Vì em
‼ Có yếu tố kinh dị, cân nhắc trước khi đọc
___________________________
Bầu trời đen dần đi, từng giọt từng giọt mưa bắt đầu rơi xối xả, những giọt mưa không còn trong trẻo mà như nhuốm một màu xám nhạt, kéo theo cảm giác nặng trĩu. Cơn gió lạnh thổi qua, làm cành cây trơ trọi kêu lên những tiếng răng rắc yếu ớt, hơi ẩm mốc từ bùn đất lan tỏa trong không khí, tạo ra cảm giác u ám đến rợn người. Luật sư Natawat nằm im dưới nền đất lạnh lẽo thấm đẫm mùi máu tanh. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, chiếc xe cứu thương vút qua các con phố, tiếng còi xe vang lên mạnh mẽ, xé toạc sự yên tĩnh của đêm khuya.
Trong xe, Fourth nằm trên băng ca, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, y tá gấp rút sơ cứu cho cậu. Đôi tay họ khẩn trương, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi lo lắng. Cả không gian trong xe ngập tràn hơi thở dồn dập, nhịp tim đập mạnh như tiếng gõ thước đồng hồ trong căn phòng tĩnh lặng
Bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, cuối đầu: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đã trút hơi thở lúc 22h50, xin chia buồn cùng gia đình"
Mọi thứ xung quanh như ngưng động đôi chút, sau đó là tiếng khóc xé tan cõi lòng. Fourth là con trai một của gia đình gia giáo, một luật sư giỏi, một đứa trẻ ngoan lại ra đi một cách đột ngột, đau đớn xiết lòng
"Cứu Fourth đi anh ơi Fourth..." Người phụ nữ ôm chồng mình gào thét trong vô vọng đến ngất đi. Nỗi đau mất con ai thấu được đây?
Bác sĩ Gemini vừa vào ca trực, như thường lệ anh vệ sinh kĩ càng rồi đeo bao tay đi vào phòng khám nghiệm thi thể. Thân hình đang nằm trên băng ca, đắp tấm vải trắng, cảnh tượng quen thuộc đối với một người pháp y dầy dặn kinh nghiệm như anh nhưng sau hôm anh có đôi chút bồn chồn, lo lắng trước thi thể này
Bác sĩ Jim rời mắt khỏi thông tin về nạn nhân, tiến lại chỗ Gemini:
"Nạn nhân vừa chết hai tiếng trước, là tai nạn giao thông nhưng gia đình nghi là bị sát hại. Em nghe bảo cậu ta là luật sư trẻ đấy anh"
"Luật sư sao? Được rồi bắt đầu thôi"
Jim gật đầu, lật tấm vải trắng ra không ai khác chính là Fourth, không còn phản ứng, tay chân dần trở nên lạnh lẽo, và khuôn mặt ấy, dù vẫn hiện hữu, nhưng không còn sự sống. Những vết thương trên cơ thể cậu rõ ràng là dấu hiệu của một cái chết đầy đau đớn. Gemini choáng váng, trái tim anh nghẹn lại. Người trước mắt là người yêu của anh, là người anh yêu
Sao lại thành ra thế này?
....
Lật tung chăn, Fourth đánh thức Gemini dậy với giọng đầy cáu gắt. Hôm nào anh cũng dậy muộn hết, hứa là sẽ thức sớm chăm cây chăm hoa mà hôm nào cũng như hôm nấy
Sau khi nghe mắng một trận, anh cũng lồm cồm ngồi dậy đi tắm. Đúng là luật sư gai góc, Gemini thầm lo lắng anh không biết khi sống cùng nhau đến già thì anh có bị khủng hoảng tâm lý vì bị mắng mỗi ngày hay không đây
"Có cần anh phụ gì không?" Gemini bước tới bên bếp, vòng tay qua eo Fourth một cách tự nhiên. "Ây, em nấu mì ngon thế này, anh phải góp chút sức chứ"
Fourth chọc vào bụng đẩy nhẹ: "Đừng phá em, anh ra bàn ngồi yên là được"
Anh vờ giận dỗi, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi lại, tựa vào quầy bếp, nhìn cậu nấu ăn. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy trái tim mình bình yên đến lạ. Người trước mặt, với chiếc áo sơ mi đen xăng đến khủy tay, gương mặt xinh đẹp đôi lúc nhíu mày lại tập trung trở thức ăn, dáng vẻ bận rộn, là tất cả những gì anh muốn bảo vệ.
Mì spaghetti đã chín, Gemini xếp hai chiếc dĩa lên bàn. "Ngon quá đi, à ngày mai anh ra trực chúng ta sẽ đi đâu chơi đây em"
"Em không biết nữa, anh quyết đi"
"Lần trước anh chọn rồi, lần này đến bé đó"
Fourth suy nghĩ một chút: "Vậy đi chùa xong lại đến thăm ba mẹ của anh" Đưa ra được sáng kiến cậu cười tươi, đôi mắt cong nhẹ hướng đến Gemini
Anh phút chốc lại muốn ôm người kia vào lòng hôn mấy cái: "Fourth đưa mặt lại đây". Gemini không kiềm lại, hôn khắp mặt Fourth, cậu đã quen được anh hôn nên không phản kháng
"Anh yêu em"
Fourth bỉu môi: "Nói gì mà sến vậy, em nổi hết cả da gà đây này" Nhưng trong đôi mắt ấy, rõ ràng là sự hạnh phúc khó giấu.
Nhìn lại thân xác này, anh hoàn toàn sụp đổ. Mặc dù anh đã cố gắng kìm nén nỗi đau, nhưng trong sâu thẳm, anh không thể chấp nhận được sự thật này. Anh cảm thấy như thể một phần linh hồn mình đã rời bỏ
Khi khám nghiệm, Gemini phát hiện ra một số điều kỳ lạ trong vụ tai nạn của Fourth. Các vết thương không hoàn toàn phù hợp với mô tả vụ tai nạn, và có những dấu hiệu mờ ám khiến anh nghi ngờ rằng cái chết của cậu không phải là một tai nạn đơn thuần. Gemini mang tất cả những gì mình nghi ngờ nói với người bạn đang tham gia vụ án này, tuy đau lòng là thế nhưng anh phải cố gắng tìm ra nguyên nhân cái chết của cậu
Trước đó, Fourth gặp nhiều trục trặc khi đi lại, cậu kể với anh khi đi dạo bộ buổi tối như thể có người đang theo dõi. Lúc đó Gemini không nghĩ nhiều, lý do dẫn đến tai nạn của cậu là do xe mất thắng. Xâu chuỗi lại mọi chuyện, Gemini chắc chắn Fourth bị sát hại
Mối tình của Gemini với Fourth dường như chưa kết thúc. Trong suốt quá trình điều tra, anh bắt đầu có những cảm giác kỳ lạ, như thể cậu vẫn còn ở đâu đó, đôi khi là một cơn gió nhẹ lướt qua, đôi khi là những ký ức sống dậy trong anh. Anh không thể hiểu nổi lý do tại sao anh lại cảm thấy cậu vẫn còn tồn tại trong cuộc sống của mình, ngay cả khi cậu đã chết.
Từ ngày Fourth rời đi, Gemini không ngày nào ngủ quá ba tiếng, vừa chợp mắt lại tái hiện cảnh cậu nằm lạnh lẽo đầy máu. Nằm dài trên bàn làm việc, anh sờ đôi tay run rẩy vào tấm ảnh. Nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương đang gieo mình dưới nắng, đôi mắt anh đỏ hoe sưng bụp, không ngày nào không khóc. Anh nhớ, nhớ gương mặt ấy, giọng nói ấy, con người ấy
"Gemini"
Anh ngước nhìn nơi phát ra âm thanh nho nhỏ, nước mắt lăn dài trên gò má gầy. Gemini không biết là mơ hay là thật khi chính Fourth đang đứng trước mặt anh
"Fourth em ơi em..." Gemini như muốn vồ đến ôm chặt lấy Fourth nhưng cơ thể lại không cử động được
Fourth nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, mỉm cười nói: "Gemini phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình chứ, nhìn kìa anh gầy đi rất nhiều đó. Em xin lỗi vì không thể ở bên anh, cảm ơn anh vì đã luôn yêu em. Em cũng nhớ anh, cũng yêu anh, Gemini phải sống thật hạnh phúc...và sống luôn cả phần của em, anh nhé"
Bóng dáng Fourth dần dần nhạt đi, rồi biến mất vào hư không, Gemini gào khóc. Anh không muốn mọi chuyện như vậy
Đừng bỏ anh lại một mình có được không?
....
Anh vẫn quyết định tiếp tục điều tra cái chết của cậu, dù anh biết rằng điều này sẽ càng khiến anh đau đớn hơn. Trong quá trình điều tra, anh phát hiện ra những điều tồi tệ mà Fourth phải trải qua. Cậu đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, nhưng có lẽ, anh cũng không hoàn toàn biết hết về người yêu mình.
Từ những giấy tờ còn sót lại thì cuối cùng cảnh sát đã phán quyết rằng cái chết của cậu không phải là tai nạn mà là ám sát. Trong khoảng hai tháng trước khi chết, cậu đã thắng kiện của một công ty lớn
Chiến thắng này không chỉ làm cho công ty đó mất một số tiền lớn mà còn làm cho vị giám đốc của công ty bị bẻ mặt. Làm cho công ty gã nợ nần khôn xiết, công an còn lật tẩy được công ty làm ăn không trung thực, trốn thuế nhà nước. Chính vì mối hận thù này, gã đã liên lạc với cậu, hẹn cậu đi ăn lấy lý do là hòa giải
Fourth nhận được lời mời trong lòng bất an, cậu đã từ chối. Sau khi tan làm, cậu gửi cho Gemini một tin nhắn bảo rằng sẽ về nhà thăm ba mẹ của mình, sáng mai sẽ về lại nhà. Trên đường đi, cậu có cảm giác chiếc xe hôm nay không được bình thường cho lắm
"Chết tiệt!"
Cậu đạp thắng không ăn, xe cứ thể lao vụt như gió rồi đâm vào xe tải khiến chiếc xe lật vài vòng khiến nó không còn nguyên vẹn. Cậu được đưa ra khỏi xe, một chút ý thức còn sót lại cậu thấy cả khối người bu quanh mình, tiếng giày đang chạy lại và rồi cậu đã không còn cảm giác gì nữa
Chiếc xe đã được gã chủ tịch thuê người phá hỏng, gã đứng trước tòa mắng chửi Fourth thậm tệ, gã ta là một con thú không phải là con người nữa. Cả phiên tòa ai ai cũng thương xót cho chàng luật sư trẻ
Gemini gào thét lao vào chỗ phiên tòa: "Tao phải giết chết mày, thằng khốn!". Anh phải giết chết tên khốn nạn này, một tên khốn không có lòng người
Bảo vệ hai bên can ngăn một hồi lâu mới đưa được Gemini ra ngoài, gương mặt anh như chứa đựng hàng vạn điều, không thể khóc được chẳng còn một giọt nước mắt nào. Làm sao anh có thể sống tiếp, nỗi đau vẫn cứ âm ỉ ở đây, bóng dáng người ấy không thể xóa nhòa trong tâm trí anh
Gia đình hai bên cố gắng tìm cách đưa Gemini ra khỏi bóng tối, anh luôn khép mình lại với thế giới. Anh sống như cái xác không hồn, đi làm về chỉ lủi thủi một góc ôm lấy những gì còn sót lại của Fourth. Mẹ cậu tuy cũng không khá khẩm hơn anh là mấy nhưng khi rảnh bà lại qua nhà nói chuyện cùng anh
"Chắc em ấy cô đơn lắm đúng không bác? Hay là con..."
Mẹ Fourth vỗ vai trấn an: "Gemini à, thằng bé vẫn ở đây, vẫn luôn bên cạnh con vì thế con phải sống tiếp cuộc đời của con. Fourth sẽ buồn nếu thấy con như vậy đấy, nào chúng ta cùng bước tiếp nhé"
Sau một khoảng thời gian điều trị tâm lý, Gemini mới có đủ can đảm đối mặt với quá khứ, thực tại và cả tương lai. Anh đứng bên mộ cậu, cảm thấy một phần hồn mình đã được giải thoát
"Anh đến thăm em bé của anh đây, sao rồi có nhớ anh không?"
Gemini đặt bó hoa hướng dướng xuống, anh sờ tay lên gương mặt xinh đẹp của cậu. Anh không còn mơ thấy cậu nữa, đôi lúc lại rất muốn mơ thấy nhưng có lẽ Fourth không muốn anh đau lòng khi mỗi sáng thức dậy gối lại ướt đẫm
Gemini cười nhưng sao nước mắt cứ chảy thế này:
"Em ơi, anh sống tốt lắm. Anh cũng nhớ em nữa"
Mặc dù Fourth không thể quay lại, nhưng Gemini hiểu rằng tình yêu của họ sẽ mãi mãi tồn tại trong trái tim anh. Dù mười năm hay hai mươi năm hay cả đời thì vẫn không thay đổi, anh vẫn luôn yêu chàng trai ba mươi ấy.
Anh nguyện sẽ sống tiếp không chỉ vì bản thân anh mà là vì Fourth nữa
___________________________________
Viết xong tự đọc tự sợ 🥰
22/12/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro