Chương 1: Định lý Pythagore
Hôm nay Fourth đứng dưới mưa
Ngày hôm nay Fourth lại không mang ô rồi. Ngốc thật chứ. Người ta quên ô cũng chỉ một hai lần thôi, cậu đây lại quên mất mấy ngày liền. Không biết là do cậu vô ý hay là nhớ anh ta đến ngốc nữa. Cậu nhớ anh quá.
Chiều nay mưa tầm tã, nước mưa như trút được gánh nặng mang trong thân. Cơn mưa chẳng mấy nhẹ, nước mưa cứ thế thả xuống trên người Fourth. Giờ thì người ướt hết rồi. Người đi đường nhẹ nhàng lướt qua trước mắt cậu, giờ thì cậu đã nhận ra rằng chẳng ai quan tâm đến cậu hết. Cậu như này cũng chỉ khiến người ta thấy buồn cười thôi. Bỗng, cậu lại nhớ đến người yêu của mình.
Anh ấy tên Gemini.
Fourth nhớ chứ. Rất nhớ là đằng khác.
Năm ấy là năm đẹp nhất đời cậu, sao có thể quên được. Fourth nhớ lúc ấy cậu trông mắc cười lắm. Người thì bé tí, tóc che khuất hết cả mắt, ấy thế mà vẫn đeo cái kính xấu xí trông hài dễ sợ. Chắc cũng bởi cái diện mạo mắc cười ấy thế nên không ai chơi với cậu hết. Fourth xuất ngày chỉ lủi thủi một mình một góc, nhiều khi cùng lắm thì có người đến bắt chuyện qua qua thôi. Đối với cậu mà nói, chắc chắn năm ấy sẽ thật tẻ nhạt nếu không có anh chàng ấy xuất hiện.
———Hồi tưởng———
Nắng.
Hôm ấy nắng ấm.
Nắng lặng lẽ xuyên qua vòm lá, hắt lên gương mặt của Fourth. Bây giờ là giờ ăn trưa, như thường lệ thì cậu sẽ ngồi ở một góc ăn bữa cơm của mình. Nay bị chiếm chỗ mất rồi, chẳng còn chỗ nào để ngồi, thế nên cậu lại phải ra ngoài sân. Fourth ngồi trong góc vườn trường, lủi thủi cô đơn, ăn bữa cơm tẻ nhạt kia.
"Này, sao cậu ngồi đây thế?"
Fourth giật mình, ngước mặt lên nhìn thiếu niên trước mặt. Cậu thoáng đứng hình trước nhan sắc tuyệt trần ấy. Anh chàng ấy cao lớn, gương mặt điển trai, tuấn tú mê hoặc người một cách lạ lùng. Cậu say mê ngắm nhìn chàng trai kia, nhìn đến chằm chằm, như bị cuốn đi một cách vô thức. Cậu chàng cười tươi, nét mặt sáng ngời toả sáng như mặt trời hôm nay ấy. Anh chàng kia bị nhìn chằm chằm mãi, khó xử lên tiếng:
"Này cậu đừng nhìn tôi như thế mãi chứ! Tôi muốn làm quen với cậu thôi"
Fourth hoàn hồn, nãy giờ cậu bị cuốn vào con người kia một cách vô thức. Thật kì lạ. Thấy người kia nói, cậu mới mở miệng ra đáp:
"À chào cậu, nãy giờ tôi không để ý lắm "
Cậu chàng kia cười xuề xoà, cười mà đẹp thế này thì ai chả mê.
"Tôi là Gemini, muốn làm quen với cậu"
Fourth chưa có ai chơi cùng bao giờ, tự nhiên có người làm quen, đâm ra cũng ngượng ngùng. Miệng hơi lắp bắp, cậu e ngại đưa tay ra:
"Tôi tên Fourth, rất vui được làm quen với cậu."
"Tên cậu hay thật đấy, nghe rất dễ thương đó!"
Anh chàng vừa nói vừa vươn tay ra bắt lấy bàn tay cậu. Rồi sau đó, anh ngồi xuống kế bên Fourth. Gemini không biết chứ nãy giờ mặt Fourth đỏ hết cả lên rồi. Nhờ cái câu khen dễ thương của anh đấy. May là Gemini không nhìn thấy chứ không là cậu đã đào một cái hố để chui xuống rồi. Xấu hổ quá đi
Gió lay cành lá đung đưa. Gemini ngồi kế cậu, co gối, ngước lên nhìn đám mây trên nền trời. Cậu ngắm anh. Quả nhiên là Gemini đẹp dữ thần. Đã thế còn thân thiện nữa.
Mặt trời chói chang, rót từng ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi trên tóc anh. Fourth ngắm anh quên cả thời gian, đến khi định thần lại thì đã qua giờ nghỉ trưa rồi. Tiếc thật đấy! Ngắm chưa có đã mà. Gemini đứng lên. Vừa cất giọng êm dịu vừa đưa tay ra kéo cậu bạn mình lên.
"Đi về lớp thôi, cậu học lớp nào nhỉ? Cuối giờ tôi sang đón."
"Lớp 11C4."
"Tôi học 11A1"
Đù mẹ. Học giỏi ghê má. Trong trường thì có 3 khối, mỗi khối 12 lớp. Học sinh vào trường đều xét học lực để được phân vào lớp. Lớp đầu tiên là lớp A1 là lớp mũi nhọn, kế tiếp là các lớp khác, cuối cùng là C4 lớp cá biệt. Fourth học lực cũng khá thôi, nhưng đâu đến nỗi dốt đến mức vào lớp C4 đâu. Chẳng qua là lúc cậu vào trường, các lớp khác đã chật kín hehết học sinh rồi. Còn mỗi lớp cuối thôi, thế nên cậu mới phải vào đó học. Mà cậu cũng không ngờ rằng mình lại quen một học bá đẹp trai, tinh tế thế đâu chứ. Lớp A1 toàn hạng không tầm thường, đâu đâu cũng thấy nam thần, nữ thần lại còn học giỏi nữa đó nha. Quen với cậu Gemini này đúng là phước lắm nè nghen.
"Này Fourth, cậu có nghe tôi nói không thế?"
Thấy bạn Fourth nãy giờ cứ đơ đơ, anh đành phải lên tiếng hỏi nhẹ.
"Tôi nghe mà."
"Vậy chiều tan học, tôi sang lớp đón cậu nhé."
"Ừm, được, hẹn gặp lại nha!"
Gemini vẫy tay, chào tạm biệt tôi rồi chạy lên lớp. Fourth vẫn đứng im tại chỗ, chắc vẫn chưa loát xong. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh, vui quá đi mất.
Gemini là người bạn đầu tiên của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro