Chương 8: Chăm Sóc Bối Thân Vương
Thái y rất nhanh đã được đưa tới, hiện tại đang chuyên tâm bắt mạch cho Bối thân vương.
"Sao rồi? Bối thân vương thế nào rồi?" Trương Ngọc Song Tử nhìn lão thái y ngồi mãi không chịu nói gì mà sốt ruột cả lên, thôi thì lên tiếng hỏi trước vậy.
"Hồi thân vương phi, không biết người còn nhớ trước đây Bối thân vương khởi binh dẹp loạn phản quân Tây Bắc từng bị trọng thương suýt chút mất mạng, tuy thương thế đã không còn đáng ngại nhưng mỗi khi trời trở lạnh đều sẽ tái phát, nhẹ thì nội lực hỗn loạn ảnh hưởng đến nội thương chưa lành, nặng thì xương cốt đau nhức liên tục không thể xuống giường." lão thái y cẩn thận đặt tay của Trịnh Nhật Tư về lại chỗ cũ, sau đó xoay người cung kính đáp "Hiện tại ngài ấy đã không sao, nhưng cần phải tịnh dưỡng thật tốt, nếu không e rằng thương thế sẽ trở nặng."
"Nghiêm trọng đến thế? Vậy ta phải làm gì giúp ngài ấy bây giờ?"
"Thân vương phi đừng quá lo lắng, Bối thân vương bị ảnh hưởng nhẹ mà thôi, chỉ cần giữ ấm cho ngài ấy thật tốt, ăn nhiều thức ăn giữ nhiệt một chút sẽ không sao. Đặc biệt thời gian này đừng nên để ngài ấy sử dụng nội lực, nội thương rất dễ tái phát."
Trương Ngọc Song Tử nhíu mày như không tin vào tai mình, eo ôi cái tình tiết bị thương nặng rồi đột nhiên tái phát để cho người khác chăm này... có phải tiếp theo sau khi tỉnh lại sẽ bắt đầu cảm nắng nhau không? Ngày xưa ngồi xem phim với bà ngoại thường hay cười nhạo tổ biên kịch xây dựng kịch bản gì mà giả trân, không cần xem cũng biết tiếp theo xảy ra chuyện gì. Vậy mà bây giờ tự mình sắp phải trải qua lại có cảm giác bồn chồn không yên thế này, nói chính xác hơn là hồi hộp đó!
"Ta nhớ rồi, đa tạ thái y."
Hắn đích thân tiễn thái y ra về, lúc quay trở lại đã thấy Trịnh Nhật Tư tỉnh dậy đang ngồi dựa vào giường nhắm mắt an thần. Mà y nghe có người vào lập tức mở mắt, chỉ đến khi xác định người tới là Trương Ngọc Song Tử mới thở phào thả lỏng.
"Ngươi còn chỗ nào không khoẻ không?"
"Không có." Trịnh Nhật Tư lắc đầu, tiếp tục nhắm mắt tịnh dưỡng.
"Lạnh không?" nếu là ngày thường nhất định Trương Ngọc Song Tử sẽ dạy dỗ Bối thân vương một trận vì cái tật ăn nói trống không như thế này, bất quá bây giờ y đang khó chịu, thôi thì đừng chấp nhất làm gì, hắn dịu giọng "Ta không có nội lực, dĩ nhiên cũng không biết khi nội thương tái phát thì cảm giác sẽ thế nào, vậy nên lúc nào cảm thấy lạnh ngươi cứ nói với ta, ta lấy thêm ngoại bào cho ngươi."
Trịnh Nhật Tư lần nữa mở mắt, nhìn hắn một lúc lâu vẫn không biết nên nói gì. Con người này, rốt cuộc là thật lòng hay đang diễn trò đây? Dựa vào cái nhìn trước đây khi hắn chưa mất trí, y dám chắc nếu hắn của lúc đó nhìn thấy mình rơi vào tình cảnh này nhất định sẽ nhân cơ hội mà hạ thủ, nhưng hắn của bây giờ khác quá, y không thể phân biệt nỗi đâu là thật đâu là diễn nữa rồi.
"Làm sao vậy?" ói máu đến ngu người rồi hả?
"Ngươi là ai?"
Gì đây? Ta đây là bị tai nạn nên mới xuyên không, còn ngươi ói có cục máu thôi cũng học đòi xuyên à?
"Bắt chước ta mất trí hả?"
"Ngươi không phải Trương Ngọc Song Tử, ngươi là ai?" Trịnh Nhật Tư kiên định nhìn hắn, lời nói ra vô cùng bình tĩnh.
"Ta không phải Trương Ngọc Song Tử thì là ai?" hắn ngẩn người một hồi, tự nhiên phì cười "Ngươi nhìn xem ta từ trên xuống dưới chỗ nào không giống Trương Ngọc Song Tử chứ?"
"Ngươi không phải Trương Ngọc Song Tử." Trịnh Nhật Tư khẳng định lần nữa.
"Tại sao lại nghĩ như vậy?" Trương Ngọc Song Tử khó hiểu hỏi lại, không lẽ Bối thân vương học cao hiểu rộng biết luôn cả chuyện xuyên không?
"Vì Trương Ngọc Song Tử kia sẽ nắm chắc cơ hội lần này giết ta."
"..."
Trói gà còn mỗi cọng lông tơ thôi mà đòi giết người? Không hợp lý chút nào. Vả lại rốt cuộc giữa hai người họ có thâm thù đại hận gì mà đến mức phải lấy mạng người ta như thế?
Theo như những gì Trịnh Nhật Tư đã nói với mình thì Trương Ngọc Song Tử trước kia đã phụ bạc thanh mai trúc mã Nguỵ Tử Quân mà chọn theo Bối thân vương, cũng liên tục tìm cách leo lên giường muốn mang thai con của y, mục đích cuối cùng chỉ là muốn bảo vệ vị trí thân vương phi này cho vững mà thôi, vậy thì cớ gì phải giết người?
Cho dù giết được, nguỵ trang chứng cứ đầy đủ đi nữa thì dựa theo tục lệ mà Đậu Đậu đã nói thì thân vương phi vẫn phải vào phật đường tụng kinh cầu siêu cho y, suốt đời không được tái giá, cũng không thể ra khỏi phật đường này, vậy thì có lợi ích gì đâu chứ? Chẳng ai dại mà tay không đi giết Bối thân vương đâu. Trừ phi...
Trương Ngọc Song Tử vội xua đi cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình, cười gượng "Ừ thì, ta không phải Trương Ngọc Song Tử kia."
"Vậy ngươi là ai?"
"Tên của ta vẫn là Trương Ngọc Song Tử, gương mặt này trùng hợp cũng giống với hắn ta, nhưng có một điểm nhất định không giống hắn."
"Tính cách của ngươi rất khác hẳn." Trịnh Nhật Tư mơ hồ đáp lại.
"Ngoại trừ tính cách ra, vẫn còn một điểm khác." Trương Ngọc Song Tử gật gù tán thành, ta dĩ nhiên không thể nào lăng loàn trắc nết như tên kia được, gã làm sao có cửa so sánh với một trạch nam nổi danh một thời như ta đây chứ.
Trịnh Nhật Tư nghĩ mãi cũng không biết hắn muốn nói tới cái gì, thôi thì trực tiếp hỏi thẳng "Điểm gì?"
"Ta sẽ không làm hại ngươi." Trương Ngọc Song Tử thản nhiên trả lời, trên môi còn đọng lại một nụ cười khổ sở "Nhưng ngươi cũng phải bảo vệ ta đó, ta ở chỗ này rất cô đơn, chẳng biết ai là ai."
Ta sẽ không làm hại ngươi, sáu chữ này chẳng có gì đặc biệt cả, nghe qua cũng chỉ như một lời hứa suông mà thôi, vậy mà Trịnh Nhật Tư lại mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ về câu nói này của hắn. Từ nhỏ đến giờ chưa từng có ai nói với y như vậy, hoàng cung tranh đấu khốc liệt đến mức nào chính mình là người hiểu rõ nhất, suốt mười tám năm chôn vùi bản thân ở nơi đó, câu nói không đáng tin nhất chính là sáu chữ mà hắn vừa nói. Vậy mà bây giờ nghe lại cảm giác thật khó tả, có chút bất ngờ, lại có chút yên tâm...
"Ngươi không phải mất trí mà hoàn toàn là người khác?"
"Có thể cho là vậy."
"Nói rõ ràng."
Trương Ngọc Song Tử nửa thật nửa đùa nói "Sau này có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết, còn bây giờ mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, Bối thân vương ngài mà có mệnh hệ nào hoàng thượng sẽ chém đầu ta mất."
Thấy hắn không muốn nói, Trịnh Nhật Tư cũng không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn nằm xuống dưỡng thần, thật sự trong người cảm thấy rất mệt.
Tối đến, Trương Ngọc Song Tử lại đem thêm một chén canh hầm củ sen vào cho Bối thân vương, tỉ mẫn ngồi thổi nguội rồi bồi y uống hết.
"Ta không có tàn phế..." Trịnh Nhật Tư nhìn muỗng canh đang đưa đến trước mặt mình mà bất lực vô cùng, đến cả mẫu phi của ta ngày xưa cũng không có thân thiết như thế đâu.
"Bối thân vương, ngài đỏ mặt rồi này." Trương Ngọc Song Tử không để ý lời phu quân nói, ngược lại còn rung đùi rất không lương thiện mà trêu y.
Trịnh Nhật Tư không trả lời, chỉ đơn giản là giương cặp mắt đầy phẫn nộ lên nhìn hắn.
"... Được rồi ta không đùa nữa, ngươi ăn đi rồi ngủ sớm. Vừa nãy hoàng thượng cho người mang rất nhiều dược liệu quý hiếm tới, toàn bộ đều có ích cho thương thế của ngươi đó."
Trương Ngọc Song Tử nhún vai không trêu nữa, đem bát canh hầm đặt vào tay y rồi xoay người ra ngoài.
Cứ tưởng thân vương phi sẽ sang thư phòng đổi chỗ ngủ với Bối thân vương, nhưng không, hắn ăn cơm xong liền lững thững đi về phòng cũ, hiên ngang mở cửa đi vào.
"Ngươi sao lại quay về đây?" Trịnh Nhật Tư vừa chợp mắt được một chút đã nghe tiếng cửa phòng mở toang, kinh ngạc nhìn người nọ vừa đi vừa cởi ngoại bào tiến đến bên giường.
"Ngủ chứ làm gì? Ngươi không định bắt ta nhường chỗ ngủ cho ngươi luôn đó chứ?" Trương Ngọc Song Tử thản nhiên nói, đem y phục cởi ra toàn bộ chỉ chừa lại lý y mỏng manh mà thôi. "Bổn vương sang thư phòng." Trịnh Nhật Tư vội vã ngồi dậy, hai má đỏ ửng ngượng ngùng.
"Đi đâu mà đi, mấy ngày tới ta sẽ ngủ chung với ngươi, đến khi nào thân thể ngươi hồi phục thì thôi." Trương Ngọc Song Tử ấn người trở lại giường, nhướng mày nói tiếp "Thành thân cũng thành thân rồi, lúc trước ngươi lừa ta chuyện động phòng không phải rất khí thế sao? Bây giờ ngại cái gì? Sợ ta nhân lúc ngươi yếu thế mà cưỡng hiếp à?"
Mặt rất gợi đòn.
Như bị nói trúng tim đen, Trịnh Nhật Tư hơi chột dạ, mạnh miệng hất cằm "Ai sợ ngươi? Ngủ thì ngủ, lộn xộn cẩn thận ta chặt tay ngươi."
Ngạo kiều không chịu nổi.
"Thế muốn ở trong hay ở ngoài?" Trương Ngọc Song Tử đứng chống tay lên hông, điềm nhiên hỏi.
"Ở trong."
"Được, ta chiều theo ý ngươi."
Đợi Trịnh Nhật Tư lăn vào trong rồi hắn mới cởi giày leo lên, 'ầm' một cái ngã lưng xuống giường. Nặng nề như mít rụng.
Có điều Trương Ngọc Song Tử thích trêu Bối thân vương thế thôi nhưng vẫn cực kì quan tâm đấy, biết y hiện tại sợ lạnh nên nhường hẳn cái chăn dày cộm qua cho, nửa đêm giật mình tỉnh giấc sẽ nghiêng người vươn tay chạm vào người phu quân xem có nóng hay không, sau đó cẩn thận sửa chăn lại. Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng mà Trịnh Nhật Tư đã theo thói quen tỉnh dậy trước, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là lồng ngực đang phập phồng thở đều của Trương Ngọc Song Tử cùng với kiện lý y rũ rượi gần như đã bung ra trên người hắn.
Bối thân vương nháy mắt liền hoảng loạn giơ chân đạp vào bụng hẳn, không một chút nương tình.
Trương Ngọc Song Tử đang ngủ ngon, còn mơ thấy bản thân đang trượt tuyết rất điệu nghệ, bất quá không hiểu sao trượt mãi mà không thấy ngừng, hắn sợ hãi nhìn thấy phía trước là vách núi sâu thẳm, thế nhưng làm cách nào cũng không thể dừng lại, rẽ đi đâu không được, thế là vù một cái bay đi luôn...
'Ach'
Trương Ngọc Song Tử giật mình tỉnh dậy, hai mắt mở to còn chưa hết hãi hùng. Đợi đến khi hắn hoàn hồn nhìn lại cảnh vật xung quanh thì phát hiện mình đang ngồi dưới sàn, dưới mông còn có cảm giác ê ê đau điếng kì lạ. Cũng phải, Bối thân vương đạp một cú nhẹ quá thể, hai bàn tạ đập xuống sàn 'bịch' một tiếng vang vọng cả phòng.
"Có chuyện gì vậy?" hắn ngơ ngác nhìn người nọ đang ngồi trên giường hướng mắt về phía mình, trông bộ dạng cũng hoang mang không kém.
"Không... Không có gì, là ngươi tự mình lăn xuống đó." Trịnh Nhật Tư đảo mắt dối trá trả lời.
"... Thế à? Vừa rồi ta mơ thấy mình bay thẳng xuống vực, chắc vì vậy nên cơ thể phản xạ lăn theo..."
Hắn tin thật, chẳng chút nghi ngờ nào mà lồm cồm bò dậy, lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo rồi chồm lên giường, rất tự nhiên mà đặt tay lên trán Trịnh Nhật Tư.
"Không nóng, có chỗ nào không ổn không?"
Trịnh Nhật Tư cứng nhắc lắc đầu, sau đó gượng gạo nói nhỏ "Ngươi ra ngoài đi, ta muốn thay y phục."
Trương Ngọc Song Tử phì cười, vô thức véo mũi y một cái rồi xuống giường "Được, lát nữa ta sẽ mang bữa sáng lên cho ngươi."
Hành động nhỏ này đối với hắn có lẽ chẳng có gì đặc biệt, nhưng Trịnh Nhật Tư lại vô cùng hoảng hốt né tránh, cả người bỗng nhiên căng thẳng lạ thường. Y thầm nghĩ, nếu ngươi còn không mau ra ngoài thì đừng trách ta tặng cho ngươi một chưởng.
"Công tử, Bối thân vương sao rồi?" Đậu Đậu đứng sẵn bên ngoài, tay vẫn như mọi ngày ôm một chậu nước và một chiếc khăn, thấy hắn đẩy cửa đi ra liền nhanh miệng hỏi.
"Đã ổn, đệ vào hầu hạ ngài ấy rửa mặt đi, ta sang phòng khác thay y phục đây." Trương Ngọc Song Tử nhẹ nhàng đóng cửa, nói xong liền quay lưng đi.
"Nhưng mà công tử, đệ đem cái này cho công tử mà!" Đậu Đậu vội kéo người lại "Đệ làm sao dám vào trong đó làm phiền Bối than vương chứ?"
"Y đáng sợ đến vậy à?" Trương Ngọc Song Tử cau mày hỏi.
"Không có sự cho phép của Bối thân vương, không ai dám tự tiện bước vào phòng của ngài ấy cả..."
Trương Ngọc Song Tử nghĩ nghĩ một chút liền quay lại đẩy cửa ra, nhưng quả là thân vương phi tính không bằng trời tính, hắn quên mất là Trịnh Nhật Tư vừa mới nói muốn thay y phục... Cửa vừa hé, hắn còn chưa kịp ngắm kỹ tấm lưng trần trắng trẻo mịn màn của người nọ đã ăn hẳn một chưởng phong ngay giữa ngực, hai cánh cửa bị gió mạnh thổi khép lại, vừa vặn đập vào mũi hắn.
"Công tử, mau mau ngửa đầu lên, chảy máu mũi rồi!!!!" Đậu Đậu đứng một bên định xem công tử nhà mình muốn làm gì, ai ngờ trong nháy mắt đã thấy mũi công tử xịt máu, giật mình đặt chậu nước xuống đất rồi hô to.
Thân vương phi bất lực ngửa mặt nhìn trời, miệng ai oán "Ngươi có cần phải mạnh tay như vậy không?"
Ở đây không có công nghệ sửa mũi nâng sụn đâu!!!
________________________
→⭐←
@btit_nt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro