Chạm Đến Trái Tim (1)
Chương 1: Trường Học và Bóng Tối
Nhân vật chính của chúng ta là Norawit hay còn gọi là Gemini, một học sinh được mệnh danh là "trùm trường" tại một ngôi trường trung học danh tiếng. Với tính cách cứng đầu, bướng bỉnh và có phần ngông cuồng, hắn không chỉ giỏi về học hành mà còn khiến cả trường phải nể sợ bởi cách hành xử có phần "độc tài" của mình. Gemini đã có tất cả những gì mà một thiếu niên ở tuổi hắn có thể mơ ước: ngoại hình đẹp trai, học lực tốt, và một sức ảnh hưởng lớn đến mức không ai dám đối đầu.
Trong khi đó, Fourth , một học sinh mới chuyển đến, lại là hình ảnh hoàn toàn trái ngược với Gemini. Cậu là một người hiền lành, nhút nhát, luôn cố gắng tránh né mọi sự chú ý. Fourth sống một cuộc sống bình lặng, không muốn gây rắc rối và chỉ muốn tập trung vào việc học. Tuy nhiên, sự bình lặng ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi cậu trở thành mục tiêu của hắn.
Hắn không thích Fourth từ lần đầu gặp cậu, không chỉ vì cậu là người mới, mà còn vì cậu có vẻ ngoài quá dễ thương và yếu đuối, điều mà Gemini ghét nhất. Hắn cho rằng cậu là một kẻ yếu đuối, không xứng đáng tồn tại trong môi trường học đường đầy cạnh tranh này. Vì thế, Gemini quyết định "chỉnh đốn" Fourth bằng cách bắt nạt cậu.
Ngày đầu tiên của Fourth ở trường mới, cậu bị gọi lên sân thượng, nơi Gemini và nhóm bạn thân của hắn ta thường tụ tập. Fourth không thể từ chối lời "mời" này, cậu cảm thấy lo sợ nhưng vẫn phải đến.
"Kia rồi, con chuột nhỏ của chúng ta!" Gemini bật cười lớn khi Fourth rụt rè bước lên sân thượng. Đám bạn của hắn cũng cười hùa theo, khiến cậu cảm thấy mình như bị đặt lên bàn mổ, để mọi người xung quanh nhìn vào và chế giễu.
"Bạn mới hả? Nhìn yếu ớt thế này mà cũng dám vào trường của tụi tao à?" Hắn chế giễu, tiến đến gần Fourth. Ánh mắt của hắn lạnh lùng và kiêu ngạo, khiến cậu cảm thấy sợ hãi đến tận xương tuỷ.
Fourth chỉ biết cúi đầu, cố gắng tránh ánh mắt của hắn. "Tớ chỉ muốn học thôi, không muốn gây rắc rối gì cả." cậu lí nhí đáp.
Gemini cười khẩy. "Không gây rắc rối? Mày nghĩ mày chỉ cần yên lặng là tụi tao sẽ tha cho mày à?" Hắn ta đẩy Fourth một cách thô bạo, khiến cậu ngã nhào xuống đất. "Ở đây, tao là luật lệ. Mày phải biết vị trí của mình."
Những ngày sau đó không khá hơn chút nào. Cậu liên tục bị hắn và đám bạn của hắn ta quấy rầy, từ những trò đùa ác ý cho đến những vụ xô xát nhỏ. Hắn không để cho cậu có một phút giây yên ổn nào, và cậu dần trở nên sợ hãi mỗi khi phải đối diện với hắn.
Tuy nhiên, cuộc sống của cậu không hoàn toàn tăm tối. Cậu có một người bạn thân từ trước, Phuwin, người luôn bên cạnh ủng hộ và động viên cậu. Bạn thân là thế nhưng Phuwin lớn hơn cậu 1 tuổi, tức bằng tuổi hắn, cũng có thể coi là đàn anh. Phuwin cũng cảm thấy bất lực khi không thể giúp cậu thoát khỏi sự bắt nạt của hắn, nhưng em luôn cố gắng làm những điều nhỏ nhặt để làm Fourth vui lên.
Một ngày nọ, khi cậu bị hắn chặn đường trong hành lang trường, Phuwin đã cố gắng đứng ra bảo vệ bạn mình. "Gemini, dừng lại đi! Fourth không làm gì sai cả, sao mày cứ phải làm khó cậu ấy thế?"
Hắn quay sang nhìn em, ánh mắt anh ta trở nên sắc lạnh. "Mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện với tao như thế?" Hắn ta tiến tới gần em, nhưng trước khi kịp làm gì, cậu đã đứng chắn trước mặt em, dũng cảm lần đầu tiên.
"Đừng làm hại anh ấy! Anh ấy chỉ muốn giúp tớ thôi." cậu nói, giọng run rẩy nhưng kiên quyết.
Hắn bất ngờ trước sự dũng cảm đột ngột của cậu. Hắn ta không ngờ một kẻ yếu đuối như cậu lại dám đối mặt với hắn ta như vậy. "Thôi được rồi, tao sẽ tha cho mày lần này. Nhưng nhớ đấy, tao là người quyết định mày sống yên ổn hay địa ngục ở đây." Hắn nói và bỏ đi, để lại cậu và em đứng đó, cảm giác nhẹ nhõm lướt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro