Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chơi Mạt Chược

"Ngươi thật sự có võ công?" Trịnh Nhật Tư ngờ vực nhìn hắn, ám vệ của mình sao có thể dễ dàng bị một kẻ không biết chút gì về võ công như hắn phát hiện chứ?

Phi lý!

"Ta mà có võ công thật thì còn lâu mới bị ngươi đá xuống sàn như vậy." Trương Ngọc Song Tử chép chép miệng uống một ngụm nước "Nói cho ngươi biết, trên đời này ngoài những thứ tâm linh hư ảo ra còn lại ta đều có thể nhìn thấy, có biết ưng nhãn không? Chính là ta đó."

"... Điêu ngoa."

"Tin hay không thì tùy ngươi, tóm lại xung quanh ta có những ai ta đều nhìn thấy hết, bao gồm ba tên ám vệ ngươi sắp xếp theo dõi ta."

Trịnh Nhật Tư thoáng giật mình, lý nào lại như vậy? Nghĩ mãi cũng không thông, y quyết định tự mình thẩm định hắn, bất quá tối qua cả người nóng lạnh thất thường nên sáng nay tỉnh dậy thân thể vô cùng uể oải, đứng vững còn khó nói gì đến chuyện thử hắn vài chiêu.

"Này, lại muốn đánh ta à?" Trương Ngọc Song Tử bặm môi trợn mắt, đưa tay chỉ về phía người nọ "Đủ rồi, ngươi đá ta còn chưa đủ sướng chân hay sao mà còn muốn đánh nữa?"

"Ngươi..!!!" Trịnh Nhật Tư vô cớ tức giận, dù cho sức lực không còn nhưng vẫn muốn chống tay đứng dậy đập cho hẳn một trận.

Thấy y bướng bỉnh không chịu an phận, Trương Ngọc Song Tử chỉ đành xuống nước dỗ ngọt, chạy đến cầm tay hắn tát nhẹ vào mặt mình, trên môi còn nở ra một nụ cười cực kì gợi đòn "Được rồi được rồi, đánh, ta cho ngươi đánh, nhưng phải đợi ngươi hồi phục đã, cứ cố sức vì những chuyện không đâu như vậy biết khi nào mới khoẻ lại?"

Bàn tay đang được hắn cố ý cầm tát vào mặt bỗng nhiên nắm chặt, sau đó lại xoè ra chạm nhẹ vào sườn mặt anh tuấn của hắn, dịu dàng vuốt ve. Trương Ngọc Song Tử sững người nhìn Trịnh Nhật Tư, cái miệng ba hoa chích choè hay cãi lại y bỗng nhiên cứng nhắc không nói nên lời.

Hắn cứ có cảm giác tâm trạng của Bối thân vương cực kì không ổn định, cứ lên xuống thất thường rất khó nắm bắt.

"Ngươi... làm sao vậy?"

Cứ ngỡ Trịnh Nhật Tư sẽ tặng cho hắn một lời hoa mỹ dễ nghe nào đó, nhưng không, đáp lại hắn là một cái tát như trời giáng đến từ vị trí của Bối thân vương kiêu ngạo lãnh đạm.

"Dễ mất cảnh giác như vậy, ngươi đúng thật là không biết võ."

"..."

Có cần quá đáng như vậy không? Muốn thử ta, đánh không nổi lại dùng chiêu mỹ nam kế này để đánh bằng được hả?

"Gương mặt đẹp trai này của ta bị ngươi xài hao quá đó, hôm trước suýt thì gãy mũi, bây giờ lại tát ta, ngươi xem như vậy có quá đáng với ta không?"

"Không, nếu ngươi nghiêm túc một chút thì ta sẽ suy nghĩ đến chuyện thấy mình quá đáng."

"Ta ở đây đã rất cô đơn rồi, ngươi không thương ta thì thôi... suốt ngày chỉ biết ức hiếp ta." Trương Ngọc Song Tử bỗng nhiên xụ mặt, tủi thân vô cùng.
"Cô đơn? Vậy cái chuồng chó phía sau đình viện là cái gì? Đàn vịt suốt ngày chíp chíp cạp cạp bên cạnh là cái gì? Còn con mèo đang phơi thây trong phòng này là cái gì?" Trịnh Nhật Tư nhếch môi khinh bỉ "Còn nữa, ngươi ăn sắp sập thân vương phủ của ta rồi, còn dám lớn giọng nói mình cô đơn?" Không có ai cô đơn mà ăn khủng khiếp như vậy hết, làm mặt khổ lừa ai chứ?

"..."

"Ngươi xem cái bụng mỡ của mình đi, nói ngươi mang thai ba tháng chắc cũng có người tin."

Trương Ngọc Song Tử cúi đầu nhìn cái ngấn mỡ lộ ra trên bụng mình, vội vàng đứng thẳng người rồi hít một hơi thật sâu, tận lực hóp bụng lại.

"Ngươi có thể đừng săm soi ta như vậy được không? Là ngươi không chịu dẫn ta đi chơi chỗ nào hết, suốt ngày ở trong phủ chơi với thú chán muốn chết, không ăn thì làm gì?"

"Lại còn đổ lỗi cho ta?" Trịnh Nhật Tư nhướng mày, cảm thấy tên nam nhân trước mặt sao mà vô lý quá mức.

"Ta...!" Trương Ngọc Song Tử cắn răng nhịn xuống cục tức trong lòng, thở phì phì "Ta gọi người mang nước cho ngươi rửa mặt, nhớ thay y phục dày một chút, thân thể ngươi chưa khoẻ hẳn đâu."

Nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau cửa phòng, Trịnh Nhật Tư bất giác nở một nụ cười hiếm thấy, có lẽ đến bản thân y cũng không biết mình vừa mới cười đâu.

Bối thân vương tuy rất hay khẩu chiến với thân vương phi nhưng lại rất nghe lời hắn, ngoài mặt nói cái gì liền cãi lại cái đó, nhưng trong lòng đều tự mình ghi nhớ lời hắn căn dặn rồi âm thầm làm theo. Mỗi ngày trôi qua đều không còn tẻ nhạt như trước kia nữa. Đợi đến khi thân thể Trịnh Nhật Tư hoàn toàn hồi phục đã là chuyện của mười ngày sau, hiện tại vẫn đang khá nan giải chuyện tối nay ngủ ở đâu. Trước đó hai người đều tách nhau ra, thân vương phi ở Tây viện còn Bối thân vương luôn nghỉ lại tại thư phòng, nhưng từ lúc nội thương tái phát liền bị bế về Tây viện, bây giờ khỏi rồi lại có chút luyến tiếc không muốn đi.

"Không thì... ngươi ở lại Tây viện này đi." Trương Ngọc Song Tử cũng có phần không nỡ, mặc dù mười mấy ngày qua cãi nhau không dưới hai mươi lần khiến cho thân vương phủ loạn gà bay cho sủa, nhưng suy cho cùng vẫn là cãi cho vui thế thôi, tối đến lăn lên giường lại hoà ngay ấy mà "Ngươi không cảm thấy ở chung rất vui sao?"

"Ngươi toàn chọc cho ta nổi giận, vui chỗ nào?" Trịnh Nhật Tư ngồi bên bàn trà, liếc mắt nhìn hắn.

"Có lần nào ta không năn nỉ ngươi đâu, lúc dỗ ngọt còn cười tít cả mắt, ngươi dám nói trong lòng không vui không?"

"Ừ, vui."

"Có tâm một chút đi chứ, ta phát hiện thói xấu của ngươi rất nhiều đó, hành động thì bạo lực, lời nói thì cọc lóc, khó ưa thật sự!"

"Nếu đã khó ưa như thế thì ta quay về thư phòng."

"Thôi mà, đừng đi, ta ở cạnh ngươi quen rồi, bây giờ tách ra sẽ buồn lắm, không lẽ ngươi muốn ta kéo Đậu Đậu vào ngủ chung?"

"Ngươi dám?" Trịnh Nhật Tư lập tức trừng mắt với hắn "Tây viện này ngoại trừ bổn vương ra, ai cũng không được phép ở lại!"

"Nói vậy là ngươi đồng ý ở lại đúng không?" Trương Ngọc Song Tử cười cười kéo ghế ra ngồi cạnh y "Ngươi hứa ngày mai sẽ dẫn ta đi cưỡi ngựa săn thú, không được nuốt lời đấy!"

"Ừ, ngày mai sau khi thượng triều xong bổn vương sẽ quay về dẫn ngươi đi." Trịnh Nhật Tư nhẹ nhàng gật đầu, tay chậm rãi cởi ngoại bào "Đi ngủ."

"Được được, để ta hầu Bối thân vương thay y phục chuẩn bị ngủ nha, ngài cứ việc ngồi yên một chỗ thôi, còn lại mọi chuyện cứ để ta."  Trương Ngọc Song Tử sắp được ra ngoài nên rất cao hứng, tình nguyện làm tiếp bổn phận của một hiền thê mẫu mực. Nhìn bộ dáng vui mừng như tiểu hài tử được phụ mẫu gật đầu cho đi chơi của hắn mà Trịnh Nhật Tư buồn cười không chịu được, khoé môi vô thức lại kéo lên cao.

Sáng hôm sau, Trương Ngọc Song Tử hí ha hí hửng giúp phu quân chỉnh lại y phục trước khi vào triều, miệng liên tục xu nịnh khen y soái hết phần thiên hạ.

"Ngươi phải ghi nhớ trong lòng rằng ở đây còn có một tiểu thê tử đang mòn mỏi chờ ngươi về dẫn đi cưỡi ngựa đó, đừng có mà quên mất đi!"

Ngươi mà xù kèo là ta đoạn tuyệt với ngươi đó. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!

"Biết rồi, ngươi đừng lôi thôi nữa." Trịnh Nhật Tư nghe hắn đu bám mà đau đầu bất lực, sao mà hắn lại có thể nói nhiều thế chứ?

Trương Ngọc Song Tử cười hề hề không nói gì, rõ ràng hôm nay tâm trạng cực kì hưng phấn. Từ lúc xuyên về đây, hắn đi xa nhất cũng chỉ ra đến phiên trấn trong kinh thành mà thôi, đi mãi cũng chán, hôm qua Trịnh Nhật Tư nói sẽ dẫn hắn ra ngoại thành đến bìa rừng phía Đông để săn bắn. Nghe thôi là thấy niềm vui tràn trề rồi.
Bởi vì Bối thân vương vừa mới hồi phục nên hoàng thượng quyết định bãi triều sớm, trước khi quay về Ngự Thư phòng cũng không quên quan tâm y một câu "Hoàng thúc nên trở về nghỉ ngơi nhiều hơn, dù sao nội thương cũng rất nguy hiểm, không cẩn thận rất dễ tái phát."

"Đa tạ hoàng thượng nhắc nhở, hiện tại ta đã không sao, hơn nữa ta đã hứa với thân vương phi sau khi thượng triều xong sẽ quay về mang hắn ra ngoại thành đi săn, không thể thất hứa với hắn được."

Mình bãi triều sớm cho hoàng thúc về tịnh dưỡng thân thể, vậy mà thúc ấy lại muốn đưa thân vương phi đi săn...

"Xem người đi, gần đây nhắc đến thân vương phi thái độ thay đổi hẳn..." hoàng thượng liếc nhìn sang người bên cạnh, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

"Sao hoàng thượng lại nói như vậy? Trước đây không phải ta vẫn thế sao?" Trịnh Nhật Tư nghiêng đầu khó hiểu.

"Trẫm không biết, chỉ là đột nhiên thấy hoàng thúc dường như... rất khác so với trước đây."

Lời này của hoàng thượng khiến cho Trịnh Nhật Tư suy nghĩ rất nhiều, rất khác sao?

Nhưng khác chỗ nào?

Ôm một bụng nghi hoặc mãi không có câu trả lời, Trịnh Nhật Tư quyết định gạt nó sang một bên quay về đưa thân vương phi đi săn. Dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, mặc kệ đi.

Trong lúc buồn chán với cảnh chờ đợi Bối thân vương thượng triều, Trương Ngọc Song Tử ở trong sân ngứa tay ngứa chân không có gì làm liền bảo Đậu Đậu mau đi chuẩn bị bàn mạt chược đem ra đình viện bày sẵn.

"Công tử, chỉ có đệ với người thôi thì làm sao mà chơi?" Đậu Đậu vừa ôm bàn vừa thắc mắc.
"Đệ cứ yên tâm, sẽ có người chơi thôi."
Nói rồi Trương Ngọc Song Tử bước xuống thềm, ngửa đầu lên ngọn cây rậm rạp gần đó hét to "Này!!! Ta không chạy đâu, canh kĩ như vậy làm gì? Ngươi mau đi gọi thêm một người nữa xuống đây chơi với ta, một người canh đủ rồi."

Ám vệ ngồi trên cây đang ôm kiếm bị hắn hét đến giật cả mình, suýt nữa thì trượt chân rơi xuống đất.

"Thân vương phi thứ lỗi, thuộc hạ không biết chơi mạt chược, không thể bồi người."

Nghe tiếng ám vệ vọng ngược trở xuống, Trương Ngọc Song Tử không vui đáp lại "Ngươi xuống đây cho ta!"

"Thuộc hạ..."

"Xuống đây."

Đột nhiên hắn trầm giọng thay đổi thái độ, ám vệ không thể làm gì khác, bất đắc dĩ đáp xuống trước mặt hắn, cung kính hành lễ "Thân vương phi."
"Đi tìm hai người còn lại đến đây, nếu không đích thân ta sẽ leo lên cây tìm từng người."

"... Thuộc hạ tuân lệnh." Đậu Đậu trố mắt nhìn một màn ra lệnh của công tử nhà mình, kinh ngạc không thôi.

"Công tử, người biết bọn họ ở đâu thật sao?" đợi ám vệ rời đi, Đậu Đậu mới rón rén đi tới hỏi nhỏ.

"Ở gần đây thôi, mau mau, đệ mau dọn bàn ra nhanh đi." Trương Ngọc Song Tử hài lòng nhìn theo bóng lưng của tên ám vệ, sau đó quay đầu đẩy tiểu đệ trở lại đình viện.

Lát sau, ba tên ám vệ xếp một hàng dọc đứng bên ngoài đình viện, cúi người hành lễ "Thân vương phi."

"Đến đây." Trương Ngọc Song Tử ngoắc ba người bọn họ đến chỗ mình đang ngồi, trên tay nắm chặt ba nhánh cây nhỏ chỉ lộ mỗi một đầu "Tự mình chọn một nhánh."

Tuy không hiểu thân vương phi muốn gì nhưng ám vệ vẫn nghe lời làm theo, lần lượt đi tới rút ra một nhánh cây khô. Nhìn nhánh cây bé tẹo trên tay, so qua so lại một hồi, tên ám vệ rút trúng nhánh ngắn hơn mỉm cười khoái chí, thầm nghĩ mình thoát nạn rồi. Chỉ tội cho hai tên còn lại mặt mày méo xệch khóc không ra nước mắt.

"Ngươi tên gì?" Trương Ngọc Song Tử chỉ vào tên ám vệ vừa rút được nhánh ngắn nhất.

"Thân vương phi cứ gọi thuộc hạ Tiểu Tam là được."

Trương Ngọc Song Tử nhướng cao hai mày, suýt nữa thì phụt cười. Tiểu Tam Tiểu Tam, cứ nghe mùi hồ ly tinh đâu đây. "Tiểu Tam đúng không? Ngươi sang hồ bên đó hái đài sen qua cho ta." hắn nhịn cười, hắng giọng nghiêm túc.
"Thuộc hạ đi ngay."
Gì chứ hái sen thôi mà, quá dễ! Ngồi chơi mạt chược cùng thân vương phi mới khó, thua bạc thì tiếc mà thẳng bạc cũng chả dám lấy, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Tiểu Tam vù một cái đã mất bóng, để hai tên còn lại chịu trận thay.

"Hai ngươi, qua đây ngồi chơi với bọn ta." Trương Ngọc Song Tử nhìn qua hai người còn lại, chỉ chỉ vào hai cái ghế còn trống trên bàn mạt chược "Trước nói tên cho ta biết."

"Thuộc hạ là Đại Nhất."

"Thuộc hạ là Tiểu Nhị."

Thân vương phi nghe tên xong hoang mang một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng hỏi lại "Ai đặt tên cho các ngươi thế?"

"Hồi thân vương phi, là Bối thân vương đặt cho bọn thuộc hạ."

Đến cả đặt tên cho người ta mà cũng lười biếng, không có tâm chút nào, nghe mà muốn đấm cho mấy cái ghê.

"Ta biết rồi, vậy chơi với ta vài ván giết thời gian nha, các ngươi thẳng thì cứ lấy tiền, thua thì tính cho Bối thân vương." Trương Ngọc Song Tử vừa nói vừa chỉ chỉ vào mấy quân bài mạt chược, gương mặt tràn trề thành ý.

Dù sao tiền của ta hay của các ngươi cũng đều do Bối thân vương phát hàng tháng thôi, thắng thì lấy, thua thì ghi nợ cho y, hợp lý quá còn gì.

Thân vương phi đã nói như thế thì ai dám cãi nữa? Đại Nhất cùng Tiểu Nhị chỉ đành gật đầu nghe theo, đem kiếm đặt sang một bên, hai tay xào bài tích cực vô cùng.

Chơi được nửa ván, Tiểu Tam cầm theo một bó đài sen trở về, thấy hai vị ca ca đang dựng thẳng sống lưng tính toán xem đi thế nào thì thua liền hả hê lắm.
"Thân vương phi, thuộc hạ đã hái về cho người rồi đây."
"Đa tạ, lột hết vỏ hạt sen ra giúp ta nhá."
Sấm đánh ầm ầm trên đỉnh đầu Tiểu Tam, cái gì cơ? Cả bó này cũng phải mười cái đài sen là ít, bây giờ còn phải cong lưng ra ngồi lột từng hạt sen á?
Bỗng nhiên Đại Nhất và Tiểu Nhị cảm thấy sướng rơn cả người, đến lượt mình ra quân lại càng có khí thế hơn, cho dù thua cũng mát lòng mát dạ, không hờn không trách.
Chơi liên tục mười mấy ván, cuối cùng Bối thân vương cũng chịu trở về. Bất quá y có chút lo lắng, thường ngày chỉ cần mình về đến ngân hiệu đầu ngõ thì tiểu Tam đã có mặt báo lại tình hình của thân vương phi rồi, sao hôm nay lại yên ắng như thế? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?
"Thân vương phi đâu?" Trịnh Nhật Tư hơi sốt ruột hỏi tên hạ nhân vừa ra mở cửa.
"Hồi Bối thân vương, thân vương phi đang ở đình viện chơi mạt chược."
"Chơi mạt chược?"
Trịnh Nhật Tư cau mày khó hiểu, không biết thân vương phi của mình kiếm đâu ra người để chơi mạt chược đấy. Đừng nói ở trong phủ buồn chán đến mức nên lôi mấy con chó trong chuồng ra chơi chung nhá... Nếu là như thế thì quả thật khiến cho người ta sợ hãi mà.
_________________

ý là muốn đọc cmt của mấy bbi á 🤏🏻

@btit_nt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro