Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắn trở về nhà cũng đã nửa đêm vừa vào đã gặp ông Norawit lúc này hắn không muốn nói gì nữa nên chào ba mình rồi đi nhanh lên phòng vừa đi gần đến cầu thang ông Norawit bảo rằng.

"Ngày mai đến nhà Nattawat vì Fourth muốn gặp con ngày mai nhớ qua chơi cùng với thằng bé"

Hắn chỉ nghe nhưng không nói gì ông ấy cũng chỉ lắc đầu thôi rồi cũng đi lên phòng của mình. Vừa vào đã thấy vợ mình ngồi trên giường bà Norawit thấy ông cứ buồn.

"Ông này ông nghỉ Gem nó sẽ đồng ý cưới Fourth không chứ thấy Gem phản bát rất nhiều"

"Anh cũng nghỉ như em nhưng cái gì cũng có thời gian em à lúc nhỏ hai đứa rất thích nhau từ khi Gemini đi du học thì thằng bé hoàn toàn không còn nhớ Fourth là ai nhưng chắc rằng Gemini cũng sẽ nhớ ra Fourth là ai thôi"

Bà Norawit nghe thế cũng chỉ gật đầu rồi ông bà cũng đi ngủ nhưng còn phía Gemini khi nghe ba mình bảo ngày mai phải đến gặp cậu làm cho hắn không thích không muốn đến một chút nào cả.

Sáng hôm sau ba hắn ngồi đọc báo mà vẫn chưa thấy hắn dậy nên đi lên kêu hắn dậy nhưng gọi mãi vẫn không thấy đâu nên ông quyết định dùng chiêu này chắc chắn hắn sẽ dậy.

"Bây giờ con có chịu dậy hay không hay để ta đi đập chiếc xe Bugatti đây"

Lúc này hắn đành chịu lên tiếng thế nên đứng dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi hết cả rồi xuống ăn sáng sao đó đi đến nhà cậu.

Vừa vào đã thấy ba mẹ cậu ngồi sofa rồi nên đi lại chào họ.

"Con chào ba mẹ"

"A con đến rồi hả thằng bé cứ hỏi con mãi à mà con ăn gì chưa"

"Dạ con ăn rồi"

"Thế à thôi con lên phòng Fot đi nảy giờ cứ nhắc con mãi hỏi con nào đến"

Hắn đi theo sự chỉ dẫn của bà Nattwat vừa đến đứng trước của đã có một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Fotfot nghe ạ"

Cậu vừa mở của thấy chính là hắn nên cậu nắm tay hắn kéo vào trong cậu thì ngồi trên giường hắn thì đi lại ngồi ghế xéo với chiếc giường.

"A anh Gem đến rồi này mau mau vào phòng đi"

"Fot cứ nghĩ anh Gem không đến chứ"

"Đến rồi có gì nói nhanh"

"Anh Gem thật sự không nhớ Fot là ai sao ạ"

"Tất nhiên mà cậu là ai tại sao tôi phải nhớ"

Lúc này bầu không khí trở nên im lặng cậu cũng im lặng hắn thì không muốn nói gì từ nghe được tiếng thút thít thì ra là cậu đang khóc hắn thấy vậy nên rất hoảng nên bảo cậu nín khóc.

"Này tôi có làm gì cậu đâu sao phải khóc chứ con trai gì mà khóc"

Lúc này cậu khóc lớn hơn ban đầu hắn không biết phải làm sao chắc hắn nghĩ hắn hơi quá lời với cậu rồi.

"Sao....hức anh Gem hức...không nh-nhớ Fot....chớ hức...aaaaa"

Hắn thấy cái đà này cậu không nín được rồi nên đi lại phía giường ngồi lên đấy nhưng cách một khoảng tay xoa xoa đầu cậu.

"Nói thật tôi không nhớ cậu là ai hết nên đừng có kết hôn nữa mau nín khóc đi"

Cậu đang khóc nghe thế nên càng khóc lớn hơn làm hắn hoảng loạn không biết phải làm sao hắn vẫn khăng khăng bảo cậu đừng kết hôn với hắn nữa nhưng lúc này cậu chồm đến ôm hắn rất chặt.

"Đ-đừng mà...hức Fot muốn kết hôn với....hức anh Gem à...huhu"

Hắn thấy cậu khóc vậy nên cũng không đẩy cậu ra vuốt lưng cho cậu bình tĩnh lại nhưng lúc cậu khóc như thế hắn lại thấy thương cậu thấy xót.

Vuốt lưng được một lúc cậu cũng đã bình tĩnh lại rời khỏi cái ôm đấy cậu đi phía tủ lấy ra đó là một cái đó chính là cái đĩa rồi đưa đến cho hắn xem hắn cũng khá bất ngờ vì hắn cũng có cái đĩa y chang như của cậu.

"Nè cái này anh Gem cũng có nè này là ba anh làm cho Fot và anh Gem đó"

Cậu nói trong lúc khụt khịt mũi trong đầu hắn lóe lên hai chữ trong đầu hắn đó là "dễ thương" khi nhìn cậu làm hành động đấy trong lúc cậu nói cứ thấy hắn nhìn mình nên đã gọi tên hắn dứt lời cậu đi lại phía tivi mà bật lên với cái đĩa đấy đó là những khoản thời gian mà cậu và hắn vui đùa cùng nhau vừa xem hắn đã nhớ một chút gì đó nhưng không hẳng là nhớ hết.

"Thế anh Gem nhớ chưa ạ"

"Chưa không nhớ gì hết"

"Không sao anh Gem cũng có cái đĩa y như Fot vậy nhưng đoạn của Fot và anh Gem khác nhau nên anh Gem về bật lên xem sẽ nhớ Fot là ai thôi à hihi"

Hắn nhìn cậu nghĩ rằng cậu thật sự rất hồn nhiên nhưng tại sao cậu lại muốn cưới hắn chứ. Cả hai trong phòng nhưng một người đi ngồi trên giường chơi với gấu bông còn một người thì ngồi trên sofa mà bấm điện thoại.

Thấm thoát cũng đã đến giờ ăn cơm nên mẹ cậu đi lên gõ cửa gọi cả hai xuống ăn cơm.

"Gemini với Fot xuống ăn cơm nào"

"Dạ mẹ fotfot xuống liền đây ạ"

Cậu nghe mẹ gọi nên leo xuống giường mang dép con vịt vào rồi đi xuống dưới nhà nhưng cũng không quên ôm theo con gấu Snoopy mà lon ton đi hắn thì theo sao cậu.

Cậu vừa đi tới bàn ăn đã leo lên ghế ngồi thấy hắn đi gần đến ngỏ ý muốn hắn ngồi gần vỗ vỗ vào cái ghế ngay cạnh cậu lúc này có ba mẹ cậu nên hắn đồng ý ngồi cùng cậu.

Còn ba mẹ cậu thấy thế nên cũng vui trong lòng ăn cơm xong cả nhà đi ra sofa ngôi xem tivi vừa xem vừa ăn trái cây ba mẹ cậu ngồi kế nhau còn cậu và hắn cũng thế nhưng trên tay vẫn ôm con gấu Snoopy để trên mình.

Ngồi xem được một lúc cậu thèm sữa nên đã đứng dậy đưa gấu cho hắn rồi đi lại tủ lạnh lấy sữa ra uống. Thật tình thì cậu không thể thiếu sữa được sữa giống như vật bất ly thân của cậu vậy đi đâu cũng phải có mới chịu.

Đi lại chỗ ban đầu đã ngồi hắn thấy cậu lại nên cũng đưa gấu cho cậu ôm vừa xem vừa uống sữa tự nhiên cậu dựa vào vai hắn làm hắn cũng bất ngờ ngồi xem được khá lâu nên hắn ngỏ ý chào ba mẹ cậu rồi sao đó đi về chuẩn bị đứng lên đi cậu bảo.

"Bái bai anh Gem nha mai anh qua chơi với Fotfot nữa nha"

Hắn gật đầu rồi sao đó cuối chào họ rồi cũng ra về nhưng lúc đi ra hắn lại cười mỉm với câu nói đó của cậu.

Về đến nhà hắn đi thẳng lên phòng nhớ lại lời của cậu nói nên đi lại tủ lấy cái đĩa ra và bật lên coi đúng như cậu nói đoạn video hắn khác với đoạn của cậu. Khi vừa xem hết video đó hắn thật sự đã nhớ cậu là và tại sao cậu lại bị như vậy.

Ông Norawit đi ngang phòng hắn nghe thấy tiếng con nít cười ông liền nghĩ rằng hắn đang xem lại đoạn video lúc nhỏ của hắn và cậu.

Cùng lúc đó hắn vừa xem hết có tiếng gõ cửa.

"Gemini con xuống nói chuyện với ta một chút"

Hắn nghe thế nên cũng đi xuống nói chuyện cùng với ba mình.

"Thế con đã nhớ ra Fourth là ai chưa"

"Dạ rồi"

"Bây giờ có còn không muốn kết hôn nữa không"

"Không tại con nên em ấy mới bị như vậy"

"Không phải ta đã nói đó là tai nạn rồi sao nếu như thế thì hãy bù đắp lại cho thằng bé"

"Vâng thưa ba"

"Thôi ta nói nhiêu đấy thôi"

Ông lúc này nói hết cũng vui mừng vì thằng con trai mình cũng đã nhớ ra Fourth là ai rồi.

___________________________________________

Fic này hơi ngắn nho do ngồi nghĩ cái viết ngay luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro