Ký Ức Trong Mưa (2)
**Chương 2: Nỗi Đau Và Bí Mật**
Một ngày nọ, khi họ đang ngồi bên bờ sông như thường lệ, Gemini đột ngột lên tiếng sau một khoảng lặng dài.
"Fourth , nếu một ngày nào đó tôi biến mất, cậu sẽ làm gì?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Fourth cảm thấy lo lắng. Cậu ngước lên nhìn Gemini, cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt anh, nhưng chỉ thấy một nỗi buồn sâu thẳm.
"Tại sao anh lại hỏi vậy?" Fourth khẽ hỏi, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.
"Chỉ là một câu hỏi thôi. " Gemini mỉm cười, nhưng nụ cười không đạt đến đôi mắt. "Cuộc sống này không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Tôi chỉ muốn biết liệu cậu có nhớ đến tôi nếu tôi không còn ở đây nữa."
Fourth cảm thấy lòng mình thắt lại. Cậu đã quen với sự hiện diện của Gemini trong cuộc sống của mình, và ý nghĩ rằng một ngày nào đó anh có thể biến mất khiến cậu sợ hãi.
"Tôi không muốn nghĩ đến điều đó. " Fourth lắc đầu. "Anh sẽ không biến mất, đúng không?"
Gemini không trả lời ngay lập tức. Anh quay mặt đi, nhìn xa xăm về phía dòng sông đang chảy lững lờ.
"Fourth , có những điều trong cuộc sống mà chúng ta không thể kiểm soát được. " Gemini khẽ nói, giọng anh trở nên xa lạ. "Tôi đã từng nghĩ mình có thể trốn tránh quá khứ, nhưng cuối cùng thì nó vẫn tìm đến tôi. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ phải rời xa nơi này, rời xa cậu."
Fourth cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong tim. Cậu muốn giữ Gemini lại, muốn nói với anh rằng cậu không thể sống thiếu anh, nhưng những lời đó không thể thốt ra khỏi miệng. Cậu sợ rằng nếu nói ra, nó sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
"Anh không cần phải đi đâu cả. " Fourth nói, giọng run run. "Chúng ta có thể ở đây, cùng nhau đối mặt với mọi thứ. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh."
Gemini nhìn Fourth, ánh mắt anh đầy biết ơn, nhưng cũng có một sự dứt khoát trong đó.
"Cảm ơn cậu, Fourth. Nhưng có những thứ mà cậu không thể giúp tôi được. Tôi đã quyết định rồi, khi thời gian đến, tôi sẽ phải đi."
Câu nói của Gemini như một lưỡi dao đâm vào tim Fourth. Cậu biết rằng không thể thay đổi quyết định của anh, nhưng cậu vẫn không muốn chấp nhận điều đó.
"Anh có thể nói cho tôi biết tại sao không?" Fourth hỏi, giọng nói của cậu trở nên yếu ớt.
Gemini nhìn Fourth một lúc lâu, như thể anh đang đấu tranh nội tâm. Cuối cùng, anh thở dài, quyết định tiết lộ bí mật mà anh đã giữ kín trong suốt thời gian qua.
"Fourth, tôi không chỉ là một doanh nhân bình thường. " Gemini bắt đầu nói, giọng anh trầm xuống. "Tôi từng dính líu đến những việc làm bất hợp pháp, và đó là lý do tại sao tôi phải rời xa thành phố lớn, tìm một nơi yên bình như thế này để trốn tránh. Nhưng quá khứ của tôi không dễ dàng buông tha. Tôi biết rằng một ngày nào đó, nó sẽ quay lại để đòi nợ, và khi đó, tôi sẽ không thể tiếp tục ở lại đây nữa."
Lời thú nhận của Gemini khiến Fourth cảm thấy choáng váng. Cậu không thể ngờ rằng người đàn ông mà cậu yêu thương lại có một quá khứ đen tối như vậy. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy thương Gemini hơn bao giờ hết, vì cậu biết rằng anh đã phải sống với nỗi sợ hãi và dằn vặt suốt bao nhiêu năm qua.
"Anh có thể chạy trốn cùng tôi. " Fourth nói, như thể đó là giải pháp duy nhất. "Chúng ta có thể đến một nơi khác, bắt đầu lại từ đầu."
Gemini nhìn Fourth, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn. Nhưng rồi anh lắc đầu.
"Không thể, Fourth. Tôi không muốn kéo cậu vào thế giới đen tối của tôi. Cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, không phải sống trong sợ hãi và nguy hiểm như tôi."
Fourth cảm thấy trái tim mình tan nát. Cậu biết rằng Gemini đang cố gắng bảo vệ cậu, nhưng điều đó chỉ khiến cậu đau đớn hơn.
"Anh không hiểu sao, Gemini? Tôi không cần cuộc sống tốt đẹp đó nếu không có anh bên cạnh. Anh là tất cả đối với tôi."
Gemini không nói gì, chỉ im lặng nhìn Fourth. Trong ánh mắt anh, Fourth có thể thấy sự dằn vặt và đấu tranh nội tâm. Cuối cùng, Gemini đứng dậy, bước tới và ôm lấy Fourth. Cái ôm của anh vừa ấm áp, vừa đau đớn, như thể đây là lần cuối cùng họ có thể ở bên nhau.
"Tôi xin lỗi,Fourth." Gemini thì thầm vào tai cậu. "Nhưng đây là điều tốt nhất tôi có thể làm cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro