Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trong trí nhớ của Fourth luôn có hình ảnh một người anh trai đáng yêu mang tên Gemini, anh ấy luôn đi cạnh cậu, chiều chuộng cậu, len lén mang những món đồ chơi lạ lạ mà một đứa nhỏ luôn được bao bọc như cậu chưa bao giờ tiếp xúc, đối với cậu, ngoài ba mẹ, anh Gemini chính là người bé Fourth thích nhất.

Cho đến ngày hôm ấy, cậu rất sợ, sợ không được về nhà, sợ con chuột kia sẽ cắn cậu, cậu đã dặn đi dặn lại với anh Gemini là không được bỏ cậu một mình, anh đã hứa nhưng lại không giữ lời hứa đó, tối đó, khi cậu thức dậy thì đã không thấy anh đâu cả, nhìn khắp nơi cũng không thấy, cậu nhỏ giọng gọi tên anh nhưng anh không trả lơig, anh bỏ cậu đi mất rồi, cậu mếu máo, nước mắt rơi lộp độp vì sợ và tủi thân nữa, cậu không dám khóc lớn, sợ người xấu phát hiện.

Anh Gemini là đồ nói dối.

Cậu được ba mẹ đưa về nhà, cũng không thấy anh Gemini nữa, cậu hỏi thì ba mẹ chỉ nói anh sẽ nhanh về thôi, cậu không biết nhanh là bao lâu nhưng cậu cũng chờ hoài không thấy, ba mẹ luôn sợ cậu bị ám ảnh nên cũng không nhắc chuyện ngày đó, cậu lén lén hỏi cô bảo mẫu của mình thì cô bảo mẫu nói rằng ba của anh Gemini là người xấu nên mới có ý định bắt cậu đi, anh Gemini là con của người xấu nên cũng sẽ không quay về đây nữa, vì là người xấu nên anh Gemini mới bỏ rơi cậu đúng không? Chắc là vậy rồi nên cậu quyết định sẽ không quan tâm đến anh nữa, nghỉ chơi anh Gemini luôn.

Rồi đến một ngày, anh Gemini lại xuất hiện trước mặt cậu, ba mẹ nói rằng anh Gemini sẽ là anh trai của cậu nhưng cậu không muốn có anh trai, càng không muốn anh Gemini là anh trai mình, anh Gemini là người xấu, Fourth không muốn người xấu là anh trai. Cô bảo mẫu luôn nói với cậu như vậy, anh Gemini quay về là để chiếm sự chú ý của ba mẹ, làm ba mẹ ít quan tâm cậu hơn, cậu cũng thấy như thế, đôi khi, ba mẹ đang chơi với cậu thì sẽ gọi anh Gemini ngồi xuống cùng, cậu không biết sao khi trở về lần này, anh Gemini phải đi từ từ, rất dễ vấp ngã, anh Gemini mà trượt té thì ba mẹ sẽ bỏ dỡ trò chơi với cậu mà lại quan tâm anh, rõ ràng cậu mới là con của ba mẹ mà.

Anh Gemini là người xấu, anh Gemini là kẻ đáng ghét!

Dù ba mẹ có giải thích như thế nào thì cậu vẫn không muốn nhận Gemini là người nhà của mình. Gemini không xứng đáng làm người nhà của cậu, kẻ bỏ cậu đi không nên được giành vị trí của cậu ở trong nhà. Ba mẹ chỉ nghĩ thằng bé giận lẫy chứ không nghĩ tình hình nghiêm trọng đến mức cậu chỉ muốn Gemini biến mất thôi.

Suốt quãng đời học sinh của cậu, luôn có sự xuất hiện của cái người tên Gemini đó, chỉ cần anh không đi học thì cứ y như rằng sẽ luôn kè kè đằng sau cậu như một cái bóng.

Phiền chết đi được!

Đánh không giận, mắng không đi, nhiều lúc cậu nghĩ thà mình nói chuyện với cái đầu gối còn sung sướng hơn.

- Mày, anh đẹp trai ngồi bên đó là anh trai mày à?- Nhỏ Pam hot girl trong trường cùng là bạn chơi chung nhóm hỏi cậu.

- Không hẳn, mà sao? - Cậu lạnh lùng nhìn nó.

- Giới thiệu cho tao được không, ảnh gu tao. Người gì vừa đẹp trai, vừa lạnh lùng, mày nhìn xung quanh xem, tụi con gái đều nhìn đến ảnh đấy, người gì có sức hút dễ sợ. - Con nhỏ nói với cậu.

Cậu cũng nhìn xung quanh, đúng thật là hầu hết bọn con gái đều len lén nhìn đến cái người lạnh lùng lướt điện thoại nhưng lâu lâu vẫn ngó lên nhìn cậu đây.

- Giả vờ lạnh lùng. - Cậu lầm bầm, bỗng cảm thấy bực mình khi tất cả bọn con gái đều nhìn đến anh.

- Mất hứng quá. - Cậu nhíu mày, đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của cả bọn. - Tao về trước đây, hết hứng ngồi chơi rồi.

Cậu xách cặp đi một nước không thèm nhìn ai và tất nhiên, khỏi đoán cũng biết, cái người đang được ngắm nhìn kia cũng đi theo cậu.

- Trêu hoa ghẹo nguyệt. - Cậu đứng lại, xoay xuống nhìn anh rồi phán một câu không đầu không đuôi khiến anh cũng ngớ người ra khó hiểu.

Đi được một đoạn, cậu cảm thấy mình càng ngày càng bực bội khó nói nên lời, cần có chỗ để xả.

- Gemini Norawit. - Cậu gọi, giọng không giấu sự thiếu kiên nhẫn.

- Ơi. - Anh nhẹ nhàng trả lời, lâu rồi cậu mới chủ động gọi anh.

- Đừng đi theo tôi nữa. Anh tự lo cho mình đi.

Cậu bực dọc, mỗi khi anh xuất hiện đằng sau cậu thì cứ y như rằng ai cũng nhìn đến anh, chỉ hơi cao và đẹp trai thôi mà, cậu cũng được mà, dù không cao bằng anh nhưng cậu còn cao được nữa chứ bộ, đến một lúc nào đó cũng sẽ bằng thôi, còn đẹp trai thì Fourth Nattawat cậu đây đủ tự tin là mình đẹp trai nhé. Nhưng, spotlight cứ sơ hở là mất theo tên này, bọn trường cậu bị làm sao ấy.

- Em đi một mình không an toàn .- Anh chậm rãi nói.

Anh luôn sợ ngày đó lặp lại, nếu không có anh, sẽ không ai cạnh cậu, lỡ như một kẻ có ý đồ xấu với cậu thì sao, huống chi, việc anh được cho  "ăn nhờ ở đậu" suốt bao năm thì đây là việc nên làm dù cậu có bực bội, khó chịu với anh cỡ nào, thì anh vẫn sẽ đi sau để bảo vệ cậu, anh mới an tâm được.

- Đừng giả vờ nữa. Muộn rồi. - Cậu nói, ánh mắt đượm buồn nhưng lại đầy tức giận. - Khi ấy, anh bỏ rơi tôi, sao không nghĩ đến lúc này, bây giờ, giả vờ cho ba mẹ tôi thấy để muốn họ thương hại anh à. Đừng quên, ba ruột anh là người đã bắt cóc tôi. Bớt diễn đi, Gemini.

- Thật ra...

Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bắt xe taxi về, bỏ anh đứng đó một mình. Đến bây giờ, anh mới hiểu được, thì ra cậu chủ nhỏ hiểu lầm rằng anh đã bỏ rơi cậu ấy. Anh rất muốn giải thích nhưng nói sao giờ nhỉ? Anh cảm thấy cậu cũng sẽ không tin lời anh nói, suốt bao năm, cậu chưa từng nói với anh khúc mắt này của mình, vậy thì lý do cậu không thích anh vì anh là con của người đã làm điều xấu với cậu, vì anh được ông bà chủ nhận nuôi, thì còn việc anh "bỏ rơi" cậu.

Haizz anh mỉm cười nhẹ nhưng hình như trời đang mưa nhỉ, sao nước mưa hôm nay vị mặn thế không biết.

Có những lý do không cần lời giải thích và cũng có những sự thật không cần phải nói ra, vì có nói ra cũng sẽ không thay đổi được chuyện gì cả.

Anh ở bên cạnh cậu, vì muốn "bù đắp" lỗi lầm ba mình đã gây ra, muốn "đền đáp" sự rộng lượng chở che của ông bà chủ và cuối cùng là vì yêu.

Anh nhận ra mình yêu cậu từ rất lâu về trước, đến nỗi anh từng nghĩ chắc mình có bệnh mất thôi, nhưng càng ở cạnh, càng quan tâm, càng chăm sóc cậu chủ nhỏ, anh càng không thể ngăn ánh mắt mình tìm kiếm một bóng hình, không thể ngăn trí não mình ngừng nhớ về nụ cười của ai đó, càng không thể ngăn con tim rung động vì Fourth.

Nhưng thứ tình cảm này chỉ nên được chôn vùi, không cần phải nói ra, chỉ cần đi phía sau em như thế này là đủ.

Vì với thân phận của anh thì anh là kẻ không xứng đáng được yêu. Anh chỉ cần làm vai phụ ở đằng sau để nhìn vai chính hạnh phúc là được.

-------------------------

- Fourth định thi trường Nghệ thuật hả con? - Ba hỏi Fourth khi cả nhà đang ăn tối

Năm nay, cậu cũng đã 12, cần chọn trường rồi nhưng cả nhà ngạc nhiên khi cậu chọn Khoa điện ảnh thay vì khoa kinh tế để theo nghiệp gia đình.

- Vâng ạ, con muốn làm diễn viên, DIỄN VAI CHÍNH. - Cậu mỉm cười, nhấn mạnh với ba mình nhưng ánh mắt nhìn về phía anh.

- Vai diễn nào cũng quan trọng mà con, sao chưa gì lại tham vọng như thế.- Mẹ khuyên.

- Vì vai chính thì mới có spotlight nhiều ạ, con không muốn bị chiếm spotlight hoài đâu.

- Ai lại chiếm spotlight của con trai mẹ nhỉ?

- Nhìn thế thôi chứ có á mẹ, có người vừa xuất hiện thì thu hút mọi ánh nhìn rồi nên con cũng muốn mình lấy lại spotlight, chỉ có làm diễn viên chính mới giúp con thỏa mãn điều đó. Diễn viên phụ chỉ là người nên đứng phía sau làm nền cho diễn viên chính thôi. Đúng không ạ, anh Gemini? - Cậu nhìn anh.

- ừm, đúng. - Anh gật gật đầu.

Thế mà không ngờ, cậu nổi tiếng thật, phim đầu tay đóng hẳn vai chính, nội dung hay, diễn xuất tốt, nhan sắc có thừa, Fourth Nattawat trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất Showbiz, nhưng nổi tiếng cũng đi đôi với nhiều rắc rối, fan cuồng theo đuôi cậu, anti fan muốn làm hại cậu, dù không thích Gemini nhưng có một điều cậu phải công nhận, nhờ có anh mà cậu mới được an toàn đến hôm nay, vì thế cậu mới để anh trở thành trợ lý của mình.

Trợ lý thì chỉ nên làm việc của trợ lý, đừng nên đi quá giới hạn của chức vụ bản thân.

Gemini Norawit thì lại phạm ngay sai lầm đó.

Cậu và anh đã ra riêng để tránh phiền đến gia đình, dù ở chung một mái nhà nhưng quan hệ của hai người càng ngày càng xa cách, ra ở riêng, trước mặt đồng nghiệp thì là trợ lý-ông chủ, về nhà chính là osin và cậu chủ, một người đi chăm sóc một người, còn một người hưởng thụ sự chăm sóc đó.

Có một lần, cậu dự tiệc, vì toàn đạo diễn lớn và diễn viên gạo cội nên cậu phải đi mời rượu suốt, cũng may cậu đã có chuẩn bị nên cũng không đến mức say bí tỉ, chỉ là vừa lên xe cậu cũng hơi choáng mà nhắm mắt lại, được anh dìu đến tận giường, rồi thì một phút xúc động, không kiềm nén được tình cảm của bản thân, anh đã hôn cậu.

Môi anh chỉ vừa chạm môi cậu thì cậu đã đẩy anh ra lập tức rồi quát lớn khiến anh ngỡ ngàng :

- ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?

Cậu lấy tay quẹt đi quẹt lại miệng mình như thể làm thế mới khiến cậu cảm thấy "sạch" hơn vậy.

- Anh...- Gemini đứng chết trân nhìn hành động của cậu.

- Thật kinh tởm!

Cậu liếc anh rồi bước thật nhanh vào phòng mình, không buồn nhìn đến Gemini vẫn đang đứng đó.

Anh vẫn nhìn theo cậu cho đến khi tiếng đóng cửa phòng thật mạnh vang lên. Anh tự tát thật mạnh vào mặt mình, tự trách sao mình không thể kiềm chế bản thân để cậu phát hiện bí mật của anh.

Giờ thì hay rồi, từ "không quan tâm" trở nên "kinh tởm".

Cái giá phải trả cho hành động thiếu suy nghĩ đó chính là anh biết được cậu chán ghét anh đến nhường nào.

Nhân vật phụ chỉ nên an phận làm nền cho nhân vật chính, dù cố gắng cách mấy, nhân vật phụ vẫn chỉ là nhân vật phụ.

.................

Từ hôm chuyện đó phát sinh, người ngoài nhìn vào thì không thấy có chuyện gì nhưng chỉ Gemini biết Fourth càng ngày càng xa cách hơn với anh, thậm chí cậu còn có thể "nhường" anh cho người khác cơ mà.

Dạo thời gian gần đây, June liên tục bị nhận những lá thư và quà đe doạ khiến cô rất sợ hãi, áp lực đến mức cô phải kể cho Fourth nghe, cậu ôm cô an ủi làm cô bật khóc nức nở. Ai ngờ cảnh tượng đó lại bị bọn săn ảnh chụp được, "thuận nước đẩy thuyền" công ty muốn cậu và June tạm thời ở chung nhà với nhau, không công khai nhưng cũng không phũ nhận, June cảm thấy bất tiện nhưng Fourth thì không vấn đề gì, cậu cảm thấy vậy cũng tốt, có thể giữ an toàn cho cô. 

- Thật sự ổn chứ em?- June hoang mang.

Cô cảm thấy biết ơn khi Fourth cố gắng giúp đỡ cô, tuy nhiên, ngoài Fourth, còn Gemini nữa, cô không biết mối quan hệ của hai người này chính xác là gì, chỉ là chắc chắn không phải kiểu nghệ sĩ - trợ lý mà cô biết.

- Không có gì đâu ạ. Dù sao nhà cũng nhiều phòng mà, chị ở bên đấy, em cũng không yên tâm.

- Thế còn...bạn cùng nhà với em?- Cô hỏi.

June không biết mình nên dù từ gì cho hợp lý trường hợp này nữa.

- Không vấn đề gì đâu chị, Gemini...- Cậu ngưng lại suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp.- Chỉ là trợ lý chịu trách nhiệm sinh hoạt cho em thôi, ba mẹ em thuê anh ta. Anh ta sẽ không có ý kiến gì được đâu, em mới là người quyết định.

- Cậu ấy đâu rồi, hôm nay, cậu ấy không bên cạnh em sao?- Cô hỏi, thường Gemini sẽ theo Fourth đi như hình với bónh nhưng hôm nay, khi cô đến, chỉ thấy mỗi Fourth ở nhà.

- Vì hôm nay em không có lịch trình nên Gemini xin nghỉ phép 1 hôm, đi đâu thì em cũng chẳng biết, nhưng vậy cũng tốt, em thấy đỡ phiền.- Cậu nhún vai.

- Oh.- June gật gật đầu.

Bỗng, có tiếng mở cửa, cả hai đều bất giác nhìn ra, Gemini thoáng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của June ở trong nhà.

- Xin chào ạ.- June chủ động vái chào anh trước.

- Xin chào ạ.- Gemini cũng vái chào lại cô, trên tay còn xách một đống đồ như vừa đi siêu thị về.

- Xin phép làm phiền anh và Fourth vài hôm nhé ạ.- Cô nói.

- Không có gì ạ.- Anh xua tay.

Fourth nhìn biểu hiện ngại ngùng của June cùng biểu hiện khách sáo của Gemini, tự nhiên thấy bực mình, khó chịu, hai người này làm như lần đầu tiên mới biết nhau vậy.

- Tôi đói bụng rồi.- Cậu bỗng nói một câu không đầu không đuôi với anh.

- Chờ anh chút.

Anh vội vàng xách đồ vào bếp, June cũng đi theo sau.

- Để tôi giúp ạ.

- Không cần đâu chị, tự anh ấy biết làm. Chị ngồi xuống nghỉ ngơi đi ạ.- Cậu nắm tay June lại.

- Sao vậy được. Để chị vào giúp.- June đẩy tay cậu ra, rồi bước vào bếp.

Fourth bực dọc ngồi xuống ghế chơi điện thoại nhưng giọng cười phát ra từ căn bếp khiến cậu không tập trung được. Gemini Norawit rất ít khi thân thiết với ai như vậy.

- Anh khéo tay thật đấy, cái này em học hoài không được.

- Tập nhiều sẽ quen thôi, Fourth thích ăn món này lắm.- Anh bất giác nở nụ cười dịu dàng.

- Ồ, em không biết á, không thấy Fourth nói gì. Em cũng muốn làm món này cho người nhà em, anh Gemini chỉ em nhé. - June hào hứng nói.

- Được chứ.- Anh gật đầu.

- Cảm ơn trước nhé ạ.

June cười, ánh mắt liếc nhẹ đến người đang ngồi sô pha đằng kia, rõ ràng miệng đang lầm bầm khó chịu khi nghe cuộc đối thoại giữa cô và Gemini. Cô chỉ vừa làm một phép thử đơn giản đã nhận ra hai người này có tình với nhau nhưng tại sao mối quan hệ lại lạ lùng như thế nhỉ? Vừa nghe cô xưng hô gần gũi hơn với Gemini thì Fourth đã khó chịu ra mặt như thế rồi.

"Em trai à, em dối lòng quá rồi đấy." Cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro