
18 : Tình cờ
Đi đến cửa, cậu đẩy cửa vào thì đột nhiên thấy Mook. Cậu hết hồn mà lùi ra, sau đó gõ cửa chờ sự cho phép rồi mới vào. Bị Mook liếc một cái mà cậu khá sợ hãi, lúi húi chạy về phía sofa ngồi. Như học sinh bị cô giáo bắt ăn vụng trong lớp vậy, cậu không dám ăn uống nữa mà ngồi ngoan trên ghế.
Anh thấy cậu ngồi ngoan trên ghế mà anh cũng bật cười với sự đáng yêu ấy. Nói chuyện được 10p thì Mook đứng lên và xin phép ra ngoài, bước được bài bước thì như kiểu cô ta để quên gì đó mà quay lại
- " cậu Nattawat, tôi nhớ là cậu cũng đã có bàn riêng rồi mà"
- " dạ.... em..xin lỗi ạ"
- " đây không phải chỗ chơi mà cậu muốn ăn muốn uống ra ra vào vào một cách vô tư vậy đâu. Không phải tôi đã nhắc nhở rồi sao"
Cậu sợ hãi mà đứng lên, ậm ờ không biết phải giải thích như thế nào chỉ có thể nhìn qua anh mà cầu cứu
- " là tôi cho phép em ấy "
- " nhưng mà chủ tịch..."
- " có ý kiến gì sao"
- " dạ không ạ"
- " vậy thì về làm việc đi"
Nói chuyện nhưng anh không thèm nhìn lấy cô một cái, sau khi Fot nhìn anh thì anh xoay người nhìn vào đống tài liệu mà nói chuyện với cô. Mook đi ra ngoài thì Fot lật lọng ngay, cậu lè lưỡi lêu lêu ả ta. Cậu vu vẻ ôm ly trà và cái xiên que hồi nãy mà lại đứng kế anh. Anh thì vẫn tập trung vào đông tài liệu, cậu hút lấy một miếng trà sau đó lại đưa ly đút anh uống một miếng, cậu cắn một miếng xiên que xong lại đút anh một miếng. Theo phả xạ cậu đút thì anh cứ việc há miệng thôi, thấy có món lạ, vị thì cũng ổn, anh ngước lên nhìn cậu
- " món gì vậy"
- " thịt nướng xiên que, sếp thấy ngon mà phải không"
- " ùm, đút tôi thêm một miếng đi"
- "nè"
- " sao em mua có một xiên vậy"
- " thì bình thường xếp hay ăn chung với em mà, với lại em hết xiền gòi, chưa có lãnh lương"
- " mai mốt đi mua đồ ăn vặt em cứ lấy tiền của tôi nhé"
- " em nói đùa mà sếp"
- " nhưng tôi nói thật"
- " vậy em lấy thiệt nhá, thiệt đó nhá"
- " ùm"
Cậu hí hửng về ghế ngồi, hút miếng nước trà rồi lại đưa cho anh uống. Trưa nay anh có hẹn ăn trưa với khách hàng nên họ sẽ ra ngoài ăn. Địa điểm trưa nay do vị khách kia chọn, có vẻ không hợp khẩu vị nên anh ăn rất ít, còn cậu thì dễ nuôi, ăn gì cũng được.
Chiều về công ty, thì anh có khác hàng mới đến để nhờ anh thiết kế nhà ở. Vừa thiết kế vừa trao đổi vừa chỉnh sửa nên rất mất thời gian, nhìn đồng hồ cũng đã gần 3h. Trưa nay cậu biết là không hợp khẩu vị nên anh ăn rất ít mà vừa về lại có khách hàng nên anh chắc hẳn rất đói. Cậu đi xuống mua cho anh ít đồ ăn, vẫn là món hồng trà truyền thống của nhà bác sau công ty. Thấy anh có vẻ thích món đó nên cậu đã mua 2 xiên, mỗi người một xiên còn trà thì chắc hẳn anh uống chung với cậu rồi. Đến cái ống hút mà anh còn không chịu uống riêng thì nói chi mua 2 ly.
Lên đến nơi thì vị khách kia cũng vừa đứng lên, anh vươn vai có vẻ rất mệt mỏi. Cậu chìa hai xiên nướng ra trước mặt anh mà lắc lắc như kiểu đang khoe chiến tích vậy. Anh bật cười với vẻ dễ thương đó mà cũng bất ngờ
- " sao mua hai xiên vậy"
- " em thấy sếp có vẻ thích nên em mua hai cây mỗi người một cây"
- " tôi không ăn đâu"
- " au, sao vậy"
- " chỉ ăn chung với cậu thôi"
- " sếp làm như m bỏ độc vậy á"
- "....."
- " rồi ăn chung thì ăn chung, em ăn cả hai cây được chưa"
Cậu thấy cái vẻ giận dỗi nhõng nhẽo của anh mà bật cười. Dù không bận hồ sơ nhưng có vẻ đã thành thói quen, cậu đút anh ăn, cậu uống một miếng anh uống một miếng, cậu cắn một cái anh cắn một cái. Cậu như đang chăm em bé vậy, đút từng miếng một, có vẻ cậu chiều riết rồi anh hư.
Chiều tan làm, anh hỏi cậu có muốn đi ăn gì không, cậu cũng không biết nữa. Đột nhiên cậu cảm giác thèm món cà ri cho dì Mai làm vì lâu rồi cậu chưa được ăn, từ khi hai người có sự hiểu lầm đến giờ thì cậu cũng chưa đến. Và lại món cà ri gà của dì Mai thật sự rất ngon, lần nào tới cậu cũng ăn bằng sạch món này
- " em đang thèm một món"
- " hửm"
- " nhưng mà chắc không ăn được rồi"
- " sao vậy, mắc lắm hả, tôi lo được"
- " hong, nhưng mà"
- " nhưng mà sao"
- " nhưng mà cần sự cho phép của sếp"
- " tôi có cấm em cái gì bao giờ đâu"
- " ùm em thèm cà ri do dì Mai nấu, hong biết hôm nay có cơ hội ăn hong ạ"
Anh bật cười vì cái dáng vẻ nũng nịu của cậu, anh lấy điện thoại gọi để dì Mai chuẩn bị đồ. Đột nhiên anh nhớ tới món quà định tặng cậu hôm làm hòa nhưng lu bu mà anh quên mất. Cậu dù đã đi làm nhưng lại có sở thích là đeo balo nên anh đã mua cho cậu một cái móc khóa hình Lion
- " Fot lấy balo lại đây"
- " ......"
- " tặng em"
- " nay ngày gì mà tặng em"
- " đây là món quà làm hòa, tôi định đưa em hôm đó rồi nhưng lại quên mất"
- " sao lại là Lion"
- " Lion hung dữ mới có thể bảo vệ được em "
Không chỉ riêng Lion mà anh cũng bảo vệ cậu nữa. Hai người tung tăng đi về, trên cặp Fot lại có thêm một cái móc khóa lủng lẳng, đung đưa qua lại đi cậu đi, nó lại khiến sự dễ thương của cậu tăng lên gấp đôi.
Anh đưa cậu về đến nhà, người trong nhà cũng đã quá quen với cậu rồi nên thấy cậu họ vui lắm. Cậu là một chàng trai ngoan ngoãn và lễ phép, mỗi lần qua ăm cơm là cậu đều chào hỏi không thiếu một người, cậu luôn cám ơn và khen ngợi hết lời các món ăn dì Mai nấu nên mọi người trong nhà quý cậu lắm. Thấy cậu mọi người đều mỉm cười và chào, cậu cũng chào lại rồi hớn hở theo sau anh vào nhà.
Đột nhiên anh dừng lại khiến cậu va vào người anh. Cái cảnh gì đây, ba mẹ Gem đang ăn cơm cùng Mook. Mọi người nhìn nhau mà bất ngờ, Gem dẫn Fot vào và giới thiệu với ba mẹ đây là thư kí riêng của anh, Fot cúi đầu chào hai bác rồi chào Mook. Anh kéo ghế cho cậu rồi cũng theo thói quen mà kéo ghế ngồi kế cậu. Mọi người trong nhà thì đã quá quen với cảnh này rồi, chỉ có ba con người kia ngây ngốc mà nhìn nhau.
Món cà ri vốn dĩ hôm nay không có trong thực đơn nhưng vì anh gọi về cho dì Mai nấu thêm nên món đó vẫn chưa được bày ra bàn nên chính anh đã vào trong múc nó ra. Anh để tô cà ri về gần phía cậu hơn, vì là người thân quen biết từ trước nên họ thoải mái nói chuyện. Anh thì vẫn như mọi khi, lâu lâu gắp đồ ăn cho ba mẹ, rồi lại gắp cho cậu. Suốt bữa cơm, anh vừa anh vừa nói chuyện với ba mẹ lại vừa gắp đồ ăn cho cậu, anh gắp miếng nào cậu ăn miếng đó. Cậu thấy mọi người có vẻ chú ý với điều đó nên đã nhéo nhẹ nhắc nhở và tự mình gắp đồ ăn nhưng anh có vẻ không quan tâm mà cứ gắp cho cậu nên cậu cảm thấy khá ngại .
Khi ăng xong thì dì Mai bưng lên một đĩa trái cây để mọi người ăn tráng miệng. Khi trái cây được mang ra, anh chợt đứng lên như thói quen mà đi vào tủ lấy kem cho cậu, vẫn y như cũ. Một hộp kem, một cái muỗng và hai người ăn. Mang ra bàn, ân cần mở nắp hộp kem rồi đưa cho cậu miệng thì vẫn nói chuyện với ba mẹ, hành động và thái độ hôm nay của anh khiến cho ba mẹ cảm thấy nghi hoặc. Do có ba mẹ Gem và Mook ở đây nên cậu không dám đút cho anh chung muỗng. Anh quay qua nhìn cậu có vẻ đang chờ một điều gì đó, cậu biết ý nên khẽ lắc đầu. Anh hiểu ý, không bắt cậu đút nhưng lại lấy cái muỗng từ tay cậu mà múc miếng em ăn. Ba mẹ Gem mải nói chuyện nên không để ý nhưng còn Mook, cô ả đã để ý từ đầu bữa ăn đến giờ. Anh chỉ chăm chăm vào Fot mà không thèm để ý đến cô, coi như cô không có mặt.
Vốn dĩ thì từ trước đến giờ, mỗi lần cô qua ăn cơm thì thì anh ngồi kế cô để gọn vị trí ăn cơm thôi. Anh cũng chưa bao giờ để ý hay gắp đồ ăn cho cô, nhưng cô ả vẫn chịu được. Nhưng hôm nay thì khác rồi, anh dẫn cậu về nhà ăn cơm, gắp thức ăn, quan tâm cậu từng chút một, rồi lại chăm sóc hắn còn ăn chung với hắn ả ta tức giận mà siết bàn tay lại nắm đấm. Chỉ có ả là thấy lạ, cả cái gia đình này từ trên xuống dưới ai cũng quen với cảnh này rồi. Nếu một ngày nào đó anh lấy 2 hộp kem 2 cái muỗng thì đó mới lạ chuyện lạ thôi. Hoặc một hộp kem mà hai cái muỗng thì chắc chắn là có vấn đề.
Họ cũng không ưa gì ả Mook này cả, chảnh chọe, luôn tìm cách bắt lỗi họ và la mắng họ. Dù đáng tuổi con tuổi cháu nhưng vì thân phận và công việc nên họ chỉ đành ngậm ngùi mà yên lặng. Nhưng trước mặt gia đình Gem thì cô ta ngoan lắm chỉ nói những lời hoa mĩ thôi. Còn cậu khác xa ả, ai cũng yêu quý cậu cả vì cậu luôn coi họ là người nhà. Vì cùng hoàn cảnh nên cậu hiểu được sự cực khổ của họ, dù gì giờ cậu cũng ổn hơn nên có dịp cậu sẽ sẵn sàng đỡ. Điều đó khiến ai cũng yêu quý cậu, cả anh nữa, khi thấy cậu hành động và có những suy nghĩ như vậy thì anh rất vui và hài lòng vì mình đã chọn đúng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro