Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ngâm Thuốc

Năm ngày trôi qua, tình trạng của Bối thân vương đều tiến triển rất rốt, không hề có dấu hiệu chuyển xấu. Mà trong năm ngày này Trương Ngọc Song Tử cũng túc trực bên cạnh y, chỉ cần gọi là có mặt ngay. Có đôi lúc hắn tự hỏi, mình làm vậy để làm gì? Sau đó lại tự mình trả lời rằng, vì đây là Bối thân vương, là trọng thần của hoàng thượng, là 'phu quân' của mình, dĩ nhiên chăm sóc y chính là trách nhiệm của mình rồi.

Ngài ấy mà sứt mẻ miệng thịt nào thì mình chết như chơi.

Trương Ngọc Song Tử suy nghĩ là vậy, nhưng Trịnh Nhật Tư dường như lại có suy nghĩ khác. Y bắt đầu quen dần với việc có hắn ngày ngày ở bên cạnh, tuy là hay chọc cho mình nổi giận nhưng nói chung vẫn rất tốt, ít nhất là so với tất cả những người mình từng gặp. Hắn sẽ không xu nịnh dối trá, sẽ không tức giận khi mình bướng bỉnh không chịu nói lý lẽ, sẽ không bỏ lại y một mình mỗi khi bất đồng quan điểm. Hắn luôn có cách để tìm ra tiếng nói chung của cả hai, sau một hồi cãi vã sẽ lại vui vẻ cười nói như chưa hề có việc gì xảy ra.

Cảm giác khi ở cạnh hắn rất lạ, không phải suy trước đoán sau người trước mặt đang tính toán điều gì, cũng không cần phải cẩn trọng lựa lời khi nói, thích thì đánh, thích thì mắng, hắn vẫn một mực nhường nhịn không đáp trả. Đương nhiên là không đáp trả chuyện bị đánh thôi, chứ muốn mắng hắn đến mức im mồm không cãi lại được thì thật sự quá khó.

Hôm nay vẫn như thường lệ, sau khi Trương Ngọc Song Tử bồi y ăn tối xong sẽ tự mình ra ngoài trước, tắm rửa sạch sẽ rồi mò trở vào trong, bò lên giường giúp y đắp chăn.

"Chiều nay ngươi đi đâu thế?"

"Ta đi gặp hoàng thượng nghị sự."

Hắn thừa biết y nói dối nhưng vẫn không vạch trần, chỉ đơn giản gật đầu một cái rồi thôi. Thật ra chiều nay hoàng thượng cho người tới đây mời hắn vào cung, cũng chỉ hỏi chuyện về Bối thân vương mà thôi, ngài ấy không muốn phiền hoàng thúc nghỉ ngơi nên chỉ mời thân vương phi vào. Nghị sự nghị sự, nghị cái đầu ngươi.

"Buồn ngủ chưa? Có muốn ăn thêm cái gì không, bữa tối ngươi ăn chẳng được bao nhiêu hết." hắn ngồi bên cạnh rũ mắt nhìn y.

"Ta hơi mệt, không muốn ăn." Trịnh Nhật Tư lắc đầu, nhắm mắt tịnh dưỡng. "Ừ, vậy ngủ đi, ta ra ngoài kiếm đồ ăn đây." Chăm người bệnh, nhưng người bệnh không ăn mà toàn là người chăm ăn, ăn muốn sập trù phòng của phủ Bối thân vương.

"Công tử, đêm rồi công tử không sợ béo bụng sao?" Đậu Đậu ngồi nhìn hắn hai tay hai cái đùi gà mà sợ hãi, sao trước đây lại không biết công tử có sức ăn khủng như vậy chứ. "Ta không phải nữ nhân, sợ cái gì?" Trương Ngọc Song Tử nhai một miệng thịt gà, hai má phồng lên căng tròn trông hơi buồn cười.

"Nhưng vẫn là thân vương phi, đâu thể đem cái bụng ngấn mỡ cùng Bối thân vương đi thỉnh an thái hậu được a~" bụng to vì mang thai thì được hoan nghênh, chứ bụng to vì mỡ... nó kì lắm.

"Mỡ đâu? Nói cho đệ biết, ta đây ăn bao nhiêu cũng không béo bụng, biết chưa?"

"... Đệ thấy có ngấn rồi kìa..."

Trương Ngọc Song Tử lập tức hóp bụng ngồi thẳng lưng, cái ngấn mỡ lấp ló vừa rồi lập tức biến mất "...Đệ nhìn lầm rồi."

Đậu Đậu nhịn cười, cái đầu nhỏ gật gật liên tục "Vâng vâng, tối quá nên đệ nhìn lầm."

Nghĩ nghĩ thêm một lúc liền gom hết thức ăn trên bàn mang đi "Nhưng vẫn phải hạn chế lại, kẻo thái hậu thấy lại hỏi công tử mang thai bao nhiêu tháng rồi, đến lúc đó xỉu lên xỉu xuống thì khổ."

"... Này, này!!! Ta còn chưa ăn xong mà!" Trương Ngọc Song Tử bất mãn gọi với theo, hai tay siết chặt đùi gà đầy phẫn nộ.

Bóng dáng Đậu Đậu khuất dần trong đêm, không một lần ngoảnh lại... Hắn căm tức gặm sạch hai cái đùi gà to bự, vừa ăn vừa thở phì phì vì giận. Bất quá lời Đậu Đậu nói cũng có lý, ăn nhiều quá bụng lại tích mỡ to ra một vòng, lúc đó bị thái hậu nhìn thấy nhất định sẽ gặng hỏi chuyện hài tử, phiền lắm.

Ăn uống hơi no, ừm, hơi no thôi chứ chưa phải no nê, Trương Ngọc Song Tử đứng dậy đi rửa tay rồi trở lại phòng, thay y phục ra rồi leo lên giường nằm. Thấy Trịnh Nhật Tư đã ngủ yên nên cũng không có gọi nữa, tự mình kiểm tra thân thể y một chút rồi cũng chìm vào mộng đẹp. Thế nhưng nửa đêm lại có chuyện, hắn giật mình tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh liền hoảng hốt thấy Trịnh Nhật Tư đang ôm chăn co ro rút vào phía trong giường, hai đầu chân mày nhíu chặt rất khó chịu, hơn nữa thân thể còn run lên bần bật.

Trương Ngọc Song Tử vội ngồi dậy, vươn tay sờ lên trán y một cái, nóng hừng hực muốn bỏng cả tay, vậy mà run thế này chỉ có thể là sốt thôi. Hắn lật đật chạy ra ngoài, hướng mắt lên ngọn cây gần đó gọi lớn "Ngươi mau mang nước nóng và khăn sạch đến đây cho ta. Nhanh lên."

Ám vệ bị hắn quát giật cả mình, không phải vì tiếng lớn đâu, mà hắn không hiểu tại sao thân vương phi lại biết sự có mặt của mình. Nhưng chuyện đó tính sau, bây giờ làm theo lời ngài ấy trước đã, gấp gáp thế chắc là Bối thân vương có chuyện rồi.

Hắn trở lại phòng, cố gắng gọi y dậy "Nhật Tư, có nghe ta nói không? Mau tỉnh dậy!"
"Nhật Tư, tỉnh, tỉnh đi, đừng ngủ nữa!" hắn vỗ vỗ mấy cái lên má y, sốt ruột vô cùng.

"Lạnh... Ta lạnh..." Trịnh Nhật Tư không tỉnh dậy, chỉ mơ màng mấp máy đôi môi tái nhợt của mình, tay vẫn ôm chăn mãi không buông.

Tiêu rồi, sao đột nhiên lại như vậy?

Ám vệ ngoài kia cấp tốc mang nước nóng và khăn sạch đến, đứng bên ngoài gọi "Thân vương phi, thuộc hạ mang thứ người cần đến rồi."

"Mang vào đây!" Trương Ngọc Song Tử bận ôm người vào lòng nên trực tiếp gọi ám vệ vào.

"Bối thân vương..."

"Để trên bàn đi, ngươi trước đến đây, xem có phải nội thương của hắn tái phát không?"

Ám vệ không dám chậm trễ, ngay lập tức đi tới, lật tay của Bối thân vương lên rồi bắt mạch thử.
"Nội lực hỗn loạn."

"Vậy phải làm sao? Ngươi có thể khống chế giúp hắn không?"

"Thân vương phi, người đỡ Bối thân vương dậy, thuộc hạ tạm thời giúp ngài ấy điều tức nội lực."

Trương Ngọc Song Tử bảo gì nghe nấy, nhanh chóng đỡ y dậy, ngồi đối diện nắm chặt hai bàn tay lạnh như băng kia, tận lực xoa xoa nắn nắn xem có ấm lên chút nào không. Thật sự lạnh kinh khủng, hắn không thể ngăn mình khỏi suy nghĩ vị đang ngồi trước mặt mình là một tảng băng lạc trôi từ Bắc Cực về đây chứ không phải là một con người.

Qua một lúc lâu, ám vệ chậm rãi thu tay lại, trên trán vã ra một tầng mồ hôi.

"Sao rồi?" hắn vội hỏi.

"Nội lực đã không còn hỗn loạn, nhưng tiếp tục như vậy không phải cách, phải nhanh chóng giúp ngài ấy sưởi ấm giữ nhiệt." ám vệ vừa nói vừa giúp hắn đỡ Bối thân vương nằm xuống.

"Vậy phải làm sao?"

"Hoàng thượng đã cho người mang đến đây rất nhiều thảo dược, thuộc hạ xuống bếp sắc cho ngài ấy."

"Khoan đã, ngoài sắc thuốc còn cách nào khác nhanh hơn không?"

Phải biết sắc một chén thuốc rất lâu, mất tận mấy canh giờ liền, mà với tình trạng hiện tại của Trịnh Nhật Tư làm sao đợi nổi?

Người nọ cũng hiểu ra vấn đề, cẩn trọng suy nghĩ một chút rồi đáp "Có thể ngâm mình trong thuỷ dược."

"Vậy ngươi mau giúp ta chuẩn bị, phải nhanh lên đó!"

Ám vệ nhận lệnh rồi nhanh chóng chạy đi, trong phòng chỉ còn lại một mình hắn và Bối thân vương, hắn thử gọi "Nhật Tư, có nghe ta nói không? Nhật Tư!"

Đợi cũng không phải cách, Trương Ngọc Song Tử dứt khoát cởi y phục của mình ra, đem Trịnh Nhật Tư ômôm vào lòng, ngực trần ấm áp khiến cho y dễ chịu hơn một chút, chủ động cọ cọ rồi vùi mặt vào tìm hơi ấm.

Thân vương phi bị cọ đến nhột, lại bị ôm cứng không thể nhúc nhích, thế nên chỉ có thể vừa cười vừa lo vuốt lưng cho người trong lòng, trông như bệnh thần kinh vậy.

Đến khi ám vệ sai người mang thùng tắm vào phòng liền bị cảnh tượng thân mật trước mặt làm cho ngượng ngùng, nhanh chóng đặt thùng tắm xuống rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Sợ chết đi được, ai mà dám nhìn Bối thân vương và thân vương phi âu yếm đâu chứ, bị móc mắt cũng không chừng. Cái này là thân vương phi gọi gấp nên mới vô tình thấy thôi đó, bọn ta không phải cố ý nhìn đâu! Mà khoan đã, Bối thân vương và thân vương phi âu yếm? Hình như có cái gì đó sai sai ở đây rồi...

"Thân... Thân vương phi." ám vệ ôm kiếm quay mặt sang chỗ khác, lắp bắp nói "Thảo dược đã chuẩn... chuẩn bị xong..."

"Ta biết rồi, ngươi ra ngoài đi." Trương Ngọc Song Tử quay lưng về phía ám vệ, nghiêng đầu đáp.

"Người không cần thuộc hạ giúp mang Bối thân vương sang đây sao?" ám vệ khó hiểu hỏi lại, tự nhiên bảo mình ra ngoài thế ai ôm Bối thân vương vào thùng tắm??

Thân vương phi không trả lời, chớp mắt một cái liền nhấc bổng người trong lòng lên, ung dung bế người đặt vào thùng tắm, nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng.

"Ngươi hết việc rồi, ra ngoài đi, cần ta sẽ gọi."

Người nọ mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn không chớp mắt, kinh ngạc đến mức mồm há ra không khép lại được, đứng bất động tại chỗ.

"Còn việc gì sao?" Trương Ngọc Song Tử đang giúp y cởi y phục, thấy người kia chưa chịu đi liền quay sang hỏi.

"Không... Không có, thuộc hạ xin cáo lui."

Nói xong lập tức chạy ra ngoài, 'vù' một cái biến mất trong đêm.

Trong phòng, Trương Ngọc Song Tử cởi hết y phục của Trịnh Nhật Tư vắt sang một bên, lấy khăn nhúng vào dược thủy, vắt nhẹ rồi lau quanh mặt y. Dược thuỷ rất nóng, Trịnh Nhật Tư chỉ ngâm một lúc mà trên trán đã lấm tấm mồ hôi, cách một lúc hắn sẽ giúp y lau một lần, thời gian còn lại đều ngồi yên nhìn. Hắn thấy hai đầu chân mày y đã giãn ra, đoán chắc trong người đã dễ chịu hơn nhiều rồi, lo lắng trong lòng cũng giảm bớt phần nào.

Cái tên thân vương khó chiều này, suốt ngày chỉ biết doạ người ta, có ngày mình sẽ chết tức tưởi vì sợ mất. Một canh giờ trôi qua, dược thuỷ cũng nguội dần, Trương Ngọc Song Tử đứng dậy mở cửa, lại hướng lên cây gọi "Này, Bối thân vương phải ngâm mình bao lâu?"

Ôi chết, hồi nãy sợ quá lo chạy đi mà quên bén mất việc này, tên ám vệ ngồi trên cây ngại ngùng nói vọng xuống "Hồi thân vương phi, ngâm một canh giờ thôi, ngâm lâu sẽ phản tác dụng."

"Ta biết rồi, đa tạ."

Trương Ngọc Song Tử gật đầu rồi trở vào phòng nhanh chóng bế người trở lại giường, lau khô thân thể rồi thay cho Trịnh Nhật Tư một bộ lý y mới, nhét cả người vào trong chăn.

May mà y không sao, nội lực hỗn loạn đã khổ sở như thế này, nếu trở nặng ảnh hưởng đến xương cốt thì còn thảm đến mức nào nữa chứ?

Hoảng loạn hết một đêm, trời cũng sắp sáng rồi, Trương Ngọc Song Tử thở dài đi thay y phục, mà nói chính xác hơn là chỉ thay cái quần thôi vì vừa rồi hắn cởi trần để cho Trịnh Nhật Tư ôm kia mà. Thay xong liền leo lên giường, nghiêng người kéo y lại. Trịnh Nhật Tư như cảm nhận được hơi ấm liền chui rúc vào trong ngực hắn, thoả mãn cọ cọ thêm mấy cái rồi ngủ mê.

Trương Ngọc Song Tử phì cười, vén mấy sợi tóc rối trên mặt y sang một bên rồi nhẹ nhàng vỗ lưng, đại mỹ nhân ngạo kiều, để ta xem lát nữa tỉnh dậy ngươi sẽ phản ứng thế nào.

Trịnh Nhật Tư ngủ thêm hai canh giờ mới lờ mờ tỉnh dậy, ở trong ngực ngọ nguậy một buổi mới chịu mở mắt. "Chào buổi sáng!"

Bối thân vương còn chưa kịp định hình xem mình đang ở đâu đã nghe giọng nói trầm ấm của Trương Ngọc Song Tử ngay trên đỉnh đầu, giật bắn người lần nữa giơ chân đạp tới. Thân vương phi vẫn như cũ 'vèo' một cái đáp xuống sàn, lần sau còn đau hơn lần trước, bất mãn gào lên "Đến khi nào ngươi mới bỏ được cái thói bạo lực hở chút là động tay động chân này vậy?"

Trịnh Nhật Tư không trả lời, lại nhìn  xuống lý y của mình, rõ ràng tối qua mặc đâu phải bộ này!

"Đêm qua ngươi làm gì ta?" hai má y đỏ ửng, căm phẫn nhìn hắn.

"... Ta thì có thể làm gì ngươi?" Trương Ngọc Song Tử giật giật khoé môi, ôm mông đứng dậy "Tối qua ngươi phát sốt, cả người lạnh như băng tuyết ngàn năm vậy, ta tốn công thức trông ngươi cả đêm, không cám ơn còn nghĩ oan cho ta nữa hả?"

"Tại sao lý y của ta lại đổi?"

"Ngâm thuốc mà không cởi y phục thì ngâm làm gì?"

"..."

"Ngươi lạnh run cả người, có chăn cũng chẳng ích lợi, không còn cách nào khác ta đành phải lột y phục ra ôm ngươi..."

"Ngươi còn rất thoả mãn vùi mặt vào ôm ta ngủ ngon lành đến bây giờ, vậy mà vừa tỉnh dậy đã lật mặt rồi, quá đáng!"

"Ngươi câm miệng!"

"Không tin ngươi có thể gọi ám vệ thân cận của ngươi xuống hỏi." Trịnh Nhật Tư cau mày "Ngươi có thể nhìn thấy hắn?"

"Đừng nói với ta ám vệ của ngươi là hồn ma vất vưởng chưa đầu thai nha..." mặt Trương Ngọc Song Tử xanh ngắt, hoang mang vô độ. Nếu không tại sao ta không thể nhìn thấy? Ngươi dùng ám vệ cũng khác người như vậy, bảo sao tính tình kì quái khó ưa khó chiều...

________________________

đủ G4 chưa mấy cô nương=))

@btit_nt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro