thiện cảm, ăn uống được gì" - Pond

Mặc cho mọi người nói chuyện, Fourth cũng chỉ ngồi im không nói câu gì.

Cậu có chút giận Gemini vì đã để Mean ngồi cùng, nhưng suy đi nghĩ lại cậu và hắn có là gì của nhau đâu, cậu cũng chẳng có danh phận gì để hờn trách hắn cả.

"Tôi không sao, mọi người xuống ăn đi" - Đấu tranh với tâm lý cuối cùng Fourth cũng mở lời với mọi người, cậu không muốn mọi người lo lắng vì mình.

"Em cũng xuống ăn đi, không lát nữa đau dạ dày đấy" - Phuwin

"Em không muốn ăn" - Fourth

"Trời trở lạnh rồi, không ăn dễ bị đau bụng đấy" - Gemini

Hắn nói rồi kéo cậu dậy đi về phía cửa lớp.

"Tôi nói không ăn mà" - Fourth

"Xuống ăn coi như nể tao đi" - Gemini

Gemini và Fourth cũng khuất sau cánh cửa ngay sau đó, bỏ lại Phuwin và Pond ở lại lớp học.

"Đứng đấy làm gì nữa?" - Phuwin

"Tao thấy tiếng nói của mày dần mất giá trị rồi đấy, coi chừng bị Gemini dành mất em trai cưng đó nha" - Pond

"Còn lâu mới có chuyện đó" - Phuwin

Phuwin đáp lại với tone giọng cọc cằn rồi bỏ Pond lại trong căn phòng.

_______

Cũng may nhờ có ba người mà Fourth cũng chịu ăn. Từ lâu là thế, hễ có chuyện buồn Fourth lại bỏ ăn, khoảng thời gian Fourth bị trả lại trại mồ côi Phuwin cũng phải dỗ mãi cậu mới ăn vài ba muỗng rồi lại ngồi khóc.

Biết làm sao được, một đứa trẻ bị bỏ rơi luôn khao khát có được tình yêu của gia đình nay lại một lần nữa phải trải qua nó một lần nữa. Lần này còn tổn thương hơn, khi không những bị vứt bỏ mà Fourth còn phải hứng chịu những trận đòn đau, kể cả những lời sỉ nhục, lăng mạ đến lòng tự trọng của cậu.

"Fourth, nghĩ gì mà thẫn thờ thế?" - Gemini vừa gọi vừa búng tay trước mặt cậu.

Thấy cậu cứ nhìn ra cửa sổ mà không chớp mắt, hắn liền lôi cậu về thực tại.

"Chút chuyện linh tinh thôi"

"Ra về rồi đấy, mày còn ngồi đây đến khi nào mới về?"

"Ủa Pond với Phuwin đâu?"

"Chúng nó đi lấy tài liệu chuẩn bị cho kì thi sắp tới rồi"

Nghe xong câu trả lời cậu cũng gật đầu qua loa vài cái rồi đứng dậy đi trước Gemini, không chú ý nên cậu bỏ quên chiếc khăn quàng cổ dưới ngăn bàn.

"Mày biết mày quên gì không?"

"Quên?"

Fourth mở cặp ra rồi lục lọi kiểm tra trong cặp, thấy tất cả đã đầy đủ, cậu ngước lên lần nữa nhìn Gemini với ánh mắt khó hiểu.

"À, tôi quên cậu, định để tôi kéo đi thì mới chịu hay gì"

Fourth liền quay lại nắm lấy tay áo Gemini kéo đi, nhưng có kéo như thế nào hắn vẫn đứng im không chịu nhúc nhích.

"Cậu cười gì?"

"Mày quên khăn chứ quên gì tao"

Hắn liền đưa ánh mắt của mình nhìn xuống bàn, Fourth theo đó cũng nhìn theo. Biết mình bị hớ nên cậu đỏ mặt chạy lại lấy khăn trùm quanh mặt rồi chạy ra cửa lớp.

"Lần này mày quên tao thật nè"

Thấy Fourth chạy, hắn muốn chọc cậu chút nữa nên nói vọng theo, cứ nghĩ chạy đi thật nhưng đâu có ngờ cậu quay lại rồi nắm tay áo của hắn kéo đi.

Xuống tầng, hai người mới biết trời đang đổ mưa, nhưng khổ nỗi chỉ mình cậu mang ô.

"Không cần chia cho tao đâu, từ đây đến thư viện cũng chưa đầy 1km, tao chạy vù là tới"

"Tôi có ô mà, đi chung đi"

"Ô mày có khi tao dùng một mình còn không đủ, cứ đi đi"

Vì thấy ô cậu khá nhỏ, nói trắng ra là chỉ đủ cho một người che nên hắn quyết định dầm mưa đến thư viện. Dù gì từ đây đến đó cũng không xa.

"Vậy có ổn không? Hay cậu đi chung ô với tôi đi, dù gì cũng đỡ ướt hơn. Sắp thi rồi, ốm lại khổ"

"Nhìn tao vậy mà ốm cỡ gì, lo thân mày đi, quàng khăn kín cổ vào không lại trúng gió. Trời này dễ ốm đấy!"

Hắn xắn tay áo, gồng tay lên để chứng mình với cậu rằng bản thân không dễ ốm đến mức vậy. Rồi hắn tiến gần đến chỗ cậu, kéo khăn che lấy nửa đầu cậu. Thời tiết lạnh, thêm mưa nữa không khéo lại ốm.

"Thế nha, nhanh lên đấy"

Không đợi Fourth đáp lời hắn đã lấy cặp che lên đầu rồi chạy thẳng. Đúng là hết nói nổi mà, đến cả ba mẹ hắn nói còn khó chứ đừng đợi đến lượt cậu. Cái gì hắn đã muốn thì phải có bằng được và đã quyết định thì phải làm cho tới.

Đến nơi, cậu đã thấy hắn đứng tựa vai vào cột tường trước cổng thư viện. Từ đầu đến chân không có chỗ nào khô.

"Gemini, hay chúng ta về đi. Cậu ướt thế này cứ ngồi học sẽ ốm mất"

"Đã tốn công đến thì học đi, về làm gì, sắp thi rồi đấy"

Cậu nghe hắn nói vậy thì cũng bật cười. Không thèm đôi co với hắn nữa, cậu biết dù có nói như nào hắn cũng không chịu về nên mới đi thẳng vào trong.

"Từ bao giờ cậu quan tâm đến việc học thế?" - trước khi vào cậu còn hỏi hắn, mặc dù biết sẽ không có câu trả lời.

Vẫn chiếc bàn lúc nào hai người cũng ngồi, vừa đặt cặp xuống Gemini đã quay sang hỏi Fourth.

"Fourth"

"Hửm?"

"Nếu bài kiểm tra sắp tới của tao đạt điểm tối đa tao sẽ có thưởng chứ?"

"Ừm... Chắc có đấy, thế cậu muốn gì?"

"Nói trước bước không qua, đợi nào tao đạt được điểm cao rồi nói"

Fourth nhún vai khó hiểu rồi lấy sách vở ra. Hôm nay sẽ là môn Ngữ Văn.

______

"....
  Gió mưa là bệnh của giời
  Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng
..."

" 'Nàng' nào tội nghiệp lại rơi vào tầm ngắm của chàng công tử này vậy?"

Thấy hắn cứ nhẩm mãi một câu thơ khiến cậu không khỏi thắc mắc mà hỏi hắn.

Không biết sao nhưng cậu chỉ mong Gemini trả lời rằng hắn chỉ đọc vu vơ, không để ý đến ai, nhưng hình như ông trời không thuận theo ý cậu rồi.

"Ừm... Chắc là có đấy, nhưng có lẽ người này tao sẽ không đùa giỡn như những người trước đâu"

"Mong là vậy đi, đừng mang người khác ra trêu đùa tình cảm là được"

Không hiểu sao tim cậu lại nhói lên một nhịp sau khi đã nghe câu trả lời. Cậu chỉ mong là do bản thân mình nghe nhầm.

Fourth thích Gemini, thích một người đã từng đối xử không tốt với mình, thích một người đào hoa, đa tình, Fourth đã lỡ thích người không có điểm gì chuẩn mực của một người đáng để người khác thích một cách chân thành chứ không phải thích vì những đồng tiền như những cô gái kia.

"Tôi vào nhà trước nha"

Nói rồi cậu mở cổng đi thẳng vào nhà mà không đợi câu đáp lại của Gemini.

"Ủa mình làm gì sai để nó giận hả?"

Thấy biểu cảm Fourth lúc đó cũng đủ để hắn biết cậu đang không vui, nhưng không vui vì gì thì hắn không biết. Hắn đành lắc đầu rồi đi sang nhà, sáng mai nếu còn thái độ đó hắn sẽ dỗ bằng được.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro