đợt gió thứ hai
Nơi gần mây trời nhất, có lẽ tại vậy nên cũng đẹp đẽ tựa như thiên đàng.
Gemini thấy rõ được màu nắng khi mấy gợn nắng chọn vài đôi những chiếc lá để nán chân. Cặp mắt của năm ba đứa nhóc sống trên bản trong veo, chở theo tò mò lẫn ngần ngại lúc trông thấy đoàn tình nguyện đến từ miền xuôi nhộn nhịp.
- Ở dưới xuôi không có cái cây này.
Giọng Fourth cất lên khiến Gemini phải dời đi ánh mắt. Fourth nheo mắt ngắm nghía cái cây mà Gemini học hành tài giỏi tới đâu cũng không nhảy nổi trong đầu ra tên gọi, cậu chìa tay nâng một quả lạ lùng màu tím bầm sau đó đưa mũi lại ngửi ngửi khịt khịt.
- Ăn được không em?
Cậu nhóc da rám nắng nhoẻn cười di chân về vách núi, đến khi cậu nhóc đứng trước mặt Fourth, bàn tay nhóc đã ẵm theo vài hạt mắc khén vừa dùng đá giã nhuyễn.
Thằng nhóc chỉ chìa tay ra vậy mà chẳng nói năng gì, Gemini biết đó cũng xem như là "phong cách" của một vài đứa trẻ nhỏ lớn đều làm bạn với rừng núi và lá hoa. Đứa trẻ sinh ra ở thành phố như Fourth, lúc này mắt trợn tròn còn cả người thì giống như bị xịt keo đông cứng. Gemini dòm mà sốt ruột.
- Chấm vào!
Anh Yak đứng gần đó giật cả mình, Fourth càng đơ ra, mãi sau cậu mới nhíu mày nói:
- Cậu quát tớ!
Gemini bước vài bước, hất mặt lên:
- Không được phép hả? Cậu cũng có phải là bạn trai của tớ đâu?
Nói chung là Gemini cảm thấy tình huống đã chuyển sang hướng sai sai, lúc này anh mới bẻ lái vòng về.
- Nhưng mà tớ đâu có quát.
Fourth quay ngoắt sang Yak, ra chiều "anh ơi anh làm chủ cho Fourth đi", Yak đánh mắt láo liên, như thể anh chàng sẽ ghi mấy chữ "tao bị mù" rồi treo lên cổ ngay nếu ở đây có sẵn tấm bảng và cây viết.
Còn có thể làm gì hơn được nữa, Fourth chỉ đành bứt phăng cái quả lạ lạ chấm chấm mấy hạt mắc khén rồi cắn rột rột đến vui tai, vừa nhai cậu vừa nhìn Gemini chòng chọc kiểu như cả hai người đã vướng lưới tình với nhau vào kiếp trước.
Nói vậy thì cũng không sai, Fourth luôn tin cuộc gặp gỡ nào rồi với ai đều do định mệnh dõng dạc phán thẳng rằng "phải thế".
Giống như giữa ti tỉ những bình luận đăng kí tham gia, tại sao Gemini lại chú ý đến nụ cười của Fourth mà không phải là mấy nụ cười cũng đẹp xinh không kém. Giống như giữa đoàn tình nguyện viên cùng lên núi đợt này, mới ngày đầu tiên mà Fourth đã nhớ rõ tên anh và phát hiện ra Gemini sở hữu hai chiếc răng thỏ có duyên đến phát phiền.
./.
Mọi người lần ra Fourth sắm vai công tử ngay hôm đầu tiên cả đoàn lên trên bản. Fourth dát từ trên xuống dưới toàn đồ hiệu, thẳng thừng bỏ luôn đôi giày mấy ngàn bạt chỉ vì nó ngáng chân. Buổi tối đầu tiên ở bản làng, nhóc Tong than thở cả tháng nay chỉ ăn toàn ngô, hỏi ra mới biết do hiện tại cung đã vượt gấp rưỡi cầu.
- Lúc trước trên bản mỗi nhà em trồng ngô, dân bản chủ yếu chỉ trồng trà. Sau thấy bán ra được nên ai cũng thi nhau trồng trọt, giờ tháng ba mươi ngày có khi em ăn ngô hết ba mươi mốt bữa.
Fourth ngồi ngoan một góc gặm trái ngô vàng, lọt vào tai chữ được chữ mất, dẫn đến ngẩn ra phát ngôn như thế này:
- Cũng có tháng ba mốt ngày á.
Chị Jam đang hớp ngụm trà, trà chưa kịp trơn tru tuột xuống họng chị đã bị Fourth chọc ho sặc sụa. Gemini rỗi rãi ngồi lảy bắp, cái chén của anh chất hạt bắp cao ù ụ, Gemini đẩy chén bắp sang cho Fourth.
- Cậu chỉ nên ngoan ngoãn ngồi ăn bắp.
Fourth xị mặt:
- Tớ cũng biết ngán mà.
Yak tưởng đâu hai thằng nhỏ lại chuẩn bị nhảy vào choảng nhau giữa thanh thiên bạch nhật, ai ngờ nhóc Fourth chậc lưỡi phát sau đó nhỏ giọng đề nghị với Gemini.
- Ăn cái khác được không?
- Muốn ăn gì?
Fourth chỉ tay tới mấy ống cơm lam, Gemini vươn tay bóc cho Fourth một ống cơm lam dẻo ngọt. Cậu lí nhí "cảm ơn Gem", anh thì "ừ" nhẹ như cách những lọn khói màu ngà bốc lên từ ấm trà đặt giữa.
Yak dụi mắt năm lần liền, chị Jam lại giơ máy quay lên, anh Yak lơ nga lơ ngơ nhưng khi máy quay chỉa vào mình ngay lập tức nở ra nụ cười đặc công nghiệp.
Cơm lam ăn rất dễ ngán, Fourth ăn được nửa ống đã bắt đầu nhơi nhơi, không biết lấy đâu ra thân thuộc khi còn chưa tròn hai bốn giờ gặp nhau, cậu bẻ một miếng cơm dẻo đưa tới miệng Gemini, vậy mà Gemini lại hé môi ra ăn thật. Phải mất chục giây sau cơn ngượng mới gõ cửa tìm Fourth, Gemini thì nom vẫn dửng dưng như chẳng sự. Hai người giao ánh mắt, Gemini vừa nhai vừa nhìn, Fourth bị Gemini nhìn tới nỗi bực mình quăng ống cơm vào tay anh cho bõ.
- Nhìn gì nhìn. Cậu muốn ăn thì tự mà bóc đi.
- Tớ có đòi cậu bóc đâu?
Gemini hỏi, Fourth ngẩn tò te. Cuối cùng Fourth cười hớ hớ hớ.
- Ủa vậy hả. Hớ hớ.
Già làng từ bếp đi lên, bồng trên tay là bình rượu cắm rất nhiều cần tre xung quanh miệng. Bình rượu màu nâu vừa đặt xuống bàn vang đánh cạch, sự chú ý của Fourth đã ngay tắp lự rời khỏi Gemini. Mắt cậu sáng trưng, chứa trong đôi mắt là khát khao muốn nếm thử. Anh Yak là người uống thử trước, nhấp ngụm nhỏ xong anh nheo mày nheo mũi, rồi vỗ cái chát xuống đùi cảm thán một câu giòn.
- Đã quá Pepsi ơi.
Mọi người thi nhau uống thử rượu, Gemini say sưa nghe già làng mách cách ủ men trong choé. Gemini là kiểu người không dễ phân tâm, vậy mà dác thấy Fourth sắp sửa chồm người qua thử rượu, anh thò tay bắt cậu về lại chỗ ngồi ngay.
- Ơ, tớ muốn uống thử rượu. Cậu muốn thử trước à?
Gemini không đáp Fourth vội, anh nhoẻn cười vu vơ vài câu với già làng trước tiên, xong chuyện mới ngoảnh qua nhìn cậu.
- Vài tháng nữa cậu mới mười tám tuổi.
Fourth muốn hất mặt lên rồi hỏi anh "bộ mài là bố của tau à", nhưng Gemini liệt kê ra rất nhiều lí do hợp tình, cậu chỉ đành bưng chén trà lên hớp ngụm để nuốt trôi đi cơn tức.
Thủ tục chào hỏi ra mắt xong xuôi, đêm giăng, mấy người trong đoàn tình nguyện được già làng đưa tới ba căn nhà, hai căn lớn được xếp nằm cạnh nhau, căn nhỏ thứ ba cách hai căn lớn một rẫy ngô đã cao ngang đầu người. Căn nhỏ được cho ba người ngủ, Yak không biết nên khóc hay nên cười lúc phát hiện mình phải ở cùng hai nhóc nhỏ ròng rã mấy tháng trời.
Đêm trên núi tối mù. Ba người tạm biệt mấy người trong đoàn rồi đi đường vòng về căn nhỏ chứ không băng qua rẫy ngô. Yak luôn miệng nói luyên thuyên, nào là thằng Tong đúng tội nghiệp, mới tí tuổi đầu đã mồ côi cha mẹ, nào là vùng này có nhiều giai thoại rất li kì, nổi tiếng đến mức được truyền miệng tới tận cả miền xuôi. Gemini bận ngửa đầu nhìn trăng, anh nheo mi hết cỡ cũng không nhìn ra được cung trăng và chị Hằng.
- Không có Hằng Nga đâu. Công nghệ đã phát triển đến nỗi cũng bao người đặt chân lên mặt trăng rồi.
Gemini ngó sang, Fourth cười nói:
- Đó, nên là có nhiều điều chỉ đẹp đẽ khi con người chưa kịp lớn.
Con người lớn lên rồi thì thế giới sẽ xấu xí bớt đi. Nhưng Gemini biết sẽ có một thứ mãi mãi không thay đổi.
./.
Fourth hay bất an nên cậu rất khó để vào giấc, Gemini vào giấc dễ mà tối đó lại trằn trọc không ngủ được. Gemini nằm giữa Yak và Fourth, Yak ngủ say như ngất, Fourth nằm yên lắng nghe chuỗi âm không biết là do ảo thanh hay do những con vật không tên trong bìa rừng đang đàn hát.
- Gem, cậu ngủ chưa?
- Ngủ rồi.
Fourth bật cười, rồi cậu nói:
- Thằng nhóc Tong luôn cười, tớ cứ nghĩ nó đang sống vui vẻ lắm.
Gemini đáp khi đôi mi mắt vẫn đan nhau:
- Không phải trông có vẻ vui thì nghĩa là đang thật sự vui vẻ. Nhóc Tong rất trưởng thành, người ta lại thường trưởng thành hơn khi sống trong tan vỡ.
Anh nghiêng đầu hỏi cậu:
- Cậu biết không?
Mắt Fourth sáng lên dù xung quanh chẳng có cây đèn nào ngoài áng trăng đang xoã nghiêng ít ỏi. Cậu trở người sau đó chống tay nâng đầu nhìn anh, Fourth nở cười khiến đôi mắt bỗng chốc hoá thành vầng trăng khuyết.
- Tớ nhặt lại nha?
Không đợi Gemini khó hiểu xong, Fourth nói tiếp:
- Những vỡ tan của cậu.
Con người lớn lên rồi thì thế giới sẽ xấu xí bớt đi. Anh gieo mắt nhìn nụ cười của Fourth.
Nhưng Gemini biết sẽ có một thứ mãi mãi không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro