[ Mở đầu ]
Ánh hoàng hôn bắt đầu buông trong ánh chiều tà, người con trai ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, thả hồn mình chìm vào bầu không khí trong lành, ngập tràn hương thơm của cỏ xanh và đất đỏ. Ánh mắt vô định nhìn xa xăm, chẳng ai biết được em đang nghĩ gì, chỉ thấy làn gió khẽ lách mình qua những ngọn cỏ, đùa nghịch làm đung đưa đôi hàng mi cùng vài lọn tóc loà xoà trước trán của đối phương.
"Fourth."
Gemini nhẹ nhàng đi tới gần em cất tiếng gọi, kéo linh hồn còn đang thẩn thơ trở về thực tại. Anh biết, nếu như có thể, bản thân cũng chẳng muốn phá vỡ bức tranh đẹp đẽ trước mặt.
"Gem, anh đến rồi à?"
"Đang suy nghĩ chuyện gì sao?"
Gemini tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Fourth, giọng nói trầm thấp như được phủ lên một lớp mật ngọt như đường, tưới lên tâm hồn đôi chút cô đơn của Fourth.
"Không, chỉ là đang ngắm hoàng hôn thôi. Gem, nhìn kìa, bầu trời được phản chiếu dưới mặt nước kia thật đẹp biết bao."
Gemini nhìn theo hướng tay Fourth chỉ, một con sông cách đồng cỏ này không xa. Anh chớp mắt im lặng, sau đó khẽ lắc đầu.
"Không phải đã ngắm ở đây rất nhiều lần rồi sao?"
"Ừm, nhưng cảm giác lần này không giống. So với lúc trước, hình như khung cảnh lại càng đẹp hơn, cứ như không phải thật vậy."
Làng quê nơi đây vẫn chưa phát triển lắm, cho nên khung cảnh vẫn giữ được nét tự nhiên vốn có của nó, nhất là mặt nước trong veo đến độ có thể nhìn rõ từng chi tiết ở dưới đáy.
Thấy Gemini trầm ngâm không nói gì, em tiếp lời: "Ngồi đây khiến em bỗng dưng nhớ lại một chút chuyện thuở bé. Em đã từng cứu một con cá nhỏ ở con sông này. Thật lạ rằng em không thể nhớ rõ hình dáng của nó, chỉ biết là nó rất đẹp."
"Không nói về vấn đề này nữa, cơ thể em dạo này sao rồi?"
Fourth nghiêng đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía hoàng hôn, khoé môi khẽ mỉm cười trả lời: "Khoẻ hơn nhiều rồi, lần trước bệnh tim phát tác, cứ tưởng là xong rồi chứ, cũng may là có anh ở đó, Gemini."
Dù không nhìn, Fourth vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng người nọ vừa bị chùng xuống mỗi khi em nhắc về bất cứ thứ gì liên quan về con sông này. Fourth không hiểu, nhưng vẫn biết ý, có thể Gemini đã có một ký ức không hay tại đây.
"Nói ra thì cũng phải cảm ơn ba mẹ em, họ nói thành phố xô bồ quá, không tốt cho cơ thể của em, mong rằng khi về nơi yên bình như vùng quê này, tình hình sẽ tốt hơn. Và đúng như vậy thật, lại còn có thể gặp được anh nữa."
Sự vui vẻ hạnh phúc đong đầy trong một ánh mắt, cái cảm giác lẽ ra đã biến mất khá lâu khỏi cuộc đời Fourth, kể từ khi em biết rằng mình mắc phải căn bệnh quái ác này. Mọi thứ như bị đảo lộn tất thảy, mọi ước mơ, hoài bão, Fourth đã từng mơ về một tương lai đẹp đẽ, và đầy thơ mộng, và tất cả đã bị đập nát chỉ bằng một tờ giấy kết quả bệnh tình. Những con chữ trên đó sao mà lại nặng trĩu đến vậy, Fourth từng tuyệt vọng, nhưng có lẽ giờ phút này, chỉ cần bản thân còn một hơi thở, em đã có thể mãn nguyện sống tiếp khoảng thời gian còn lại. Vì ba mẹ, vì những sự cố gắng của họ, và có lẽ, Fourth đã tìm ra được một tia sáng hy vọng cho cuộc đời mình.
Gemini cũng khẽ cười đáp lại, cùng lúc với cơn gió lay chuyển khiến mặt nước rung động, em bỗng nhận ra con sông nơi này lại có duyên với mình hơn thế.
Đây cũng là nơi lần đầu Fourth gặp Gemini.
Fourth nhớ lại khoảnh khắc chạm mặt đối phương, đôi mắt trong veo phản chiếu hình bóng em thật rõ ràng, chúng long lanh trong vắt như mặt hồ tĩnh lặng, dễ dàng khiến trái tim vẫn luôn yếu ớt của em chệch đi một nhịp.
Cảm xúc ngượng ngùng dấy lên trong lòng, tình cảm này em vẫn chưa dám nói cho Gemini biết, cũng không dám thể hiện trước mặt đối phương. Fourth quay mặt muốn giấu đi đôi tai ửng đỏ, lại vô tình chạm phải ánh nhìn của anh.
Hoá ra Gemini vẫn luôn nhìn Fourth, chưa từng rời khỏi em.
"Muốn anh đạp xe chở em về không?"
Fourth tròn mắt nghe câu hỏi của người kia, trong vô thức gật nhẹ đầu đáp ứng. Em không rõ, lại dường như chưa tường tận, rằng Gemini có nhận ra tình cảm của em hay không, khi thái độ của người nọ trước mọi việc quá đỗi bình tĩnh đến như vậy.
Có lẽ là thực sự không hay biết, hoặc có khi lại chẳng nỡ vạch trần.
Xốc lại tinh thần, Fourth đứng dậy, chầm chậm theo sau Gemini.
Chiếc xe cũ sờn đi theo lối mòn của con đường làng, anh kêu Fourth ôm chặt eo mình để em không ngã, hai hình bóng thật gần lướt qua từng thớ đất gồ ghề.
Fourth thả lỏng mình, tự do tận hưởng mùi hương khoẻ khoắn của chàng trai làng săn chắc, chỉ có lúc này em mới dám thân cận với đối phương, Gemini sẽ chẳng thể nào biết rằng lúc này gương mặt em đang đỏ đến chừng nào.
Fourth vui vẻ tận hưởng điều đó như một bí mật nhỏ của bản thân, em dựa nhẹ vào lưng anh, cho đến khi đôi mắt dần nặng trĩu.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn, Fourth nhận ra mình đã ở trong căn phòng nhỏ quen thuộc.
Dạo gần đây bệnh tình thực sự có chuyển biến khá hơn, nhưng Fourth lại rất hay cảm thấy buồn ngủ, có lẽ ngủ nhiều một chút thì cơ thể mới tốt lên hơn chăng?
Trong nhà không có ai, ba mẹ đã trở về thành phố vì công việc gấp, bởi vì trông thấy sức khoẻ của Fourth thực sự khá hơn, cho nên họ đã nhờ Gemini qua đây chăm sóc em vài ngày. Lúc đầu em đã thực sự hơi bất ngờ, bởi việc lo lắng cho em và luôn cố gắng bên cạnh em nhiều nhất có thể từ lúc Fourth mắc bệnh đã trở thành điều hiển nhiên mà ba mẹ luôn làm. Cho nên chuyện họ có thể yên tâm để em ở lại làng mà quay lại thành phố thật ra khá kỳ lạ.
Nhưng em cũng không lo được nhiều đến thế.
Mặc dù chỉ quen trong một thời gian ngắn, song cảm giác mà Gemini mang lại cho tất cả mọi người là một sự tin tưởng tuyệt đối. Đối phương có lẽ chỉ hơn em vài tuổi, nhưng cuộc sống tự lập ở làng quê đã khiến cho Gemini trưởng thành hơn rất nhiều, anh có thể tự chăm lo mọi thứ, cho nên có thêm Fourth cũng không thành vấn đề.
Cuộc sống ở làng quê tuy không hiện đại nhưng lại rất yên bình, Fourth ước gì mùa hè này có thể kéo dài mãi mãi, để em chẳng cần phải vào lại thành phố, nơi chỉ có gắn liền ký ức với bệnh viện, và những lần chữa trị đau đớn.
Tuy rằng hai người hiện tại sống chung một nhà để tiện chăm sóc Fourth, Gemini vẫn thường xuyên ra ngoài đi đâu đó. Fourth nhận ra điều đó, và anh chỉ đi lúc em đang ngủ. Fourth không hỏi, vì em tôn trọng Gemini, nếu thực sự cần thiết, thì anh ấy sẽ tự nói ra.
Chỉ là dạo này khí sắc của đối phương không được tốt lắm, vẫn là thái độ ôn nhu chăm sóc dịu dàng ấy, lại xen kẽ sự mệt mỏi sâu trong đôi mắt xinh đẹp.
"Gem, anh... có chuyện gì lo lắng sao?"
"Tất nhiên là không rồi. Chỉ là mùa hè nóng quá, nên anh cảm thấy hơi mệt mỏi chán nản thôi."
Fourth thở phào nhẹ nhõm khi nghe được lý do, em cố gắng bắt chuyện với Gemini nhằm xua đi tâm trạng buồn chán của đối phương.
"Gem, anh ở làng mình lâu như vậy, có từng nghe qua 'ước nguyện người cá' chưa?"
Động tác của Gemini bỗng dưng khựng lại, đôi mắt bất ngờ nhìn em, có lẽ ngạc nhiên vì em biết câu chuyện này, nhưng sau đó đã nhanh chóng quay về biểu cảm bình tĩnh hằng ngày.
"Có nghe thoáng qua, người trong làng truyền tai nhau rằng, từ rất lâu ở mảnh đất này có xuất hiện người cá, điểm trên mình bằng những chiếc vảy lung linh phát sáng như pha lê. Nhưng ngoài sự xinh đẹp ra, chúng còn có một khả năng khiến con người phát điên tìm kiếm, đó là có thể biến điều ước thành hiện thực."
"Oa, nếu truyền thuyết là thật thì em cũng muốn được gặp người cá một lần." Fourth oà lên với đầy sự thích thú sâu trong đáy mắt, điều đó rất dễ dàng để Gemini nhìn ra được.
"Sao, em cũng muốn vảy của họ à?"
"Không."
Fourth lắc đầu, trong câu chuyện còn có một chi tiết từng, bởi vì khả năng thần thánh ấy đã khiến người cá bị loài người ráo riết truy lùng, nên cho đến bây giờ đã chẳng còn vết tích gì về người cá nữa rồi.
"Truyền thuyết nói rằng, khi bị lấy vảy khỏi đuôi cá thì sẽ đau như bị rút xương vậy. Em không nỡ để họ đau đớn như vậy, chỉ là, muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kinh diễm ấy một lần trong đời."
Gemini bật cười, làm gì có ai ước mơ điều tưởng chừng như vớ vẩn ấy chứ. Cậu bé trước mặt anh thực sự là vẫn còn rất ngô nghê ngốc nghếch. Em ấy không hề ước nguyện về bệnh tình của mình. Gemini rũ mắt, cũng đúng thôi, vì điều đó chẳng thể nào trở thành sự thật được...
"Chỉ còn đủ vài ngày..."
Gemini lầm bầm trong cuống họng, thật nhỏ để Fourth không thể nghe thấy.
___
Có ai đoán ra được điều gì honggg
nong_yf
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro