Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Tỉnh lại

*2 năm sau

Đã hai năm trôi qua, hắn Gemini vẫn nằm trên chiếc giường bệnh, hơi thở vẫn còn, gương mặt điển trai bây giờ đã hơi hốc hác, hắn ốm đi rất nhiều. Không chỉ có hắn mà bản thân em cũng vậy, PondPhuwin và JoongDunk vẫn luôn ở bên cạnh an ủi em, động viên tinh thần cho em điều đó làm cho em đặt rất nhiều hi vọng vào việc hắn sẽ tỉnh dậy.

Hôm nay là sinh nhật của em là sinh nhật em vừa tròn 20 tuổi, em không cho mọi người tổ chức cũng chẳng muốn hoành tráng. Mọi người hiểu ý của em nếu không có hắn thì em cũng chẳng vui. Đêm sinh nhật ấy em tâm sự với hắn rất nhiều.

-Gem ơi~ Khi nào anh mới tỉnh dậy với em đây ạ, em nhớ anh... nhớ giọng nói của anh nữa em nhớ anh muốn phát điên đó Gem, anh có nhớ em không? Hôm nay là sinh nhật em, chả có anh ở cạnh em buồn lắm ạ nhưng vẫn có một chút vui vì mọi người thay nhau chúc mừng em, nó xoa dịu đi vết thương trong lòng em...
... Gem ơi, nếu anh có nghe thấy.. thì trả lời em đi... hức.. aaaa... em nhớ anh quá.. hức em phải làm sao bây giờ.. Gem ơi, em theo anh nhé?

Vẫn không có hồi đáp, em mệt mỏi nằm xuống giường, em đã rất nhớ hắn liệu hắn có nhớ em không? Em sợ lúc tỉnh dậy hắn sẽ mất trí nhớ, quên đi em..

Lúc em ngủ thiếp đi từ khi nào trên đôi mắt hắn, giọt nước mắt chảy dài xuống má, ngón tay động đậy nhẹ, mắt đảo qua lại nhè nhẹ di chuyển. Sau đó hắn dần dần mở đôi mắt kia, ngủ một giấc trong thời gian dài làm hắn mệt mỏi, từ nãy đến giờ em nói gì hắn đều nghe hết, cơ thể hắn còn rất yếu, hắn không thể cử động, hắn nhìn em, tay run run rút dây trợ thở ra. Một giấc ngủ dài hai năm hắn thật sự chẳng còn sức lực, ôm em vào lòng rồi ngủ thiếp đi.


Hôm sau tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, thuận theo tự nhiên mà vươn vai... em thấy gì đó hơi sai thì phải, lấy tay sờ soạng chỗ kế bên thì đã lạnh ngắt, người đã đi đâu mất. Em bật đầu ngồi dậy tìm xung quanh, mặt tái mét, hắn đâu mất rồi chẳng còn nằm trên giường nữa.

Em hốt hoảng lắm, hắn đâu rồi, ma bắt ư? Em vừa nhảy xuống giường thì hắn trong nhà vệ sinh đi ra, hắn nhìn em, em nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, em đơ người chôn chân tại chỗ. Hắn tỉnh rồi sao, vậy là hắn đã tỉnh dậy với em? Em không tin dụi mắt vài lần xem mình có ảo giác hay không.

Hắn thấy hành động dụi mắt của em thì bật cười, có lẽ em không tin hắn tỉnh dậy bèn trêu chọc em.

-Ô hổ, bảo bối anh tỉnh rồi em không mừng sao? Anh có phải xác chết đâu mà em nhìn mãi vậy.

-G.. Gemini.. là anh thật sao?

-Anh là ma ấy.

-Lại đây ôm anh nào, nhớ em sắp chết rồi.

Em bước lại chỗ hắn, hắn dang tay ra chờ em xà vào lòng nhưng em sợ lắm, sợ đây là giấc mơ khi em xà vào lòng thì hắn lại biến mất. Em ôm hắn, không có sự mất mát nào xảy ra, là hắn bằng da bằng thịt. Hắn ôm eo em kèo vào, cả hai ôm nhau, em khóc thút thít trong lòng ngực hắn.

-Hức.. Gem.. sao bây giờ anh mới chịu tỉnh, em đã rất nhớ anh đó.. hic.. huhu.. hức

-Auu, em đừng khóc nữa chẳng phải anh đã tỉnh rồi sao. Xin lỗi vì thời gian qua đã bỏ em, anh không thể thức tỉnh khỏi cái cuộc sống thực vật đó. Xin lỗi em, anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm bảo bối ơi.

-Không phải lỗi của anh mà.. hức.. anh đừng xin lỗi nữa. Anh tỉnh là tốt rồi, em còn tưởng--

Chưa đợi em nói hết lời thì hắn đã lấy tay che miệng em lại, hắn biết em nghĩ gì. Em sẽ nghĩ là hắn sẽ mãi mãi như vậy, không thể tỉnh lại sau đó em cũng chết đi theo hắn.

-Suỵt, bảo bối thì không được nghĩ bậy, ngoan nào đừng khóc anh xót lắm. Anh thương em.

Em khóc vậy mà ướt cả áo của hắn một mảng, hắn dắt em vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Vì hắn còn yếu nên không thể bế em được, hắn một hai đòi nhưng em không cho đành dắt em đi vậy.

Cả hai xuống nhà, bác Gun quản gia và mẹ hắn đều sốc lắm. Hắn tỉnh dậy từ khi nào mà không nói, mẹ hắn cũng xúc động rơi nước mắt ôm tới ôm lui mấy chục phút mới cho hắn và em ăn sáng.

Vì mới tỉnh nên cần đi khám bác sĩ, cả hai lên xe chạy đến bệnh viện. Hắn đòi lái xe, em không cho; em đòi tài xế lái xe hắn không cho; quyết định một hồi vẫn là em lái xe. Cả hai đi một lúc lâu thì cũng đến, em cầm tay hắn kéo đi trước bao đôi mắt của người khác vào gặp bác sĩ.

Bác sĩ khám tổng quát cho hắn xong, bảo là cơ thể cần tịnh dưỡng một thời gian vì còn khá yếu.

-Đã tỉnh lại nhỉ? Chúc mừng cả nhà nhé!

-Cảm ơn bác sĩ.

Em cảm ơn cậu bác sĩ kia sau đó cùng anh ra khỏi phòng, em không ưa cái vị bác sĩ đó, hôm trước đã dọa em sợ muốn ngất ngay tại đó. Chẳng ai khác ngoài cái tên bác sĩ "trêu chọc người nhà bệnh nhân" kia, bác sĩ gì mà nách thâm thấy ghê luôn.

Em đang cầm tay hắn tung tăng thì tự nhiên hắn tháo tay em ra, đứng yên tại chỗ, em đơ người đi lại hỏi hắn.

-Anh sao vậy? Sao không đi nữa, anh không ổn ở đâu sao.

-Fourth Nattawat, chúng ta kết thúc cuộc tình này đi.

Em đứng yên tại chỗ, hốc mắt em đỏ nước mắt bắt đầu rơi, gương mặt hắn vẫn như cũ nghiêm nghị nhìn em.

______________________

Hello cả nhà yêu của tuii, vậy là truyện sắp end ròii áaa.

Buổi chiều vui vẻ nè 💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro