Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký Ức Trong Mưa (3)


**Chương 3: Cơn Mưa Cuối Cùng**

Ngày Gemini rời đi, trời mưa tầm tã. Mưa rơi xối xả như muốn cuốn trôi đi tất cả, nhưng cũng chẳng thể xóa nhòa nỗi đau đang ngự trị trong lòng Fourth. Cậu đứng dưới mái hiên quán cà phê, nhìn bóng dáng Gemini dần khuất xa trong làn mưa trắng xóa. Cậu không thể chạy theo, không thể níu giữ, vì chính Gemini đã khẩn cầu cậu hãy để anh đi.

Gemini đã để lại một lá thư ngắn cho Fourth, chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng đủ để cậu hiểu rằng mọi thứ đã kết thúc. Gemini sẽ không quay lại, sẽ không có một tương lai nào cho họ. Những lời hứa, những kỷ niệm, tất cả giờ chỉ còn là quá khứ đau thương.

Fourth cầm lá thư trong tay, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống làm nhòe đi những dòng chữ trên giấy. Cậu tự hỏi vì sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Tại sao cuộc đời lại đưa Gemini đến bên cậu chỉ để rồi lại lấy anh đi một cách tàn nhẫn như vậy?

Ngày qua ngày, Fourth cố gắng tiếp tục sống mà không có Gemini. Nhưng không dễ dàng gì. Từng góc phố, từng bản nhạc mà cậu chơi, tất cả đều gợi nhớ về những ngày tháng hạnh phúc mà họ đã từng chia sẻ. Cậu đã cố gắng để quên, nhưng càng cố gắng, cậu lại càng bị kẹt lại trong vòng xoáy của ký ức.

Mỗi đêm, Fourth lại mơ thấy Gemini, thấy anh đứng dưới cơn mưa như ngày hôm đó. Cậu mơ thấy mình chạy đến bên anh, ôm lấy anh thật chặt và không bao giờ buông tay. Nhưng khi cậu tỉnh dậy, tất cả chỉ là ảo mộng, và thực tế lại khiến trái tim cậu đau nhói.

Một ngày nọ, Fourth nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ. Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ, giọng nói trầm và nghiêm nghị.

"Cậu là Fourth phải không? Tôi có một điều muốn nói về Gemini."

Tim Fourth đập mạnh. Cậu chưa bao giờ nghe thấy giọng nói này trước đây, nhưng chỉ cần nghe tên Gemini, trái tim cậu như bị siết chặt.

"Đúng vậy, tôi là Fourth. Chị là ai?" Fourth hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tôi là bạn của Gemini" người phụ nữ trả lời. "Gemini đã nhờ tôi chuyển lại cho cậu một món đồ. Anh ấy muốn cậu có nó sau khi anh ấy rời đi."

Fourth im lặng trong giây lát, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Tại sao Gemini lại nhờ người này? Tại sao anh không tự mình giao nó cho cậu?

"Tôi sẽ gặp chị ở đâu?" Fourth hỏi, cảm giác lo lắng không ngừng lớn dần trong lòng.

Người phụ nữ đưa địa chỉ một quán cà phê nhỏ ở ngoại ô thị trấn. Fourth vội vã đến đó, không kịp suy nghĩ nhiều. Khi đến nơi, cậu thấy một người phụ nữ tầm ba mươi, dáng vẻ mệt mỏi và có gì đó u buồn trong đôi mắt.

"Chào cậu, Fourth." người phụ nữ nói khi Fourth bước đến bàn. "Gemini là một người bạn thân của tôi. Anh ấy đã giao cho tôi món đồ này trước khi rời đi."

Người phụ nữ đưa cho Fourth một chiếc hộp gỗ nhỏ, trên đó có khắc những hoa văn tinh xảo. Fourth mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản và một bức thư.

Tay Fourth run lên khi cậu cầm bức thư. Cậu mở ra và bắt đầu đọc, từng dòng chữ như khắc sâu vào trái tim cậu.

Fourth,

Khi em đọc những dòng này, có lẽ anh đã rời xa em rồi. Anh biết rằng việc này sẽ làm em đau đớn, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Quá khứ của anh đã đuổi kịp anh, và anh không thể để nó làm hại em.

Anh đã từng nói rằng anh không muốn kéo em vào thế giới đen tối của anh, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng em là ánh sáng duy nhất mà anh có trong suốt những năm tháng u ám này. Anh đã yêu em, yêu hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này. Nhưng tình yêu đó cũng là điều duy nhất mà anh có thể dành cho em.

Chiếc nhẫn này, anh muốn em giữ nó như một kỷ vật. Nó tượng trưng cho lời hứa mà anh đã không thể giữ được, một lời hứa về một tương lai mà chúng ta đã từng mơ về. Anh xin lỗi vì đã không thể ở bên em đến cuối cùng. Anh chỉ mong rằng, sau tất cả, em sẽ tìm thấy hạnh phúc, ngay cả khi hạnh phúc đó không có anh bên cạnh.

Yêu em mãi mãi,

Gemini.

Những dòng chữ mờ nhạt dần khi nước mắt của Fourth rơi xuống. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa đọc. Gemini đã yêu cậu, nhưng cũng chính vì yêu mà anh đã rời bỏ cậu. Fourth cảm thấy trái tim mình như vỡ tan ra thành từng mảnh.

"Anh ấy đã rời xa cậu để bảo vệ cậu." người phụ nữ ngồi đối diện nói, như thể hiểu rõ những gì Fourth đang trải qua. "Gemini là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng cậu là điểm yếu duy nhất của anh ấy. Anh ấy không thể để cậu bị cuốn vào những rắc rối của anh ấy."

Fourth không nói gì, chỉ ngồi đó, nắm chặt chiếc nhẫn trong tay. Cậu biết rằng từ giờ trở đi, cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ như trước nữa. Gemini đã rời đi, mang theo cả trái tim của cậu.

Ngày hôm đó, Fourth lang thang dưới cơn mưa, không màng đến những hạt mưa lạnh buốt đang làm ướt sũng quần áo. Cậu đi qua những con phố, những nơi mà cậu và Gemini đã từng bên nhau, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự trống trải và cô đơn.

Cậu dừng chân tại bờ sông nơi họ đã gặp nhau lần đầu tiên. Fourth ngồi xuống, lấy cây guitar ra và bắt đầu chơi. Âm nhạc vang lên giữa tiếng mưa rơi, u sầu và đau đớn, như những giọt nước mắt đang rơi từ trái tim cậu.

Cơn mưa như khóc thay cho nỗi đau của Fourth, cho tình yêu mà cậu không thể nào giữ được. Cậu hát, từng lời ca như xé nát bầu trời xám xịt, mang theo những ký ức đau đớn về Gemini.

Những người qua đường dừng lại, lắng nghe tiếng hát của Fourth. Họ không biết câu chuyện của cậu, nhưng họ có thể cảm nhận được nỗi đau sâu sắc trong từng giai điệu. Fourth không quan tâm, cậu chỉ muốn chơi, chơi cho đến khi không còn giọt nước mắt nào rơi được nữa.

Khi cơn mưa ngừng rơi, Fourth ngồi lặng lẽ nhìn dòng sông chảy trôi. Cậu biết rằng cuộc sống phải tiếp tục, rằng cậu phải sống vì Gemini, người mà cậu yêu hơn cả bản thân mình. Nhưng làm sao có thể tiếp tục khi trái tim đã tan vỡ?

Fourth đứng dậy, chậm rãi bước đi trên con đường ướt đẫm. Chiếc nhẫn trong tay cậu là minh chứng cho tình yêu đã qua, một tình yêu mà cậu sẽ mang theo suốt cuộc đời.

Có lẽ một ngày nào đó, vết thương trong lòng  Fourth sẽ lành lại, và cậu sẽ tìm thấy hạnh phúc một lần nữa. Nhưng vào lúc này, khi bóng dáng của Gemini vẫn còn in sâu trong tâm trí, cậu chỉ có thể bước tiếp trong nỗi đau và ký ức về những ngày mưa, khi họ còn bên nhau.

---

End

Mình mong câu chuyện này có thể để lại ấn tượng trong lòng bạn . Nếu bạn có ý tưởng hay mong muốn gì thêm, hãy nói mình biết nhé. Mình cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro