
Chương 1: Gemini Norawit
Bangkok - ThaiLan, 2:00 am.
"Địt mẹ lũ chó, đứng lại hết cho tao!"
"Khốn kiếp, cái lũ dơ bẩn chết tiệt này!"
Hai giờ sáng, trong một khu ổ chuột tối tăm tĩnh mịch, tiếng chửi rủa lẫn tiếng bước chân thình thịch vang dội trong không gian. Từng đợt âm thanh hỗn loạn, réo lên từng hồi, phá tan đi sự tĩnh lặng vốn có của nơi này.
Là một cuộc rượt đuổi.
Đúng vậy! Đây chính xác là một cuộc rượt đuổi với hiểm nguy bao trùm. Hay nói đúng hơn, đây là một cuộc rượt đuổi tại PLx - nơi giao dịch bất hợp pháp của ngài Norawit Titicharoenrak.
PLx, hay còn được gọi với cái tên đầy đủ là Phalanx - nơi thoạt nhìn chỉ là một khu ổ chuột nghèo nàn, xập xệ. Nhưng dưới lớp vỏ mục nát ấy, thật chất lại là cả một thế giới ngầm: hàng cấm, ma tuý, vũ khí, mại dâm,... Tất cả đều tồn tại và vận hành trơn tru dưới bàn tay sắp đặt của ông trùm Norawit.
Lúc đầu, PLx không có tên, chỉ đơn giản là nơi nương tựa của những người dân nghèo khổ, bần hèn tại đất Thái. Nhưng càng ngày, cái nghèo đã đẩy con người ta xuống tận cùng, kéo theo đó là đống đầm lầy dưới đáy sâu, đem theo cả một vũng bùn dơ dáy mang tên: tệ nạn xã hội.
Giang hồ, nghiện ngập, mại dâm - tất cả đều tụ lại tại khu ổ chuột tồi tàn này. Các băng đảng cướp bóc cũng lần lượt kéo đến, khiến một nơi vốn là chốn nương thân cho những người dân thiện lành, lại trở thành nơi sa đoạ của bọn tội phạm lưu manh. Người dân ở đây lúc nào cũng sống trong cảm giác lo sợ, cuối cùng vì không chịu nổi mà đành bỏ xứ ra đi, từ biệt cái nơi từng gọi là "nhà", nhường chỗ cho tệ nạn mặc sức hoành hành.
Biết được khu ổ chuột lúc bấy giờ đã biến thành thiên đường tội phạm, ông trùm đất Thái... À không, phải nói là ông trùm Châu Á mới đúng - Norawit Titicharoenrak, đã nhanh chóng mua lại và thâu tóm nơi này. Hắn thao túng từng tên giang hồ thành thuộc hạ của mình, đồng thời khai phá khu ổ chuột thành căn cứ giao dịch ngầm khổng lồ, đặt tên là Phalanx.
Bằng sự thao túng đầy ma ranh của Gemini, PLx ngày càng được mở rộng, thuộc hạ dưới trướng hắn cũng theo đó mà tăng lên không ngừng, thành phần nào cũng có đủ. Và điều đặt biệt là, qua bàn tay Gemini, đám người ấy có thể thoải mái sinh sống tại PLx mà không cần giấy tờ. Bọn chúng muốn làm gì thì làm: chơi đồ, đàm đúm đàn bà, nghịch vũ khí,... miễn sao còn có ích trong những phi vụ giao dịch phi pháp mà ngay cả Chính phủ cũng không lần ra manh mối.
ẦM ẦM!!! ĐOÀNG ĐOÀNG!!!
Lại là âm thanh hỗn tạp xé toạc sự tĩnh lặng của PLx. Nhưng lần này, nó không còn là tiếng chửi rủa, cũng chẳng còn là tiếng bước chân, mà lại là tiếng động rợn người đến từ nòng súng lạnh lẽo, mang theo mùi chết chóc nồng nặc.
"Được rồi! Dừng lại đi."
Một giọng nói trầm thấp vang lên, quyền lực đến mức khiến mọi thứ ngay lập tức im bặt. Âm thanh duy nhất còn sót lại lúc này chỉ là tiếng bước chân hối hả của những "con chó" đang chạy thụt mạng về phía trước. Và chủ nhân của giọng nói uy quyền ấy, không ai khác ngoài Gemini Norawit Titicharoenrak - ông trùm Châu Á.
Gemini Norawit, một cái tên khiến cả thế giới ngầm Châu Á run rẩy. Hắn nổi danh không chỉ bởi quyền lực mạnh mẽ, mà còn bởi sự tàn nhẫn và máu lạnh đến rợn người. Đối với Gemini, kẻ đối diện hắn chỉ có duy nhất một lựa chọn, hoặc cúi đầu phục tùng, hoặc vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.
Song, người ta thường hay đùa rằng, "quá khứ của kẻ phản diện". Nhưng với Gemini Norawit, đó không phải đùa, mà là sự thật. Quá khứ của hắn, chính là thứ tạo nên một Norawit Titicharoenrak như ngày hôm nay.
Cha Gemini qua đời khi hắn chỉ mới mười sáu tuổi, cái độ tuổi mà lẽ ra hắn sẽ cùng ước mơ chắp cánh bay cao, đưa tay chạm vào một tương lai tốt đẹp. Nhưng kể từ khi cha mất, Gemini Norawit đã không thể làm được điều đó.
Công ty WS là niềm tự hào to lớn của cha Gemini khi ông còn sống. Lúc đầu, WS nổi danh khắp Thái Lan với biết bao doanh nhân săn đón, ai nấy cũng đều mong muốn được hợp tác cùng ông. Thậm chí, trong giới kinh doanh còn lan truyền rằng, nếu doanh nghiệp nào may mắn đồng hành cùng WS, thì doanh nghiệp ấy lập tức sẽ lên như diều gặp gió, vươn cao như đại bàng.
Nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Sau mười năm hoạt động nổi trội trên thương trường, WS lại nằm trên bờ vực phá sản. Niềm tự hào mà cha Gemini đánh đổi cả tuổi trẻ của mình để gầy dựng, giờ đây lại sụp đổ chỉ vì một quyết định sai lầm: trao niềm tin sai chỗ.
Trước sự nài nỉ của họ hàng bên vợ, cha Gemini đã đồng ý hợp tác với công ty của họ - công ty AG, dù biết trước kết quả sẽ không mấy khả quan. Doanh số mà AG đem lại cho công ty ông chỉ có xuống chứ không có lên. Nhưng với ông, tiền bạc là phù du, chỉ có tình thân mới là vĩnh cửu. Chút doanh số ít ỏi đó, ông vốn không cần.
Nhưng điều khiến cha Gemini không ngờ đến là, thứ mà ông gọi là tình thân vĩnh cửu, lại là thứ cướp đi thành quả mà ông dùng cả đời để gầy dựng. AG không những không góp vốn đúng hẹn, mà còn bán đứng WS. Họ tuồn số liệu ra ngoài, tung tin đồn thất thiệt, đẩy công ty vào cảnh khánh kiệt.
Từng là chân trời rực rỡ mà ai cũng khao khát vươn tới, giờ đây WS chỉ còn là một vũng lầy chẳng ai muốn đặt chân vào. Mười năm sự nghiệp của cha Gemini, cứ thế mà chính thức sụp đổ.
Không cho phép mọi chuyện tiếp diễn như thế. Trong hai năm liền, ông đã cố tìm đủ mọi cách, chạy ngược chạy xuôi nhằm vực dậy uy tín của WS. Nhưng ông trời không có mắt, sau bao nhiêu cố gắng, kết quả ông nhận được cũng chỉ là con số không tròn trĩnh.
Ảnh hưởng cả tinh thần và thể chất, cha Gemini qua đời trong cay đắng. Mẹ Gemini cũng bỏ đi, theo chân gã đàn ông khác cùng số tiền chiếm đoạt được từ chồng, để lại đứa con trai tuổi thiếu niên gánh vác một công ty nợ nần chồng chất.
Gemini vì thương cha nên quyết định bỏ học. Hắn dựa vào những kiến thức mà cha truyền lại, từng bước từng bước vực dậy tập đoàn, hồi sinh uy tín WS chỉ trong vòng một năm. Thế nhưng sau tất cả, điều khiến hắn trăn trở nhất, đó là làm thế nào để trả hết khoản nợ khổng lồ đang đè nặng lên công ty.
"Mày đi giao ma tuý đi! Tin tao! Mày chỉ cần làm việc này một lần thôi, số tiền mày nhận được không những giúp mày trả nợ, mà còn giúp mày sống an nhàn nửa đời còn lại."
Bị dồn vào đường cùng, Gemini Norawit không còn cách nào khác ngoài làm theo lời xúi giục ấy. Hắn đặt bước chân đầu tiên vào con đường tăm tối này bằng việc giao hàng cấm. Số tiền Gemini kiếm được không nhiều như những lời hứa hẹn, nhưng lại vừa đủ để níu chân hắn bước tiếp.
Lúc đầu, người ta chỉ xem Gemini như một con chó bị sai vặt. Hắn bị chửi rủa rất nhiều, bị đánh đập cũng chẳng ít. Nhưng nhờ sự thông minh và đầu óc nhạy bén, "con chó sai vặt" ngày nào, sớm đã chẳng còn là hắn nữa. Gemini Norawit từng bước đi lên, thành công biến WS thành tập toàn lớn nhất Thái Lan, bản thân thì ngạo nghễ trở thành ông trùm khét tiếng, nắm trong tay quyền lực khắp cả Châu Á.
Sau từng ấy biến cố, cậu thiếu niên ngây ngô ngày nào rốt cuộc cũng đã ngậm ngùi nhận ra một điều: cái giá của đồng tiền là rất lớn. Vì nó mà con người ta sẵn sàng xuống tay với máu mủ ruột rà. Đến cả đứa con mình dứt ruột sinh ra, cũng nỡ lòng bỏ đi để chạy theo những thứ phù du bóng loáng.
Tất cả những gì hắn trải qua đã tạo nên một Gemini như hiện tại - tàn nhẫn, máu lạnh, vô cảm. Hắn không tin tưởng bất kỳ ai, kể cả những kẻ thân cận. Bởi hắn thừa hiểu, họ tiếp cận hắn cũng chỉ vì lợi ích. Sau cái chết của cha, thái độ dửng dưng của mọi người xung quanh càng khắc sâu trong hắn một niềm tin méo mó: "mạng người cũng như cỏ rác, và việc giết chóc cũng chỉ là một trò tiêu khiển."
"Được rồi! Dừng lại đi."
"Một lũ tôm tép bẩn thỉu vẫn chẳng thú vị bằng...
Gemini vừa đút tay vào túi quần vừa tiến đến đống sắt vụn trước mặt, nơi có một bóng người đang lén lút rình rập bọn hắn. Hắn lia ánh mắt lạnh tanh qua khoảng tối, nhếch mép cười đầy giễu cợt. Không chút nương tay, Gemini giật lấy tóc đối phương, đập thật mạnh đầu người kia vào tấm sắt gỉ sét phía đối diện, đến mức tạo ra tiếng động lớn. Máu tươi nhanh chóng chảy thành dòng, tuôn ra ướt đẫm một nửa khuôn mặt đang gục trong tay hắn. Gemini khẽ bật cười, tiếp lời: "...một con chó xinh đẹp này đâu."
"Phát hiện rồi nhé, cớm ngọt ngào!"
_______
Hai tiếng trước, PLx.
Giữa màn đêm tối tăm, hai nhóm đàn ông cao to vạm vỡ đứng đối diện nhau, ánh mắt cảnh giác lia khắp bốn phía. Trên tay họ là một chiếc vali đen nhám, được khoá kín đáo bằng những thanh sắc, toát ra sự bí hiểm.
Là bọn buôn ma tuý.
Phải, chẳng có người tốt nào giữa khuya lại bén mảng đến địa bàn giao dịch của ngài Norawit cả. Chúng là bọn buôn bán thuốc phiện, đến đây đương nhiên để làm ăn phi pháp. Tất nhiên, nếu chúng được đứng ở đây, nghĩa là đã được chính hắn cho phép.
"Tiền tụi mày đâu? Đem ra!"
Một tên bặm trợn nhất, đứng bên cánh trái lên tiếng sau khi nhận thấy tình hình đã ổn. Giọng gã khản đặc vì thuốc phiện, vang lên ồm ồm trong khu ổ chuột thanh vắng, đem lại cho người nghe một cảm giác khó chịu không sao diễn tả được.
Bọn này đến từ Campuchia, nổi tiếng vì có nguồn hàng chất lượng cao mà giá thành lại rẻ. Cũng nhờ vậy, mà bọn chúng mới lọt vào mắt xanh của ngài Norawit, và có cơ hội đứng đây giao dịch với hắn. Hay nói đúng hơn, là đàn em dưới trướng hắn.
"Hàng của tụi mày lấy ra trước, boss của tụi tao đang ngồi đây mà tụi mày dám thất lễ à? Muốn ăn vài viên kẹo đồng không?"
Thuộc hạ của Gemini không hài lòng với thái độ của bọn người Campuchia, liền gằn giọng đe doạ. Bàn tay thô ráp của chúng siết chặt lấy khẩu súng, chỉ chực chờ đám ngu xuẩn kia thất lễ thêm một lần nữa, thì bọn chúng sẽ lập tức động thủ ngay.
"X-Xin lỗi ngài, chúng tôi không cố ý."
Đám người Campuchia nghe vậy, mới nhận ra thái độ vừa rồi của mình có chút không đúng. Sợ hãi, bọn chúng lập tức cúi đầu xin lỗi. Dù có ngu ngốc đến mấy, chúng cũng thừa biết mình đang đối diện với ai. Trước mặt bọn chúng, là một Norawit Titicharoenrak máu lạnh, tàn nhẫn, và sẵn sàng khiến chúng biến mất không dấu vết nếu dám thất lễ.
"Hàng đâu?"
Norawit chẳng thèm để bọn chúng vào mắt, chỉ thản nhiên cất giọng. Âm điệu hắn lạnh lẽo, vô cảm, nhưng lại đủ khiến cả hai phe phải rùng mình khiếp sợ.
Thấy thái độ của hắn, đám người Campuchia vừa sợ hãi vừa khó chịu. Chúng nhăn mặt, mắng thầm trong bụng vài câu, nhưng cuối cùng vẫn phải hèn hạ cúi đầu, dâng chiếc vali bí hiểm cho tay sai Gemini bằng cả hai tay.
"Tiền trao cháo múc, nhanh!"
Bỗng, một giọng nói khàn khàn cất lên giữa bầu không khí căng thẳng. Là một tên bặm trợn trong đám người Campuchia. Hai mắt gã hằn tơ máu, gương mặt hốc hác, râu ria xồm xoàm. Như kẻ cùng đường, gã hùng hổ bước ra phía trước, gằn giọng.
"ĐOÀNG!!"
Tôm tép vẫn chỉ mãi là tôm tép, không xứng để hắn nhiều lời. Bật cười khinh bỉ, Gemini giương súng, dứt khoát bóp còi. Viên đạn bạc cắm thẳng vào giữa trán đối phương, gã gục xuống ngay tức thì, về với địa ngục dưới bàn tay của ngài Norawit.
"Ở đây tao là ông trời, ông trời có cho bọn mày lên tiếng chưa? HẢ?"
Tiếng "hả" vừa dứt, thêm một phát súng chát chúa vang lên. Nhưng lần này, viên đanh không găm vào ai cả, chỉ bay thẳng lên không trung, xé toạc màn đêm u tối. Gemini Norawit thổi nhẹ vào nòng súng, khoé môi nhếch lên, cất tiếng:
"Đùa đấy. Chúng mày được phép lấy tiền ngay bây giờ."
Dứt câu, Gemini quay sang đàn em, lạnh lùng ra lệnh, "Đưa cho chúng."
Chậc, ngài Norawit này... đùa không vui gì cả, lũ buôn thuốc thầm nghĩ. Nhưng kỳ lạ là, bọn chúng lại cười rất hả hê, một nụ cười dành cho kẻ chiến thắng. Tôm tép sao? Lũ tôm tép bẩn thỉu này, trông vậy mà lại qua mặt được quý ngài Norawit cao quý đấy nhé.
"Mẹ kiếp! Là hàng giả!"
Một tay đàn em của Gemini Norawit gào to. Gã ta đã thử lại nhiều lần, nhưng thứ bột trắng trong vali không đem lại cho gã cảm giác nào ngoài vị đắng rát. Rất rõ ràng, đây không phải ma tuý thật. Nó không hề có cảm giác phê pha, lâng lâng của cực lạc mà gã từng trải nghiệm.
Lỗi này, là của gã, là do gã bất cẩn không kiểm tra hàng kỹ càng. Nhìn sang Gemini đang bình thản nhướng mày, gã sợ hãi đến cùng cực, liền ném mạnh vali xuống đất, rút phắt khẩu Glock-17, nhắm thẳng vào đám người Campuchia đang hoảng loạn bỏ chạy.
"Địt mẹ lũ chó, đứng lại hết cho tao!"
"Khốn kiếp, cái lũ dơ bẩn đáng chết này!"
"Được rồi! Dừng lại đi."
"Một lũ tôm tép bẩn thỉu vẫn là không thú vị bằng con chó xinh đẹp này đâu."
"Phát hiện rồi nhé, cớm ngọt ngào!"
ẦM ẦM!! ĐOÀNG ĐOÀNG!!
Vừa dứt lời, tiếng nổ rung chuyển toàn bộ khu ổ chuột. Bom phát nổ, khói lửa nghi ngút, kèm theo tiếng la hét thảm thiết, tiếng thịt nát xương tan dội thẳng vào tai từng người. Đám đàn em của Gemini giật bắn mình, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, mặt cắt không còn một giọt máu. Duy chỉ có hắn là bình thản, mỉm cười hài lòng như đang tận hưởng một bản nhạc tuyệt diệu: "Tôm sông sứa biển, không biết tự lượng sức mình!"
Phải, tất cả đều nằm trong dự tính của Gemini Norawit, hắn đủ nhạy bén để nhận ra lũ buôn thuốc này muốn gì. Bọn chúng muốn tiền, và vì tiền, chúng chẳng ngại giở trò bẩn. Nhưng chúng quên mất, chơi với lửa sẽ có ngày hoá thành tro.
Gemini cười nhạt, đống tép riu này mà dám qua mặt được hắn? Ngay từ đầu, hắn đã nắm được thóp. Chiếc vali hắn đưa chỉ là mồi nhử, bên trong chỉ là tiền giả, là một xấp giấy vô dụng nằm giữa đống thuốc bom đạn. Muốn tiền chứ gì? Đi mà dùng tiền âm phủ đi. Dám giở trò với hắn, thì chỉ có một cái kết duy nhất. Đó là chết, chết đến mức chẳng còn nổi hình hài, chỉ còn lại mớ thịt nát bốc mùi.
Có lẽ sẽ có kẻ thắc mắc, rằng tại sao hắn không gọi đàn em xử lý nhanh gọn, mà phải tốn công giăng bẫy?
Câu trả lời rất đơn giản. Hắn giăng bẫy là thật, nhưng cái bẫy này, vốn không dành cho lũ buôn thuốc.
Mà là dành cho kẻ đang gục đầu trong tay hắn. Cảnh sát Nattawat.
𝒒𝒖𝒊𝒏 ⭑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro