2
Không phải cậu bị bệnh gì đâu nhưng sự thật là như vậy.
Kiếp trước một mình phải gồng gánh quá nhiều thứ, bản thân cậu khi đấy rất bồng bột, chỉ biết nếu có tiền cuộc sống sẽ dễ dàng và thoải mái hơn. Cậu đã liều mình lao vào kiếm tiền từ sáng sớm cho đến đêm muộn, có khi hai, ba ngày liền không ngủ.
Kết cục, là bỏ mạng trên bàn làm việc ở tuổi hai lăm.
Số tiền cậu dành dụm được lúc đấy rất ít, chưa đủ mua một cổ quan tài nhỏ cho bản thân, không biết đã có ai mai táng cậu chưa hay bị bỏ lại trong kho xác lạnh lẽo.
Có thể bởi vì vậy mà ở kiếp này cậu rất sợ lạnh. Sáng sớm hôm nay trời chỉ vừa trở lạnh một chút cậu đã tống lên mình đủ loại giữ ấm, nhìn các bạn ở xung quanh chỉ mặc một chiếc áo ấm thật dầy mà trong lòng cậu không khỏi ngưỡng mộ.
Được nữa buổi học, bên ngoài trời bắt đầu đổ vài hạt mưa li ti, đất sớm đã ẩm ướt bị cơn mưa dịu dàng xoa qua khiến nó trở nên nhão nhoẹt, có mấy cậu học sinh nhỏ nghịch ngợm, như đứa trẻ lên ba lần đầu thấy mưa chúng kéo nhau ra ngoài đùa giỡn, sàn nhà cẩm thạch trắng trơn trượt phủ một tầng đế giày đầy bùn.
Lúc cậu dọn đồ đi về không biết từ khi nào, cơn mưa nhẹ nhàng đầu đông đã trở thành một cơn mưa nặng hạt, sương mù giăng kín cả lối đi, đám mây đen xám xịt bao lấy bầu trời quang. Nhóm học sinh trong ngóng được về kẻ than trời kẻ than đất, khung cảnh đột ngột náo nhiệt hơn hẳng, khác xa với vẻ lừ đừ hồi sáng.
Kéo cổ áo lên cao, trời đổ mưa cậu càng trở nên mẩn cảm. Bác tài xế thấy cậu từ đằng xa liền bung dù chạy lại đón.
"Mời cậu chủ."
Chiếc xe đắt tiền đen nhánh rời khỏi sân trường, vượt qua bầy xe con nhiều màu. Trời mưa to dưới đường đã hình thành vài vũng nước nhỏ, chiếc xe đen đi qua biến thành một cái đài phun nước di động, bắng hết lên lề đường.
"Thưa cậu, phu nhân dặn rằng, khi về cậu hãy chuẩn bị đầy đủ chúng ta sẽ qua gặp nhà bên."
Tới rồi, ở kiếp trước người liên hôn đáng ra phải là em trai cậu, nhưng em trai được mẹ nuông chiều từ nhỏ bám mẹ không rời, bà thấy con khóc lóc cầu xin mình thảm thiết xót con, bà đã đẩy hết trọng trách lên người cậu, khiến cậu sống sáu năm trong cái địa ngục không lối thoát.
(Giải thích tí nhé: Tại vì Fourth chuyển trường lúc cuối kì nên số tuổi của cậu thật ra là 19 nhé.)
Sống lại một kiếp, ông trời cũng thật có mắt lại cho cậu thêm một cơ hội làm lại từ đầu, ở kiếp này chắc chắn cậu sẽ cho lũ người kia ăn đủ.
Một lúc sau, cơn mưa ngang tàng hồi nãy dường như đã phát tiết đủ, nó biến mình trở lại thành những tia nắng ấm thân thiện xóa tan đi cái se lạnh đầu đông, mấy chú chim sẻ nhỏ đã chuẩn bị xong, chúng chớp thời cơ vương đôi cánh bay lên bầu trời xanh.
Từ xa, những chú chim sẻ nhỏ bé với bộ lông màu nâu nhạt được ánh nắng thổi vào phản chiếu ra những vệt hào quang xanh lá, chúng đậu trên mấy dãy cửa sổ trường học tụm năm tum ba hòa ca lên kêu "chíp chíp."
Tiếng động êm tai vang vọng khắp hành lang, bầu không khí u ám đầu giờ học lại được nhóm sinh vật bé nhỏ này thắp sáng, căng tràn và đầy sự tươi mới. Chúng thấp bé nhưng tinh nghịch kêu hết tiếng này đến tiếng khác không ngớt một nhịp, mãi cho đến khi đám học sinh tan học thì mới cất cách bay đi trả lại bầu không khí yên ắng uy nghiêm của trường học.
Nhiều lúc cậu thất sự ngưỡng mộ những sinh vật bé nhỏ ấy, chúng mong manh yếu ớt nhưng vẫn có cái tự do của riêng mình. Được làm và trãi nghiệm những gì mình muốn, dùng cái bản năng hoang dã, nguyên thủy nhất đón chào ngày mới.
Đó mới chính là cuộc sống mà cậu mong muốn.
Sự cầm tù, bí bách từ kiếp trước đã khắc ghi trong lòng cậu một nỗi khiếp sợ. Chúng ăn mòn vào trong xương tủy, gặm nhắm chút ý thức còn xót lại của cậu rồi ngoảnh đầu biến mất, đợi chờ một nguồn cơn khác sảy đến, nó sẽ quay lại, cấu xé cái ý thức mơ hồ của cậu xong quăng chúng đi thật xa. Nơi mà cậu không tìm thấy được.
Nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên mặt kính, cậu chợt tỉnh lại khỏi con mê mang. Khác với kiếp trước, thân thể trước mặt cậu bây giờ sạch sẽ như một viên phỉ thúy, trắng trẻo trong veo không chi chít những vết xước bầm tím.
Cõi lòng cậu râm ran như bị hàng vạn con kiến bu quanh người, khởi đầu mới, cái kết mới, mở bài mới. Nơi mà cậu có thể làm chủ chính cuộc sống của mình.
Trên gương mặt yên như mặt nước nổi lên gợn sống nhỏ, một gợn sống êm ái làm rung rinh lòng người, tô sắc thêm chút tươi tắn hoạt bát đúng độ tuổi.
(Ý là cười đó;-;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro