Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

và một khi em thấy mình không còn vương vấn


một,
bàn tay Gemini vỗ đều đều vào mái tóc mượt mà buông lơi, trong gió quạt máy phả đều đều. trên đùi nó hơi nằng nặng, mấy lọn tóc chọc nhẹ vào đùi trần trụi của nó, chắc là của người nó thương.
" fot à, tao thương mày lắm."
nhưng nó chẳng thể nào biết đâu, nhỉ?

hai,
hai đứa nó ghé vào bóng mát, dưới cành cây râm ran đung đưa nhịp chiều lộng, còn cậu ghé vào vai gemini, nhìn ánh dương rạng cả một vùng trời, men theo kẽ lá in lên đầu ngón tay cậu.
cậu từng rất thích nắng, thích cái nóng rực ám lên vai cậu, lên đầu cậu,
mà, cậu lại chẳng thiết tha gì nữa.

ba,
trong bóng tối om om ôm lấy cậu, bàn tay gemini vẫn vậy, vẫn cứ vỗ đều trên vai gầy guộc của cậu.
gemini nhìn đôi mắt đã ướt sũng của cậu, đau xót cắn chặt răng.
nó còn chẳng thể làm gì được cho người nó thương.
"gem à, tao mệt lắm, mày cho tao dựa chút nhé."
giọng cậu run rẩy không ngừng, cố gắng nghẹn xuống những cơn nấc cụt đáng thương.

bốn,
tiếng trống tan trường lanh lảnh khắp sân, khi ấy dòng người vội vã kéo tới chạy ùa ra cổng trường.
đôi chân nó bước từng bước yên ổn, cả ngày hôm nay nó chẳng thấy fourth đâu.
nó mở chiếc điện thoại cũ mèm, nhìn tin nhắn cuối cùng của cậu.
'hẹn cậu ngày khác nhé'
'xin lỗi'
nó chợt nhận ra, bước chân nó bắt đầu nhanh hơn, rồi nó thấy mình lao đi.
đáng lẽ nó phải nhận ra từ lâu rồi chứ?

năm,
nó phi như lao về phía vực đá mà hai đứa nó hay hẹn ăn kem cùng nhau. nắng chiều ấm áp rực lên gợn nước lung linh dưới đáy mắt nó, hân hoan trên nhưng giọt nước bám trên cánh hoa, ngập trong nước mắt cay xè của nó.
màu hoa hướng dương vàng óng loang trong đầu nó, chảy xuống má nó, cằm nó.
màu hoa hướng dương vàng óng, trôi lềnh bềnh như chết trôi trên mặt nước.
cành hoa nó tặng cậu.

sáu,
chẳng biết nữa, nó chẳng biết thứ đau âm ỉ, tràn ra khỏi vết nứt trên người nó là thứ gì.
đỏ, giống màu trái tim nó, giờ đã chết đuối dưới mặt biển rét căm.
cánh tay nó ôm lấy nhánh hoa vỡ nát, màu vàng ố lan trên ngực áo nó.
cậu bỏ nó đi, thì nó sẽ theo cậu đến cùng,
vì nó đã hứa rồi mà.
nó sẽ cùng với người nó thương nhất trên thế gian.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro