
Chương 65: Nỗi đau dịu dàng
Pond cũng chẳng khác gì, ngỡ như men rượu làm anh liều hơn, hay thực ra là do từ lâu trong lòng anh đã giấu một cảm giác không thể gọi tên. Khoảnh khắc này, lý trí lùi lại, chỉ còn trái tim dẫn đường. Pond Naravit nghiêng đầu, để đôi môi mình chạm vào môi người kia.
Nụ hôn ban đầu chỉ là dè dặt, run rẩy như thể sợ đối phương từ chối. Nhưng rồi, không rõ là do men rượu thôi thúc, hay do chính con tim dẫn lối, hai đôi môi thấm đẫm men say kia dần quấn lấy nhau, kéo lần chạm môi vô tình thành nụ hôn sâu hơn, nhấn chìm cả hai vào cơn biển tình không lối thoát.
Bỗng, tiếng bước chân vang lên từ xa khiến Pond choàng tỉnh, dù chẳng nỡ nhưng anh vẫn vội vàng tách ra. Trong sự lúng túng xen lẫn hoảng hốt, Pond nhận ra Gemini và Fourth đã đứng trước mặt mình tự bao giờ.
Pond Naravit ho khan, chột dạ đưa tay lau miệng trong khi Phuwin Tang đã vô tư ngồi xuống ghế, gục đầu lên bàn ngủ thiếp đi. Miệng y vẫn lẩm bẩm duy nhất một câu, "lạ quá, tim đập nhanh quá đi mất..."
Fourth Nattawat thấy cảnh này thì nhếch môi, cậu huých vai Gemini, tinh nghịch nháy mắt nói với hắn:
"Thấy chưa? Em nói muốn đi dạo, là có lý do hết đấy!
______
Sáng hôm sau, Fourth đoán rằng có lẽ cậu sẽ bị Phuwin Tang làm phiền, y sẽ lôi cậu ra quán để nhờ tư vấn chuyện tình cảm, hay nói đúng hơn là bàn về nụ hôn hôm qua. Mọi chuyện diễn đúng như những gì Fourth dự đoán, nhưng khác ở chỗ, người trước mặt cậu không phải Phuwin, mà là Pond Naravit.
"Xin lỗi vì hẹn em ra đường đột như thế này. Nhưng ngoài em ra, anh không biết tâm sự với ai hết. Norawit thì đời nào chịu ngồi nghe anh luyên thuyên."
Pond nói, anh gấp lại cuốn menu sau khi đã chọn xong món, đưa nó cho phục vụ.
"Không sao, dạo này em rảnh lắm, ở nhà mãi cũng chán."
Fourth trấn an, cậu bình thản nhấp một ngụm trà đá, trong đầu tự sửa lại câu vừa rồi thành, "ở nhà khi Gemini đi làm mãi cũng chán".
"Sao, anh muốn em tư vấn chuyện gì? Chuyện anh thích P'Phuwin từ lâu mà không dám nói, hay chuyện anh sợ P'Phuwin hôn anh chỉ vì men say?"
Pond trố mắt, ngạc nhiên ra mặt khi chưa kịp hỏi gì mà Fourth Nattawat đã đoán trúng tất cả. Thông minh như vậy, bảo sao Gemini Norawit lại thích.
"Anh không cần tròn mắt thế đâu. Hai người có ý với nhau, đến Gemini còn nhận ra mà."
Fourth nhún vai, thong dong nói.
Pond chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu, anh ngẫm nghĩ một chút, như để cân nhắc việc mình sắp nói ra. Vì dù gì Fourth Nattawat cũng là bạn thân của Phuwin, anh mà sơ ý nói ra điều gì không hay, thì sẽ rất khó xử.
"Anh... anh thích Phuwin."
"Em biết." Fourth đáp lại tỉnh bơ. "Nhưng câu đó, anh nên để dành để nói với anh ấy thì hơn."
"Vậy... em nghĩ Phuwin có thích anh không?"
"Sao anh không hỏi anh ấy mà lại hỏi em?"
"Anh mà hỏi cậu ấy được, thì đã không hẹn em ra đây rồi."
"Vậy ra em chỉ là ông tơ cho bọn anh thôi à?"
Pond hơi ngẩn người, không biết phải đáp lời thế nào. Fourth nhìn bộ dạng ấy thì bật cười, phẩy tay, "Em đùa thôi! Anh đừng căng thẳng vậy làm gì." Fourth ngưng lại một lúc, rồi nói tiếp, "Pond này, anh không định hỏi em về nụ hôn hôm qua của anh và P'Phuwin à?"
Pond gật đầu, cầm ly nước xoay xoay trong tay để giữ bình tĩnh, nhưng cuối cùng lời thốt ra cũng có chút căng thẳng. Anh nói:
"Đó là vấn đề mà anh muốn hỏi em đây. Nụ hôn ấy... anh không biết cậu ấy để mặc cho anh hôn là vì thích, hay là vì quá say nên chẳng biết gì."
Fourth Nattawat nghe thấy bỗng dưng rất muốn đánh Pond một cái, người gì mà ngốc thế không biết? Khó vậy cũng phân vân cho được.
Nhưng cuối cùng Fourth chỉ bất lực lắc đầu, cười nhẹ rồi điềm tĩnh giải thích, "Anh nghĩ anh của em là loại người ai muốn hôn là hôn hả? Tin em đi, nếu P'Phuwin không thích, thì đã đẩy anh ra ngay từ giây đầu tiên rồi."
Nghe vậy, mắt Pond sáng rực, như được cho thêm một tia hi vọng. Nhưng rồi mặt anh lại đanh lại khi nhớ ra chuyện khác, nhỏ giọng hỏi: "Nhưng hôm qua lúc em và Norawit bước vào, cậu ấy đã gục xuống ngủ ngay lập tức. Em nghĩ Phuwin có nhớ gì về nụ hôn này không?"
Fourth che miệng cười, "Pond, anh quên mất P'Phuwin là cảnh sát à? Có say đến mấy cũng không dễ quên đâu. Nhưng nếu giả vờ quên thì có thể, chứ bảo là không nhớ thật thì em không tin. Đến lúc ấy anh phải khéo léo nhắc lại để người ta nhớ mà tiến tới đó nha!" Fourth nháy mắt. "Tin em đi, anh ấy không quên được đâu, có khi ngày mai còn gọi em ra ngoài để làm quân sư tình yêu cho anh ấy nữa kìa."
Pond im lặng gật gật đầu, lúc thì anh mỉm cười, lúc thì lại mím môi ngẫm nghĩ. Mặt vừa giãn ra được một lúc đã lại đăm chiêu. Chắc là rối rắm lắm rồi.
Fourth thấy thế thì nhẹ giọng lại, nhấn mạnh: "Thật ra đơn giản lắm, anh. Người ta chỉ hôn nhau khi có tình cảm thôi. Như Gemini vậy, anh ấy chỉ hôn em khi đã yêu em, còn trước kia anh ấy thậm chí còn không thèm chạm vào môi em nữa là." Nói đến đây, Fourth hơi đỏ mặt, vội vàng quay đi. Thật tình, sao đi khuyên chuyện người ta mà lại lôi Gemini vào làm gì không biết nữa.
"Tụi anh lúc đó đúng là có say thật, nhưng nghĩ thử xem. Nếu người trước mặt anh là em hay Gemini, thì anh có hôn không? Không đời nào đúng không? Vậy nên..."
"...Vậy nên Phuwin thật sự có tình cảm với anh?" Pond nhỏ giọng lặp lại, như muốn xác nhận thêm lần nữa.
Fourth gật đầu chắc nịch, "Việc đó rõ hơn cả ban ngày. Nhưng thay vì ngồi đây phân tích tới lui, anh thử hỏi thẳng Phuwin xem. Em nghĩ hai người có chất xúc tác đủ mạnh rồi, chỉ cần ai đó lên tiếng thôi."
Fourth đứng dậy, vỗ vào vai Pond Naravit để trấn an. "Anh có thể chưa biết P'Phuwin nghĩ gì, nhưng anh lại biết rất rõ anh thích anh ấy. Đó đã là lý do đủ lớn để bày tỏ rồi. Đừng bỏ lỡ nhau."
Fourth xoa xoa vai Pond, chép miệng nói tiếp, "Chuyện tình cảm của anh, em khuyên tới đây thôi. Đến giờ em phải đi chợ cho anh nhà em rồi, dạo này người yêu em gầy đi hẳn, em xót lắm."
Pond chưa kịp cảm ơn, Fourth đã chuồn ra khỏi quán, để lại anh ngồi ngẩn ngơ, trong đầu cứ vang lên câu nói: "Người ta chỉ hôn khi có tình cảm thôi.
_______
Sau khi rời khỏi quán cà phê, Fourth Nattawat vào chợ cũng đã hơn mười lăm phút, trên tay cậu là đống thức ăn khệ nệ. Đừng trách cậu mua nhiều, bởi Gemini Norawit thường không hay về nhà, thành ra tủ lạnh nhà hắn phải gọi là trống đến mức ngay cả một bó rau cũng không có. Thế nên, hôm nay cậu phải hoàn thành nhiệm vụ lấp đầy cái tủ lạnh đáng thương ấy, tiện thể chọn thêm vài loại rau để ép cái tên mafia vô liêm sỉ kia ăn cho đủ chất.
Cơ mà cái tên Gemini lưu manh ấy, bề ngoài thì oai hùng, nhưng bên trong lại là kẻ ghét rau có tiếng. Gần đây, để tốt cho sức khoẻ của hắn, cậu phải dụ dỗ hắn bằng vài nụ hôn ngọt ngào, thì hắn may ra mới chịu miễn cưỡng gắp vài cọng.
Nghĩ ngợi một lúc, Fourth chọn một sạp rau ngẫu nhiên trong chợ. Nhưng chưa kịp mua gì thì cảnh tượng trước mắt đã khiến cậu cau mày. Hình như đang có cái gì đó không đúng lắm. Hai gã đàn ông đứng trước quầy rau trông như khách bình thường, nhưng có vẻ không phải vậy. Bọn chúng rõ ràng là đang kiếm chuyện.
"Tiền bảo kê hôm nay đâu? Làm cái chó gì mà lề mề vậy? Muốn bán tiếp hay không thì nói một tiếng!?"
Một tên to hơn tên còn lại lớn giọng, bàn tay gân guốc của gã đập mạnh xuống bàn, làm mấy bó rau rơi lả tả xuống đất. Thái độ gã ta vừa hằn học vừa khinh bỉ, không hề có chút kính nể với người phụ nữ đang đứng trong quầy, mặc dù bà ấy đáng tuổi mẹ gã.
Người phụ nữ trung niên tái mặt, lắp bắp van xin bọn chúng chờ một chút. Bà run rẩy lục lọi trong cái ví rách nát, cố tìm từng tờ tiền lẻ nhàu nhĩ để nộp "lệ phí" cho bọn côn đồ trước mặt.
Fourth cười khẩy khi đã hiểu ra mọi chuyện, cậu nắm chặt túi nilon. Thì ra là như vậy, thì ra là bọn giang hồ vô công rỗi nghề, suốt ngày chỉ biết sống nhờ vào việc hút máu người khác. Bảo kê sao? Đây là thứ phí vô nhân đạo do chính tụi nó đặt ra, ăn trên mồ hôi nước mắt của người khác.
Với tính cách của Fourth, chuyện này cậu tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Người dân bán buôn đã khổ đủ đường, dãi nắng dầm mưa mà chẳng kiếm được bao nhiêu. Giờ đây lại còn phải cống nạp mỗi ngày cho bọn chúng, thì họ lấy cái gì mà lo cho gia đình? Ngày hôm nay, nếu Fourth không giúp họ tống cổ "đống rác" này đi, thì cậu không phải Fourth Nattawat.
Fourth tiến đến, thản nhiên chen giữa bọn chúng như không có chuyện gì, giả vờ cúi xuống lựa vài bó rau tươi. Cậu cầm một bó lên, cố tình vẩy nước trên lá vào người chúng, nhưng vẻ mặt lại tỉnh bơ rồi điềm nhiên hỏi:
"Bà chủ, bó này bao nhiêu tiền?"
Bà chủ không dám trả lời, chỉ mím môi cúi đầu
nhìn về bọn giang hồ, rồi lại nhìn Fourth Nattawat, ra hiệu cậu đừng dại mà dây vào.
Bọn khốn kia thì mặt đã tối sầm. Bị chen ngang đã khó chịu, giờ còn bị hắt nước lên người, tất nhiên là cay cú đến sôi máu. Chúng trừng đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn vào Fourth, rồi một tên cao to hất phăng tay cậu ra, quát lên:
"Thằng chó, mày không có mắt hả!? Không thấy bọn tao đang nói chuyện à?"
Fourth lúc này mới chịu nhìn sang hai tên đấy, cậu ung dung đặt bó rau xuống,"Xin lỗi nha." Fourth mỉm cười nói, vẻ mặt vô cùng thành khẩn.
Hai tên kia nghe thấy thế thì lập tức vênh mặt, ánh mắt hiện rõ vẻ đắc ý, trong đầu tự nhủ rằng thằng nhãi này xem ra cũng biết điều, chịu cúi đầu nhận lỗi. Nhưng câu nói tiếp theo của Fourth Nattawat lại khiến chúng đơ cả người, nghẹn cả họng.
"Tưởng mấy anh là chó giữ sạp, nên không để ý."
Nói rồi, Fourth cười tươi rói, còn quay sang nháy mắt với chủ sạp rau. Bà ấy thấy vậy liền hốt hoảng lắc đầu, ra hiệu cậu đừng gây thêm chuyện. Nhưng Fourth Nattawat chỉ khẽ gật đầu trấn an, ngụ ý rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
"Má nó, thằng nhãi ranh! Mày có biết mày đang nói cái gì không?"
Một tên tức tối lao đến, túm cổ áo Fourth lôi xốc cậu lên. Nghe tiếng gây gỗ, mọi người xung quanh lập tức chú ý, xôn xao to nhỏ. Họ nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, vì biết rõ chúng là bọn không nên động vào.
Bọn này vốn nổi danh côn đồ, ai cũng biết chúng đến đây quấy phá từ lâu. Bọn chúng rất nhẫn tâm, ỷ mạnh hiếp yếu, ngày nào cũng vơ vét ít nhất 680 baht của người dân. Nếu không trả đủ tiền thì sẽ đập phá, la lối om sòm và cướp sạch hàng hoá đem về.
Bọn khốn này lộng hành như vậy, nhưng không một ai dám báo cảnh sát. Bởi nếu lỡ chúng ra tù, thì cái giá mà họ phải trả chắc chắn còn khủng khiếp hơn. Vậy nên, cách tốt nhất là cắn răng chịu đựng.
"Mày có biết tụi tao là ai không mà dám ăn nói như vậy?"
Tên giang hồ gằn giọng, siết mạnh cổ áo Fourth kéo lên như muốn đe doạ.
"...Là chó giữ sạp?"
Fourth nghiêng đầu, chớp chớp mắt vô tội.
"Mẹ kiếp!"
Tên còn lại rống lên, lao lên tung cú đấm vào mặt Fourth nhưng cậu kịp tránh, đồng thời đẩy ngược tên đang túm cổ áo mình ngã dúi dụi xuống đất.
"Đùa thôi." Fourth nói, rồi bật cười trêu ngươi. "Không vui à?"
Tên bị đẩy tức điên lên, lập tức bật dậy, còn tên đấm hụt thì hai mắt đỏ quạch nhìn chằm chằm vào cậu. Không khí trở nên căng thẳng đến tột độ. Người mua thì né sang một bên, có kẻ còn vứt cả túi đồ chạy thẳng về nhà, sợ vạ lây. Người bán thì chỉ biết nín thở, vừa lo lắng nhìn Fourth, vừa hy vọng rằng hôm nay cậu sẽ thật sự dẹp loạn, trả lại yên bình cho khu chợ.
"Thằng ranh! Mày rốt cuộc muốn cái gì?"
Một tên gào lên, nhưng chẳng để Fourth kịp đáp mà lao đến, vung tay toan tát thẳng vào mặt cậu. Fourth lại né được cú tát trong gang tấc, bình thản nói:
"Muốn gì à? Muốn các anh từ nay đừng làm phiền người dân ở đây nữa! Sức dài vai rộng, vậy mà lại ăn bám cái chợ này, không thấy nhục sao?"
Hai tên đồng loạt bật cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Một tên nhổ toẹt nước bọt xuống đất, hất mặt:
"Mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tụi tao? Khu chợ này là địa bàn của tụi tao, muốn thu bao nhiêu thì thu. Đám ngu này một ngày kiếm được cũng kha khá, đưa cho bố mày một chút thì có làm sao? Mày là cái thá gì mà xen vào?"
Lý lẽ của chúng cùn đến mức khiến Fourth cảm thấy buồn cười. Cậu nhướng mày rồi nhếch môi cười nhạt, chẳng buồn giữ lịch sự hay tranh cãi đàng hoàng nữa, mà nhìn bọn chúng khinh khỉnh như đang nhìn thứ rẻ tiền, rồi lạnh lùng nói:
"Cái chợ này của bọn mày khi nào? Hay tụi mày tự phong vương trong đống cứt rồi tưởng mình có ngai vàng? Súc vật như bọn mày mà cũng đòi dùng tiền nữa hả? Đây là đất của nhà nước, không phải cái ổ rác để tụi mày làm trò. Người dân ở đây đã đóng thuế đầy đủ cho cái nơi mà họ bán rồi, không đến lượt lũ chó chúng mày thu loại tiền vô nhân đạo này. Nếu cần tiền xài, thì nói tao, ông nội mày thương, ông nội mày bố thí cho vài đồng."
Tên to con nghe vậy tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực phập phồng dữ dội, không chút do dự mà lần nữa tung nắm đấm về phía Fourth. Nhưng cú đấm ấy lại rơi vào khoảng không khi cậu thành công né gọn. Đánh hụt, gã ta hậm hực đá vào sạp hàng, gắt gỏng: "Thuế? Nhà nước? Mày là cảnh sát hay sao mà nói nhiều thế? Tụi tao không rảnh nghe mày giảng đạo đâu. Ở đây, luật là của tụi tao!"
"Mày khôn ra rồi đấy. Nói đúng được vế đầu rồi."
Fourth nhếch môi, cậu đưa tay vào túi theo thói quen, định rút thẻ ngành ra để trò hề này chấm dứt nhanh chóng. Nhưng rồi bàn tay cậu lại chỉ chạm vào khoảng trống lạnh ngắt, không có một thẻ ngành nào cả. Fourth bật cười chua xót. Chết tiệt, sao cậu lại quên điều này được nhỉ?
Cậu đã không còn là cảnh sát nữa.
Thẻ ngành và huy hiệu đã bị thu hồi mất rồi.
Thấy Fourth đang ngơ đi và mất cảnh giác, hai tên giang hồ lập tức chớp lấy thời cơ. Một gã tung cú đá nhắm thẳng vào bụng cậu. Fourth Nattawat nhạy bén, ngay lập tức nhận ra và kịp thời xoay người tránh né, sau đó phản đòn bằng cú đá vào ngực gã ta.
Tên giang hồ lãnh trọn đòn tấn công, gã bật ngửa ra sau, đập mạnh lưng vào sạp hàng bên cạnh, rên lên đầy đau đớn. Tên kia thấy đồng bọn bị hạ thì liền lao tới, vung nắm đấm vào mặt cậu. Một lần nữa, Fourth nghiêng đầu né được.
Nhưng đúng lúc đó, gã vừa ăn cú đá kia đã lồm cồm đứng dậy, nhân lúc Fourth sơ hở mà đạp mạnh vào lưng cậu. Fourth Nattawat không có phòng bị, hơn nữa cơ thể vẫn còn khá yếu, nên liền bị cú đá hiểm hóc này hất tung, cả người văng ra xa và đập lưng vào bảng hiệu gần đó.
"Tưởng thế nào, hoá ra chỉ có vậy."
Hai tên côn đồ chậm rãi tiến về phía Fourth, nhìn cậu rồi bẻ nắn các khớp tay rồi mỉm cười méo mó. Bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Mọi người xung quanh nín thở, ai nấy cũng đều nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, nghĩ rằng Fourth hôm nay sẽ không xong với bọn chúng. Lo lắng là vậy, nhưng tuyệt nhiên, không một ai dám xen vào can ngăn, vì họ sợ bọn điên này sẽ đánh luôn cả mình.
Fourth đau đớn nhăn mặt, cậu cắn răng cố gượng đứng dậy. Nhưng cơn đau ở ngực lại nhói lên mãnh liệt, khiến cậu phải khuỵ xuống ngay lập tức. Thể lực vốn chưa hồi phục, giờ lại bị dồn ép đến kiệt sức, Fourth thở dốc đầy đau đớn, chỉ biết nằm dưới nền đất và để mặc mọi thứ.
Tên to con thấy Fourth không còn sức phản kháng thì nhặt lấy một khúc gỗ to tướng, các cạnh xung quanh nhọn hoắt. Gã ta siết chặt nó trong tay, từng thớ cơ trên tay gã nổi lên cuồn cuộn, gân xanh hằn rõ đến đáng sợ. Khuôn mặt nham nhở kia hiện lên nụ cười độc ác:
"Cái giá phải trả khi động đến người không nên động vào đấy, thằng chó!"
Dứt lời, gã vung gậy lên cao, định đập thẳng khúc gỗ ấy vào đầu Fourth, như muốn khép lại sinh mạng cậu. 'Vụt!' Tiếng gậy va vào không khí vang lên rợn người. Fourth bất lực nhắm chặt hai mắt, sẵn sàng hứng trọn tất cả. Thế nhưng, đau đớn lại không hề ập tới, cây gậy vậy mà lại bị chặn giữa không trung.
'Rắc'
Âm thanh khô khốc vang lên, cây gậy bị rơi xuống đất, tên giang hồ thét lên đầy đau đớn. Fourth Nattawat thấy khó hiểu, liền khẽ mở mắt. Cơn nhói đau nơi lồng ngực vẫn còn âm ỉ, cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng người cao lớn quen thuộc đang đứng chắn trước mặt mình, như một tấm khiên bảo vệ.
Là Gemini.
Hắn một tay đút quần, một tay lạnh lùng bóp chặt cổ tay gã giang hồ, khiến tiếng xương kêu lên răng rắc, làm ai chứng kiến cũng phải dựng cả tóc gáy. Trong thoáng chốc, cổ tay gã đó đã bị vặn lệch hẳn sang một bên.
"Động vào người của tao, ngay trên đất của tao? Lũ chó chúng mày đói quá nên ăn gan trời à?"
Gemini gằn giọng, ngữ khí sắc bén lạnh băng. Tên côn đồ sợ đến mức vô thức nuốt khan một ngụm nước bọt. Nhưng Gemini chẳng thèm bận tâm, hắn ném mạnh gã ta ra xa, để cả người gã đập xuống đất, rồi lăn lộn vài vòng đau đớn.
Mặc cho tên kia đang gào thét, Gemini nhanh chóng xoay người lại, nhìn về phía cậu. Đôi mắt đầy sát khí lập tức trở nên dịu dàng khi ánh nhìn của hắn chạm vào Fourth Nattawat. Hắn vội vã chạy đến, nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy, cẩn thận phủi đi lớp bụi trên áo quần, lo lắng hỏi:
"Em có sao không?"
Fourth nắm tay Gemini, lắc nhẹ đầu. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, chưa kịp lên tiếng bảo hắn tìm cách giúp người dân ở đây, thì đã bị một giọng nói the thé chen vào chế giễu:
"À, thì ra là hai thằng đồng tính à? Bê đê sao không ở nhà thông nhau đi, mò ra đây làm anh hùng cái nỗi gì?" Tên còn lại không biết sợ là gì, cứ phun ra những lời độc địa rồi bật cười bỡn cợt.
"Mày nói cái gì?"
Đôi mắt Gemini bùng lên tia lửa, hắn để Fourth đứng sau mình rồi mạnh mẽ lao về phía tên giang hồ. Hành động của hắn không giống như sắp đánh người, mà là giống như sắp giết người.
Fourth Nattawat nhận ra sát khí quanh người hắn, lập tức dang tay ngăn lại, vội vã khuyên ngăn:
"Gemini, đừng! Em không sao."
Lời nói của Fourth rất có trọng lượng. Không muốn cậu thất vọng, Gemini thật sự đã dừng lại, tự mình kìm nén đến mức gân xanh nổi hằn trên trán. Nhưng cơn giận còn chưa kịp nguôi, tên vừa bị bẻ tay đã gượng dậy được, hùa theo tên kia buông lời dơ bẩn. Gã ta liếc nhìn Fourth với ánh mắt đê tiện, nhe răng cười hằn học:
"Thằng nhãi này coi bộ cũng ngon nghẻ phết, da trắng nõn thế này chắc là đứa chổng mông cho đứa kia thông nhỉ?" Gã liếm môi, nhìn về phía Gemini rồi nói tiếp, "Mày chịch em nó có phê không? Hay để ta—"
Bốp!
Chưa kịp dứt câu, cú đấm như trời giáng của Gemini đã nghiền nát mặt gã, âm thanh xương vỡ vang lên khô khốc khiến cả khu chợ như chết lặng. Gã ta bị kéo ngã rạp xuống đất, chưa kịp thở lấy một hơi thì đã bị Gemini túm chặt cổ áo, thô bạo kéo lên như kéo một con rối.
Gemini dồn lực, đấm liên tiếp vào mặt tên côn đồ, không hề cho đối phương kịp ngẩng đầu. Mũi gã ta bị đánh đến vỡ nát, miệng méo xệch, máu mũi và máu miệng phun ra đỏ lòm, loang xuống nền đất lạnh ngắt.
Fourth hốt hoảng, cậu lập tức lao đến, nắm lấy bàn tay đã dính đầy máu của Gemini, "Đủ rồi! Gem, ngài bình tĩnh đi!"
Nhưng Gemini lúc này lại chẳng buồn nghe theo, hắn như con dã thú, tiếp tục đấm thẳng vào mặt tên kia, đến mức khiến gã gãy hai cây răng cửa. Gã ta đau đớn, muốn hét cũng chẳng nổi, hơi thở phì phò như sắp chết.
Tưởng chừng như tên côn đồ ấy sắp về với đất mẹ, thế mà Gemini Norawit lại đột ngột dừng lại. Hắn cười méo mó, bóp mạnh quai hàm gã, ép miệng gã bật mở, "Nếu không vì người tao yêu." Gemini gằn từng chữ, nghiến răng ken két, "Thì cái lưỡi của mày đã bị tao cắt ra rồi vứt xuống rồi. Nên nhớ, thằng khốn như mày nợ em ấy một lời cảm ơn."
Dứt câu, Gemini siết mạnh tóc tên côn đồ, kéo gã ta ngẩng đầu lên, ghì sát mặt mình để gã nghe rõ từng chữ, "Nhớ cho rõ. Tao - là - Norawit - Titicharoenrak."
Nói xong, hắn buông tay, thả thân xác bê bết máu xuống đất như vứt một loại rác. Tiếng da đầu rách toạc kèm một mảng tóc bị giật ra, gã thét không thành tiếng, đôi mắt đảo ngược vì hoảng loạn. Hai tên giang hồ giờ đây sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, thậm chí tên bị đánh còn sợ đến mức tè ra quần, mùi khai ám vào không khí. Chúng vừa nhận ra, mình đã động nhầm vào kẻ nào.
Tưởng như lần này sẽ toi đời, nhưng bất ngờ thay, Gemini Norawit chỉ nói đúng một câu như vậy rồi xoay người bỏ đi. Bàn tay vẫn còn dính máu, Gemini điềm nhiên nắm lấy tay Fourth giữa biết bao nhiêu người. Mặc dù cơn tức tối vẫn còn hằn rõ trong ánh mắt hắn, nhưng cử chỉ mà hắn dành cho cậu lại dịu dàng đến lạ thường.
__
Gemini Norawit kéo Fourth Nattawat ra khỏi chợ, rồi hắn để cậu ngồi vào ghế lái. Hắn chẳng buồn nói một lời, chỉ im lặng khom người sang, lặng lẽ thắt dây an toàn cho cậu.
Fourth khẽ liếc nhìn hắn. Cậu biết, hắn là đang kiềm chế, đang vì cậu mà kìm nén con thú trong mình. Gemini Norawit chưa từng dễ dàng buông tha cho bất kỳ ai, nhất là với những kẻ có mắt mà không thấy thái sơn như hai tên vừa rồi. Nhưng lần này, Gemini lại chọn bỏ qua, chọn chịu đựng nhục mạ chỉ để Fourth được yên lòng, chỉ để Fourth không tổn thương như đã từng. Hắn làm tất cả, cũng chỉ vì một mình cậu.
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bê bết máu kia, Fourth miết nhẹ mu bàn tay Gemini, nhỏ giọng, "Cảm ơn đã vì em mà nhẫn nhịn."
Gemini lắc đầu, bàn tay dính máu vẫn giữ chặt tay cậu, còn tay kia thì dịu dàng áp lên trên. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt vẫn còn chút hoảng loạn, "Em đừng khiến tôi phải lo lắng nữa, có được không? Fourth, tôi... tôi rất sợ mất em."
Câu nói ấy khiến tim Fourth Nattawat nhói lên một nhịp. Cậu biết, những biến cố của quá khứ đã gieo vào Gemini Norawit một nỗi ám ảnh rất lớn, rằng bất cứ lúc nào cậu cũng có thể rời bỏ hắn.
Fourth mím môi, khẽ cúi đầu. Cậu cảm thấy có lỗi, vì quả thực lúc nãy cậu đã khiến Gemini lo lắng đến tột cùng, "Em xin lỗi. Chỉ là em không thể nhịn được khi nhìn người khác bị ức hiếp—"
"Fourth, em sau này đừng lo những chuyện bao đồng như vậy nữa!"
Lời cắt ngang của Gemini chen vào quá nhanh. Nhanh đến mức chính hắn cũng chẳng hề nhận ra câu vừa rồi tệ đến mức nào. Có lẽ là vì quá lo lắng cho Fourth, nên Gemini Norawit đã nói những lời mà đáng ra hắn không nên nói.
Fourth hơi khựng lại, một cảm giác khó tả trào dâng trong lòng, vừa hụt hẫng vừa tổn thương. Cậu biết, hắn và cậu vốn không giống nhau. Nhưng khi nghe lời này từ chính người mà cậu yêu, thì tim cậu cũng nhói đau không ít.
"Chuyện bao đồng?" Fourth Nattawat hỏi lại, giọng run run như đang cố kìm nén thứ gì đó. "Trong mắt ngài, giúp người khác là chuyện bao đồng à?" Fourth ngẩng phắt dậy, hơi gắt lên. Cảm giác tội lỗi khi nãy nhanh chóng thay bằng cảm giác tức tối nghẹn ngào. Gemini có thể không cố ý nói như vậy, nhưng nếu hắn thật sự xem việc tốt là bao đồng, thì chẳng phải mọi thứ mà cậu làm bấy lâu nay, là dư thừa sao?
"Nếu ngài cảm thấy như vậy, thì chúng ta đúng là khác biệt thật."
Gemini thoáng sững người. Hai chữ "khác biệt" bật ra từ miệng Fourth như một mũi dao găm thẳng vào tim hắn. Sau biết bao khó khăn, họ mới có thể bên cạnh nhau và yêu nhau, gửi gắm trái tim mình cho nhau. Vậy mà giờ đây, Fourth Nattawat lại thốt ra hai từ mà khi xưa cả hai luôn cố gắng gạt bỏ, một cách phũ phàng và tàn nhẫn như thế.
Gemini nuốt xuống cay đắng, hắn siết chặt hai bàn tay, nhưng vẫn không nỡ nặng lời với cậu. Cuối cùng, Gemini hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Fourth, tôi không hề xem nhẹ việc em làm. Tôi chỉ là lo lắng cho em, sợ em gặp nguy hiểm. Em còn chưa khoẻ hẳn, tốt nhất không nên nhúng tay vào mấy việc này. Em mà có mệnh hệ gì, thì tôi sống kiểu gì đây?"
"Nhưng nếu em bỏ mặc thì—"
"Vả lại, Fourth." Gemini lần nữa chen ngang, giọng hắn đanh lại, buông ra một câu mà chính hắn cũng chẳng thể ngờ đến. "Em cũng không còn là cảnh sát nữa."
Câu nói ấy vừa thốt ra, không khí trong xe lập tức đông cứng. Fourth Nattawat chết lặng, cậu mở to mắt bàng hoàng, không tin vào tai mình. Cậu đã đánh đổi tất cả, đã dốc hết tâm can chỉ để đuổi theo một mình Gemini, giờ đây những thứ đó lại gói gọn trong mấy chữ ngắn ngủi từ chính miệng hắn. Mi mắt Fourth cay xè, nóng rát, tầm nhìn bắt đầu nhoè đi, con tim cậu đập lên từng hồi đau nhói.
Gemini Norawit sửng sốt cũng chẳng kém. Lời vừa rồi, hắn không cố tình nói ra. Hắn... hắn thật sự không muốn nói như thế. Chỉ là quá lo lắng cho cậu, nên hắn chẳng thể điều khiển nổi chính mình. Gemini muốn thu lại lời vừa rồi, nhưng một khi lời đã thốt ra, thì chẳng thể làm như thế.
"Fourth..." Giọng Gemini gọi Fourth có chút run rẩy, xen lẫn hoảng loạn và xót xa. Bàn tay hắn cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh, run run đặt lên bàn tay lạnh ngắt của cậu, "X-Xin lỗi em, tôi không—"
"Em mệt rồi, em muốn đi ngủ."
Fourth rút tay lại, dứt khoát từ chối cái nắm tay của hắn. Cậu khẽ quay mặt đi, cắn chặt răng để ngăn cơn nghẹn trào lên nơi cổ họng.
Những câu từ rẻ rúng của bọn giang hồ ban nãy không hề làm cậu tổn thương. Mà chính những lời của Gemini, mới làm tim cậu đau nhói.
Fourth hạ ghế xuống, nhắm chặt mắt vờ như đã ngủ. Gemini nhìn qua cậu, hắn giằng xé đập nhẹ tay vào vô lăng, sau đó lái xe chạy về nhà dưới sự căng thẳng bủa vây cả hai.
__
Chiếc xe dừng trước cửa nhà, Gemini định bước xuống mở cửa xe cho Fourth như mọi khi. Thế nhưng lần này, cậu đã nhanh chóng tự tháo dây an toàn rồi bước xuống, đi thẳng vào nhà mà không một lần ngoái đầu lại. Tay Gemini Norawit lơ lửng giữa không trung, ánh mắt trống rỗng nhìn theo bóng lưng dần khuất xa, giống như một kẻ đánh mất điều quan trọng của đời mình.
Trên lầu, Fourth ngồi bất động trên mép giường. Đầu óc cậu rối bời, chẳng còn đủ tỉnh táo để phân tích thêm điều gì. Cậu hiểu, một khi đã yêu thì sẽ không tránh khỏi va chạm, có yêu thì mới có giận hờn, có giận hờn rồi sẽ có làm lành. Thứ vừa xảy ra chỉ là cuộc cãi vã nhỏ, chỉ vì yêu đối phương quá nhiều nên mới vô tình làm tổn thương nhau. Nhưng, đau nhói vẫn là đau nhói, và tổn thương vẫn là tổn thương. Nó luôn luôn hiện hữu, không thể xoá nhoà.
Một tiếng, hai tiếng rồi lại ba tiếng. Fourth Nattawat đã ngồi yên trên giường chờ Gemini Norawit đến giải quyết khúc mắc đã lâu. Nhưng nhiều giờ trôi qua, kể từ lúc xuống xe, hắn đã không lên phòng.
Mỗi lần nghe tiếng động ngoài cổng, tim cậu lại đập lệch một nhịp, không khỏi mong ngóng người bên ngoài là hắn. Nhưng mọi sự chờ đợi đều là vô ích, hết lần này đến lần khác, Gemini đã không đến, ngay cả một cuộc gọi và một tin nhắn, cũng không có.
Fourth cười nhạt, nghĩ ngợi lung tung rằng Gemini Norawit dường như đã mất kiên nhẫn với cậu. Có lẽ, đúng là cậu quá khó chiều rồi. Lúc thì dỗi vu vơ, lúc thì đòi hắn cái này cái kia, lúc thì làm nũng đủ điều. Gemini Norawit có cả một thế giới rộng lớn, sao lại phải phí thời gian dỗ dành một đứa trẻ con như cậu?
Cảm giác hụt hẫng dần ăn mòn tâm trí, Fourth Nattawat chẳng buồn ăn uống gì, cậu chỉ kéo chăn nằm xuống, ép mình chìm vào giấc ngủ để xua tan cảm giác tủi thân. Khi Fourth tỉnh lại với cái bụng trống rỗng và đôi mắt nhức mỏi, thì trời đã tối hẳn. Thế nhưng căn nhà vẫn im ắng như lúc ban trưa, giọng nói ôn nhu cùng cái ôm siết dịu dàng mà Gemini thường dành cho cậu, hoàn toàn không có.
Người mà Fourth chờ đợi, vẫn chưa về.
𝒒𝒖𝒊𝒏 ⭑
_________
note:
680 baht ~ 500.000 VNĐ
oh shietttttt biến gì đây tr 🤯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro