Chương Hai Mốt
Khuôn viên hậu cung hôm nay bỗng yên tĩnh đến lạ thường.
Từ trong nhà bếp bước ra, Kew xách theo một chậu nước ấm cùng một chiếc khăn trắng.
Đoạn, đi ngang qua đám tì nữ, một người trong số bọn họ vừa nhìn thấy Kew liền cất tiếng.
" Nghe nói chủ tử của ai đó hạ độc hoàng hậu, vậy mà vẫn còn lảng vảng ở đây được sao? "
Kew quyết định phớt lờ họ. Cô nàng đi đến bàn để thảo mộc phơi nắng, nhặt lấy một ít rồi bỏ vào chậu.
" Đừng trêu người ta nữa, dù sao chủ tử của người ta vẫn đang chăm sóc hoàng hậu tận tình lắm đấy! "
" Thật không chị Yua? Bộ đức vua không sợ anh ta sẽ làm liều mà thủ tiêu.."
Không thể nghe nổi mấy lời này nữa, Kew đang pha nước nóng vào chậu cũng cảm thấy phẫn nộ.
Cô nàng thuận tay dùng gáo múc nước, hất nước sôi gần chỗ đám nô tì ngồi.
Bọn họ giật mình tránh đi, Kew gõ cái gáo vào thành chậu, trừng mắt nhìn đám nô tì.
" Nếu còn nói bậy nửa câu, không chỉ một gáo nước sôi này đâu! Nghe rõ chưa? "
" Mày dám! "
Yua xông xáo định tiến về phía Kew, đám nô tì bên cạnh vội vàng kéo cô ta lại.
Kew không để ý đến, cô nàng cất mọi thứ về lại vị trí cũ. Trước khi bước ra ngoài, Kew ngoảnh mặt lại nhìn thẳng mặt Yua, đáy mắt đay nghiến.
" Còn con Yua! Về mà nói lại với chủ tử của mình, việc người đang làm trời đang nhìn. Đừng nghĩ có thể sống yên ổn sau khi làm chuyện ác! "
Nói xong liền rời đi, bỏ lại Yua cùng đám tì nữ đang tức tối.
Cô ta ngồi phịch xuống thành giường bằng tre nứa, đồng tử có chút thu lại, ánh mắt lấm lét nhìn theo hướng đi của Kew như lo sợ cô nàng đã phát hiện ra điều gì đó.
Mang tâm trạng bực dọc trở về phủ của hoàng hậu, Kew đặt chậu nước xuống dưới chân giường của bà.
" Đám người ở bếp đúng là nhiều chuyện! Nếu để cho tứ thái tử nghe được, chắc chắn sẽ phạt bọn họ cho mà xem! "
Fourth không để tâm đến giọng điệu khó chịu của Kew. Cậu kéo sát chậu nước vào chân mình, sau đó liền nhúng nước cái khăn, vắt sạch rồi nhẹ nhàng lau mặt cho hoàng hậu.
" Được rồi! Miệng là của họ, muốn ăn gì nói gì thì mặc xác họ đi. Tức giận cũng chẳng làm gì được.."
Khoanh tay, Kew đứng sang góc giường của hoàng hậu.
" Chủ tử, dù gì chuyện này cũng không phải do người làm. Người không việc gì phải nhẫn nhịn bọn họ hết! "
Lướt chiếc khăn ấm quanh gương mặt hốc hác hẳn đi của hoàng hậu, Fourth lắc đầu. Cậu chẳng còn giữ dáng vẻ tinh nghịch của mình nữa.
" Tôi không muốn làm lớn chuyện, dù sao thái tử hai ngày nay cũng đã đau đầu lắm rồi.."
" Vean quý phi đó chắc chắn là có vấn đề. Không thể nào mà mọi chuyện xảy ra đột ngột lại cùng lúc như vậy được! "
Đặt cái khăn lên thành chậu, Fourth ngắm nhìn hoàng hậu một chút. Đã qua một ngày, thần sắc của bà trông khá hơn rất nhiều. Nhưng do chưa tìm ra được độc tố trong cơ thể, thế nên chất độc vẫn còn khiến hoàng hậu chưa tỉnh lại.
Nghĩ đến sự việc xảy ra, Fourth thở dài.
" Thật ra, tôi cũng đã đoán được kẻ chủ mưu vụ này chắc chắn là Vean quý phi. Nhưng không có bằng chứng, chúng ta không làm gì bà ta được.."
" À, có chuyện này tôi muốn nói cho người nghe "
Thấy gió lùa vào trong phòng, Fourth kéo chăn đắp cho hoàng hậu. Vừa làm, cậu vừa chăm chú nhìn bà ngủ sâu.
" Ban nãy lúc đi lấy nước cho hoàng hậu, tôi quan sát ả Yua, hầu nữ của Vean quý phi. Cô ta cứ nhìn tôi, trông có vẻ mờ ám kiểu gì ấy! "
Bàn tay đang vẹm chăn cho hoàng hậu hơi khựng lại. Fourth mất một lúc để suy ngẫm lại lời của Kew.
Trong đầu chắc mẩm chuyện Yua rất có thể liên quan đến việc hạ độc hoàng hậu.
Rồi như nảy ra ý tưởng gì đó, cậu lập tức đứng dậy. Fourth cất gọn chậu nước sang cạnh bàn, quay người kiểm tra hoàng hậu một lần nữa.
" Kew, chúng ta đến chánh điện một chuyến thôi! "
Nhìn thấy Fourth không nói không rằng đã chạy ra ngoài, Kew cũng bất giác đuổi theo sau.
" Chủ tử chờ tôi với! "
-------------
Trong chánh điện, cả tam và tứ thái tử đều có mặt. Đức vua sầu muộn ngồi ở ngai vàng, người chống tay ở thái dương, nhìn xuống hai người con của mình.
" Chuyện tên Tư Khấu, đã điều tra đến đâu rồi? "
Tam thái tử quay đầu ra hiệu cho Mark Pakin bước ra. Anh ta quỳ xuống trước mặt đức vua.
" Thần đã cho người kiểm tra thi thể. Phát hiện ra vết chí mạng nằm ở sau gáy, độ dài chừng một gang tay. Được cho là do bị dao găm đâm chết "
Nghe lời thuật lại của anh hộ vệ, đức vua gật gù. Allan ngồi bên dưới, đợi cho Mark Pakin nói xong, anh đứng dậy.
" Thưa cha, vụ án này người hãy giao cho nhi thần. Nhi thần và hộ vệ Pakin sẽ về làng Pandao một chuyến để tìm kiếm manh mối. Dù sao tứ đệ vẫn nên ở lại đây.."
Nhắc đến Gemini, cả tam thái tử và đức vua đều rầu rĩ nhìn sang anh.
Tứ thái tử cũng chẳng khá hơn là bao.
Chuyện hoàng hậu bị trúng độc không ngờ đã lan truyền nhanh đến chóng mặt. Quan quyền thần trong triều biết tin cũng đã gửi tấu sớ lên cho đức vua, muốn người đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng.
Mà thực tế, điều bọn họ mong đợi đó là tống thái tử phi vào ngục.
" Tứ ca, con đừng quá lo lắng. Ta sẽ cho người làm rõ mọi chuyện, không để thái tử phi của con chịu oan uổng! "
Gemini nhìn đức vua.
" Cha! Fourth thật sự không có hạ độc. Chính nhi thần là người thử món cậu ấy nấu đầu tiên. Nếu như trong món ăn có độc, chắc chắn nhi thần là người bị hại trước nhất! "
Keng đứng phía sau chủ tử của mình cũng gật đầu xác nhận.
" Thần cũng có mặt ở đó, thần có thể làm chứng! "
" Nhưng họ không tin đâu! "
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cửa chánh điện. Fourth và Kew từng bước đi vào trong. Cậu xoay đầu liền chạm mắt với Gemini.
" Fourth.."
Chắp tay hành lễ, Fourth quỳ xuống trước mặt đức vua, giọng nói kiên định.
" Thần đã có cách giải quyết, mọi người có muốn nghe thử không ạ? "
Đức vua ngạc nhiên nhìn cậu, rồi lại quay sang hai người con trai của mình. Bọn họ cũng chung một biểu cảm.
" Thái tử phi có cao kiến gì, nói thử ta nghe xem nào! "
Cậu nhìn thẳng vào mắt đức vua, kiên quyết.
" Xin đức vua hãy hạ lệnh giam thần vào ngục! "
Tứ thái tử lập tức đứng dậy, anh giật bắn mình. Cả đức vua lẫn Allan thái tử cũng đều bị lời của Fourth doạ sợ.
Gemini rời khỏi vị trí, anh chạy đến bên cạnh cậu, nghiêm trọng.
" Fourth, chuyện này không thể nói bừa được đâu! "
Thấy bộ dạng gấp gáp của tứ thái tử, Fourth bình tĩnh kéo kéo gấu áo của anh xuống.
" Tôi tự mình có cách, chỉ cần anh làm theo thôi! "
Sau đó liền cúi đầu mong đợi sự đồng thuận của đức vua. Tam thái tử nhìn người, phút chốc đáy mắt trở nên sáng lên, anh khẽ gật đầu với đức vua.
" Con thật sự nghĩ được cách sao? "
" Vâng, người cứ tin ở thần! "
" Được, vậy làm theo ý của thái tử phi đi! "
Nhận được lệnh của đức vua, mặt Fourth trở nên vui mừng như mở cờ trong bụng. Cậu xách hai bên ống quần mà đứng dậy, nhoẻn miệng cười.
" Tôi có ra khỏi ngục được hay không, trông cậy hết vào anh đấy, Gem! "
Tứ thái tử vẫn còn mơ hồ, anh hết nhìn Fourth rồi lại nhìn sang Kew đứng đằng sau cậu. Chỉ thấy cô nàng nhún vai.
Chủ tử đâu có nói gì với cô?
Trước khi bị đưa vào ngục tối, Fourth có ghé qua tẩm cung của hoàng hậu. Cậu ngồi xuống bên cạnh bà, nhìn thấy nét mặt giãn ra của người trên giường, Fourth thả lỏng cơ mặt.
Từ khi xuyên không về đây, ngoại trừ Gemini luôn quan tâm chăm sóc cậu thì hoàng hậu giống như một người mẹ, chẳng những đối xử tốt với Fourth, đến cả Kew là hầu nữ bên cạnh cũng nhiều lần được bà hỏi thăm.
Đặt tay lên bàn tay hoàng hậu, Fourth thở nhẹ. Cậu lấy một chiếc túi thơm mình nhờ Kew chuẩn bị, đặt ở bên hông bà.
" Hoàng hậu, Fourth nhất định sẽ cứu được người. Vậy nên, hoàng hậu phải mau mau tỉnh lại, nhé!
Cúi đầu chấp tay lại chào, Fourth sau đó mới rời đi.
Bên ngoài, hai người lính canh ngục đã chờ sẵn. Còn có cả Gemini, Keng và Kew đứng ở đó. Hầu nữ của Fourth nước mắt trực trào, vừa thấy cậu bước ra đã chạy đến nắm lấy tay Fourth.
" Hức, người nhớ phải bảo trọng đấy! "
" Được rồi đừng khóc nữa, cô làm tôi khóc theo bây giờ! "
Quả nhiên, Kew nghe thấy thế không nhịn được đã oà lên nức nở. Cô nàng quệt nước mắt, nhìn sang hai người lính ở đằng sau Fourth, lườm nguýt.
" Nếu để tôi phát hiện các người đối xử tệ với chủ tử, tôi sẽ thả gián vào nước tắm của các người đấy, có biết chưa!? "
Doạ xong lại nức nở. Hại Fourth đang mang tâm trạng muộn phiền cũng phải bật cười.
Gemini bước đến trước mặt cậu, Kew dù lưu luyến nhưng vẫn nhường chỗ cho tứ thái tử, lùi về đứng sang một bên cạnh Keng.
Cậu ta lục trong túi ra một chiếc khăn tay màu nâu sẫm, đưa sang cho Kew.
" Lau mặt đi, khóc tèm lem thế này trông xấu quắc! "
Sau đó liền bị Kew đá vào chân một cái.
" Cái tên đầu bò này! Hức, còn dám trêu tôi! "
Tứ thái tử nhẹ nhàng cầm lấy tay Fourth.
Mặc dù cậu được lệnh bị bắt giam, nhưng đức vua không để lính gác trói cậu lại bằng xích sắt mà để tay chân Fourth tự do.
" Chịu đựng một chút, tôi sẽ mau chóng đưa cậu ra khỏi đó! "
" Ừm, tôi biết rồi! "
Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì.
Thuận thế, Gemini kéo Fourth ôm vào lòng, tay đặt sau gáy cậu mà vuốt ve.
Fourth thấy vậy cũng làm theo, nhưng với tay không tới nên đành đặt về lại tấm lưng rộng lớn của anh, vỗ vỗ.
Gemini đặt cằm ở hõm vai Fourth, thì thầm đủ để một mình cậu nghe thấy.
" Tam ca đã âm thầm về lại Pandao để giải quyết chuyện lão quan rồi. Đức vua cũng theo lời cậu, cho người để mắt đến hầu nữ của Vean quý phi.."
" Được, làm tốt lắm! "
Cả hai nán lại một chút rồi mới tách nhau ra. Gemini ngắm nhìn thái tử phi của mình hồi lâu, bàn tay để sau lưng người ta mới thả ra.
Rời khỏi người tứ thái tử, cậu gật đầu nhẹ với anh. Sau đó quay đầu nhìn lính gác.
Fourth theo chân hai người lính, đi đến ngục giam.
==================
Chương mới đến muộn đây ạ!
Mọi người chắc hẳn đã phải chờ đợi lâu rồi nhỉ? Thành thật xin lỗi.
Không biết có ai giống tôi hay không. Mặc dù đã nghĩ được mạch truyện, nhưng khi bắt tay vào viết lại chẳng thể sắp xếp câu từ một cách mạch lạc. Vậy nên đến tận bây giờ mới có thể ra chương cho mọi người.
Tình tiết gây cấn cuối cùng cũng đến rồi, nhưng thái tử phi rất thông minh. Sẽ không có gì làm khó được cậu ấy đâu!
Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro