บทที่สอง
Về đêm, khu phố bậc nhất Bangkok lại khoác lên mình vẻ ngoài diễm lệ. Moonlight Bar - Quán Bar thu hút nhiều dân chơi có tiếng tại đây. Dòng người vội vàng tấp nập, hòa mình vào ánh đèn của những quán bar hội tụ.
Trong con ngõ nhỏ gần đó, có dáng người nhỏ nhắn đang bước đi nặng nề. Bước đi gấp gáp, hối hả. Chân tay như rụng rời, đầu óc cứ quay cuồng.
"Ư...ưm có lẽ mình không nên uống nhiều như vậy"
Em rút ra chiếc điện thoại trong túi quần, bấm gọi đến một dãy số lạ. Đầu dây bên kia không bắt máy, chỉ có tiếng bíp bíp vang vọng bên tay. Gương mặt em bắt đầu bị che lấp bằng những giọt nước mắt. Cổ họng em như bị bóp nghẹt.
Tại sao? Sao anh lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã yêu anh. Yêu anh bằng cả trái tim của mình...
Có lẽ em không biết, đằng xa đang có người nhìn em. Nhìn em khóc, trái tim của người đó cũng bắt đầu đau... Lấy hết can đảm, anh ta lại gần và dìu em.
" Sau anh lại ở đây? "
" Anh trai em kêu anh đón em đó, sợ em đi bar gặp Nguy hiểm "
" Cảm ơn "
Em lau vội những giọt nước mắt giấu đi giọng nói nghẹn ngào đó. Ngay lúc đó người kia mới nhận ra, người thương của mình bấy lâu đã có chủ hơn thế còn vừa chia tay mà tới bây giờ anh mới biết.
Lên chiếc xe của anh, nhìn ra ngoài có thể thấy phong cảnh về đêm của Bangkok rất đẹp. Em suy tư dựa vào chiếc cửa sổ, vành tai của em đỏ, chắc đã khóc rất nhiều.
" Vậy, em có chuyện gì đúng chứ? "
" Không có "
" Đừng lừa anh, anh đã thấy em khóc... khóc rất nhiều "
" Anh biết rồi còn hỏi hả? "
Bầu không khí gượng gạo đến đáng sợ, có lẽ anh không nên hỏi. Từ trước tới giờ anh cũng chưa từng hỏi, chưa từng thắc mắc về chuyện gì của em.
______________________________________________________
Gemini POV:
Tôi chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ hơn bây giờ, làm quản gia cho nơi đây cũng được 4 năm. Mà tôi chưa từng thấy em ấy khổ sở như vậy, em là người ngọt ngào nhưng cũng có chút bướng bỉnh. Chưa từng có ai làm em khó chịu, giờ thì một tên khốn nào đó làm em ra nông nỗi như vậy.
Tôi đau lòng, tim tôi như bóp chặt. Tôi muốn chạy đến ôm em, bày tỏ ra tấm lòng của mình ngay bây giờ. Nhưng mà rồi, tôi vẫn không thể chỉ đơn giản là vì tôi không xứng với em...
Kể từ hôm đó, em nhốt mình trong phòng không gặp gỡ ai. Tôi không muốn nhìn thấy em trong bộ dạng này. Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra đêm đó, chỉ có tôi là người biết tất cả.
Một tuần trôi qua, em đã chịu bước ra khỏi căn phòng đó. Và tiệt nhiên là không hề hé một lời nào với mọi người. Tối nay, em hẹn tôi ra công viên gần trường em bảo rằng em có chuyện cần nói.
Tôi không nghĩ gì nhiều, ra đó đúng hẹn. Tôi bất ngờ, khi em nói ra tất cả mọi chuyện cho tôi nghe.
Thì ra, em đã quen với gã đó 1 năm trời. Em không nói cho ai , vì em biết nếu như nói ra lỡ đâu bị kì thị hơn nữa còn có thể đến tay bố mẹ em. Bố mẹ em là người của tập đoàn có danh tiếng, không đời nào lại con mình quen một đứa con trai.
Em khóc nức nở trước mặt tôi, tôi ôm em. Vì tôi biết điều đó là cần làm ngay bây giờ hoặc không bao giờ.
Sau đó, gã đó đi bar và tung clip nóng trên mạng. Em đã hỏi rất nhiều về chuyện đó, gã ta nói em phiền, đánh em. Và kêu em chia tay gã, em xin lỗi gã, em càng bị đánh hơn nữa. Tới cuối cùng, câu mà em nghe lần cuối từ gã là:
" Tao chịu quen mày, chỉ vì cái mã của mày và chỗ cho tao xả thôi. Ai ngờ mày lại là một con đĩa bám như thế, không những không đ* được còn gây rắc rối cho tao. Cút đi cho khuất mắt tao "
Tôi không biết, đầu óc tôi như trống rỗng, ngay khi nghe câu nói đó. Tôi chỉ muốn giết gã khốn đó ngay bây giờ.
Em dựa vào vai tôi, khóc thật nhiều, chả biết là bao lâu nhưng tôi không nói gì suốt khoảng thời gian đó. Tôi muốn em khóc hết, xả hết những đau đớn đó như vậy chắc có lẽ em sẽ cảm thấy tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro