
9 : Ngoại lệ
- " ăn xong cậu Nattawat đi kí hợp đồng với tôi nhé, cậu chỉ cần ghi âm lại cuộc nói chuyện sau đó ghi lại một số nội dung chính là được"
- " cậu Nattawat ??? " Fot hỏi lại, cậu bất ngờ vì anh lại gọi cậu vậy, chả phải sáng nay đã giao kèo với nhau rồi sao
- " tôi gọi lộn tên cậu sao " anh cũng quên mất mà gọi tên thật của cậu như bao nhân viên khác vậy
- " vậy ??"
- " à dạ không có gì tôi xin lỗi thưa chủ tịch "
- " cậu làm được chứ"
- " dạ vâng tôi làm được thưa chủ tịch "
Anh cũng bất ngờ vì cậu lại gọi anh là chủ tịch, nhưng cũng không để ý lắm nên thôi. Anh đưa cậu đi gặp đối tác tại công ty cung cấp vật liệu xây dựng Strong. Công ty này nổi tiếng vì nhập vật liệu tốt lại có tính mới lạ trong ngành vật liệu, nên anh muốn hợp tác để lấy được giá tốt nhất để thực hiện dự án. Việc của cậu là thư kí nên cách chắn cậu là người lái xe rồi. Bây giờ cậu rất lạ, khác hẳn với mọi lúc, mọi lúc cậu sẽ luôn ồn ào mà đùa giỡn nhau nhí nhố nhưng giờ cậu khá yên lặng, anh lại ít nói nên chiếc xe rơi vào trạng thái im lặng đến nỗi con muỗi bay qua còn nghe tiếng. Anh thấy làm lạ nhưng nghĩ do cậu mệt
- " cậu sao vậy"
- " dạ tôi không sao thưa chủ tịch"
Chợt cậu lạnh lùng, cứng rắn và có khoảng cách với anh, khác hẳn tính bám người nhõm nhẽo của cậu. Điều này khiến anh rất khó chịu, khó chịu đến mức anh muốn phát điên lên. Còn cậu, cậu giận anh, cậu nói anh gọi cậu là Fot, chỉ có anh, người nhà và người quan trọng với cuộc đời cậu thì cậu mới cho phép gọi cậu bằng tên đó. Nhưng anh lại quên mất, điều này khiến cậu khó chịu và giận anh. Vì thế nên cậu cũng gọi anh đúng như chức vụ của mình, cậu buồn vì cách chỉ có mỗi cậu mới có cảm giác đặc biệt khi ở bên anh.
Đến công ty Strong, anh và cậu được thư kí của công ty đưa vào phòng họp. Vì là hợp đồng lớn nên đích thân hai chủ tịch trao đổi, bên công ty họ còn có sự hiện diện của giám đốc nữa. Cậu có vẻ lọt vào mắt xanh của hắn, hắn nhìn với một con mắt gian xảo, nhìn chằm chằm, nhìn không sót một vị trí nào trên cơ thể trắng nõn của cậu. Ai nhìn cũng biết hắn đang có suy nghĩ và ý đồ gì với cậu và Gemini cũng vậy. Anh khá khó chịu với ánh mắt ấy của hắn, anh không thể nào tập trung vào công việc khi hắn cứ nhìn cậu với ánh mắt như vậy. Anh như con con nhím giữa của vậy, anh xù lông mà khó chịu, cậu như là báu vật của anh vậy mà hắn dám nhìn cậu với ánh mắt xấu xa đó.
Cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc, anh và cậu vẫn giữ im lặng như vậy. Mọi khi cậu sẽ lon ton sau lưng anh nhưng bây giờ cậu lại cách xa anh một khoảng điều này khiến anh thật sự khó chịu. Xuống đến hầm xe anh không thể nào chịu nỗi cảnh này nữa, anh muốn thấy cậu nhõng nhẽo với anh và chỉ mình anh thôi. Mới tiếp xúc một thời gian ngắn mà anh đã muốn chiếm cậu làm của riêng, anh không biết, không chắc cảm xúc của mình là sao. Anh chưa bao giờ yêu, chưa có kinh nghiệm yêu cũng chưa bao giờ rung động với ai. Anh hoang mang với chính cảm xúc của mình, nhưng không hiểu sao, anh muốn giữa lấy cậu, chỉ muốn cậu là của riêng anh.
- " cậu sao vậy, hồi trưa vẫn còn vui vẻ lắm mà "
- " dạ tôi không sao, mời chủ tịch lên xe"
- " tôi nghiêm túc, cậu bị làm sao" anh cảm thất rất khó chịu khi cậu không chịu nói ra vấn đề, anh sợ cậu bị gì, đau bệnh ở đâu nên mơi lo lắng
- " tôi không làm sao cả "
- " Fourth Nattawat, cậu bị làm sao" vì quá lo lắng thêm phần cậu không chịu nói và vẫn giữa thái độ với anh. Điều này khiến anh càng khó chịu mà quát lên. Lần đầu tiên anh lớn tiếng, lâng đầu tiên anh tức giận. Không phải vì bất cứ lí do gì mà là do anh quá lo lắng cho cậu và khó chịu với cách cậu lạnh nhạt với anh. 25 năm trên cuộc đời anh chưa bao giờ quan tâm đến thái độ hay cách suy nghĩ của ai. Nhưng có lẽ cậu và chỉ riêng cậu là ngoại lệ đối vơi anh. Fot thấy anh quát và có vẻ tức giận nên sợ hãi mà rưng rưng nước mắt
- " hức...hức ....tôi không sao thật mà " cậu rơm rớm nước mắt mà trả lời. Gemini thấy vậy mà lo lắng, anh biết do mình đã lớn giọng với cậu
- " tôi xin lỗi, tôi không có ý định quát cậu nhưng tại sao cậu lại như vậy. Chả phải chúng ta đang vui vẻ sao, sao cậu lại im lặng, lại giữ khoảng cách vơi tôi cậu biêt tôi khó chịu lắm không"
- " hức...hức... anh tưởng có mình anh khó chịu à tôi cũng khó chịu đây này" hai hàng nước mắt đua nhau chảy xuống do sự uất ức. Anh thấy vậy mà lo lắng, lau đi giọt nước mắt ấy
- " vậy bây giờ cậu chịu nói chưa"
- " cậu cậu, Fourth Nattawat, cậu Fourth.... không phải chúng ta đã giao kèo rồi sao. Chính anh là người đẩy tôi ra xa mà"
- " tôi xin lỗi vì tôi quen gọi tên của mọi người nên nó thành thói quen rồi, tôi sẽ cố thay đổi, đừng như vậy nữa nhé, được không"
Thấy anh nói vậy nên cậu cũng mềm lòng mà tha lỗi, sau một hồi dỗ dành thì cậu cũng vui vẻ trở về FotFot trước đây, trên chuyến xe này lại nhộn nhịp lên hẳn và Gem cũng vậy. Lòng anh vui đến lạ, anh say đắm vui vẻ mà chìm vào khung cảnh này. Gemini rủ Fot đi uống trà sữa để làm hòa. Cậu cũng vui vẻ đồng ý. Cậu ngồi trên xe, anh xuống mua nước, anh cầm nước lên trên xe. Hai người lái xe đến bờ sông gần đó, hóng mát và uống trà sữa. Hai người ngồi đó, gió bay nhè nhẹ khiến tóc cậu cũng phập phồng bay bay, môi hút trà sữa, hai má phồng phồng nhai trân châu, ánh nắng chiều tà chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Khoảng khắc này Gem chỉ muốn nó mãi dừng lại, hai má bánh bao trông yêu thật ấy. Anh say đắm mà ngắm cậu, không nói, chỉ nhìn cậu mà chìm vào không gian ấy.
- " Fot "
- " Dạ ?"
- " Tối nay đi ăn với đối tác nhé, họ mời chúng ta ăn cơm đấy"
- " dạ sếp"
Sau khi trả lời thì cậu tiếp tục thưởng thức ly trà sữa béo ngậy kia. Còn anh thì vui đến lạ, vui vì cậu đã trở về làm Fot nhõng nhẽo của anh. Hình như, anh đã yêu cậu mất rồi, yêu từ cái tính cách đến con người của cậu, rung động từ cái nhìn đầu tiên. Cậu là người đầu tiên bước vào thế giới của Gemini, cậu là niềm vui, cậu là người đầu tiên có thể làm cho con tim nhân tạo khi rung động
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro