L
No one pov
Em cùng Phuwin đi đến phòng bệnh mang số 1813, đó là căn phòng bên trong đang nắm giữ người em thương ở bên trong, cứ nghĩ đến việc sẽ nhìn thấy hắn trong đó em càng nghĩ càng đau nhiều hơn...Em vẫn chưa tin được hắn một con người khỏe mạnh từng ngày trước bây giờ lại mắc một căn bệnh quái ác như vậy, chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì có một vị bác sĩ đi ra khỏi căn phòng ấy.
"Hai người là người nhà của bệnh nhân à ? Bệnh nhân vừa mới tỉnh lại" Người bác sĩ ấy vừa nói vừa đóng cửa phòng lại, lúc ấy em chỉ muốn xông vào cánh cửa ấy để vào hỏi hắn có sao không, có đau không nhưng...
"Vậy để tôi vào trong.."
"Khoan đã, hai người đi theo tôi" Vị bác sĩ đưa tay chặn em lại khi thấy em có ý định bước vào, rồi đưa tay xuống cất bước đi vào phòng dành riêng cho bác sĩ gần đó, em và y thấy vậy cũng ngậm ngụi đi theo vị bác sĩ ấy.
Vị bác sĩ ấy ngồi xuống chiếc ghế của mình, hai người cũng ngồi xuống ở đối diện sau đó thấy vị đó lấy một tập hồ sơ đẩy về phía hai người rồi bỗng căng thẳng cất tiếng nhìn em và Phuwin.
"Tôi nghĩ hai người nên chuẩn bị tâm lý trước khi xem kết quả thăm khám của bệnh nhân." Từ từ lấy tay ra khỏi tệp hồ sơ, Phuwin nhanh chóng với tay lấy hồ sơ bệnh án ấy mở ra đọc, em chau mày nhìn vị bác sĩ, người đó cũng hiểu ý mà nói tiếp.
"Khối u trong não của bệnh nhân là ác tính còn đang có tình trạng to dần, lúc đầu chỉ là những cơn choáng đầu nhè nhẹ nhưng vì khối u phát triển quá nhanh khiến dẫn đến những cơn chóng đầu mạnh hơn và mạnh nhất là khiến bệnh nhân phải ngất xỉu gần một tuần nay mới tỉnh dậy" Em nghe xong liền kinh ngạc mở to mắt nhìn vị bác sĩ vừa buông ra những lời nói cay đắng đấy, em che miệng mình lại vẫn không thể tin những gì mình đã nghe thấy vừa rồi, mắt bắt đầu đỏ hoe và những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên bàn tay rồi rơi xuống...
"Cách đây một tháng bệnh nhân đã đến đây khám, tôi đã là thời gian sống chỉ còn khoảng 2 tháng nhưng vì việc này xảy ra nên bây giờ nếu dùng thuốc để duy trì thì nhiều nhất chỉ có thể sống được 1 tuần nữa...Tôi thành thật đã cố gắng hết sức..." Thấy nét mặt vị bác sĩ lộ rõ vẻ bất mãn, chưa người bác sĩ nào vui khi thấy bệnh nhân được mình tiếp nhận chữa trị nhưng lại không thể cứu chữa được.
Một hồi sau, em bước ra khỏi căn phòng ấy những câu nói của vị bác sĩ kia vẫn còn văng vẳng bên tai em một cách rõ ràng như chứng tỏ rằng chuyện em vừa nghe là sự thật, em bước vào phòng bệnh của hắn thì thấy hắn đang ngồi trên giường nhưng ánh nhìn của hắn lại hướng về phía cửa sổ đang được mở, vài cơn gió nhẹ lướt vào khiến mái tóc đang rụi xuống vầng trán của hắn khiến nó bay lên rồi hạ xuống, tiếng động mở cửa làm hắn chú ý mà quay đầu lại.
"Phuwin, dạo này cậu ấy..." Đập vào mắt hắn là hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc, là người hắn đang nhắc đến khi nghĩ người vừa bước vào là Phuwin, hắn khựng người một lúc đến khi hắn cất tiếng lần nữa.
"Fourth..sao mày biết tao..." Hắn chưa kịp nói tiếp, hình bóng nhỏ nhắn ấy đã chạy tới sà vào lòng hắn ôm chặt cứng, hắn cũng chưa kịp thích ứng với hành động vừa rồi của em thì em đã nức nở nói.
"Mày đáng ghét lắm, mày bị bệnh, mày giấu tao" Nước mắt đã rơi tèm lem trên gương mặt nhỏ của em, dụi vào người hắn khiến thấm vào áo của hắn một mảnh, em không muốn mất hắn, càng không muốn hắn bỏ em mà đi.
"Fourth, tao xin lỗi" Hắn vuốt tấm lưng của em như an ủi, em sụt sịt rời khỏi người hắn mà chau mày nhìn.
"Xin lỗi là xong hả ? Có phải vì chuyện này mà mày đã từ chối tao không ?" Em nghẹn ngào nói, mím môi chờ hắn trả lời.
"Phải.." Hắn bỏ tay ra khỏi lưng em, không nhìn em nữa ánh nhìn bây giờ tiếp tục lại hướng ra phía cửa sổ đang mở kia, hắn muốn tránh mặt em vì không muốn nhìn em lúc này, em đã vì hắn mà đã đau quá nhiều rồi, hắn cũng thương em nhưng đời này hắn không thể lo cho em được.
"Mày làm vậy có biết là ác với tao lắm không hả Gem ? Tao thương mày mà, sao mày có thể làm như vậy với tao ?" Hắn quay đầu nhìn em, bộ mặt hiện tại của em đáng thương lắm, mắt em đỏ hoe hình như lại muốn khóc tiếp nữa rồi.
"Tao cũng thương mày, nhưng Fourth à, tao sắp chết ! Và tao không muốn nhìn mày đau khổ khi quen tao" Gemini nhìn em với ánh mắt tủi buồn rồi gượng cười, một nụ cười chua chát.
"Chẳng ai muốn nhìn người thương đau hết Fourth ơi, tao không muốn nhìn mày như vậy..."
*Chát
Em tức giận đứng dậy tát vào gương mặt của hắn, bên má phải vì chịu sự tác động mạnh mà đỏ lên, hắn cũng chỉ im lặng.
"Chính mày là làm tao đau đó Gem, chính mày !" Fourth vừa khóc vừa nói, tiếng nấc không ngừng phát lên khiến hắn càng thêm đáng trách bản thân mình hơn, em bắt đầu khóc lớn ôm hắn vào lòng mình mà nói.
"Tao thương mày lắm Gem ơi, đừng bỏ tao, đừng bỏ tao ! " Em lắc đầu liên tục, ôm hắn, xoa mặt hắn không ngừng em cũng không biết làm gì mà cứ mở miệng nói hắn đừng bỏ em, hắn rơi mắt, đưa tay kéo đầu em vào lòng ngực của mình mà vỗ về.
"Được, không bỏ mày nhé, tao sai, tao xin lỗi, ngoan nào" Giọng hắn đã nghẹn đi phần nào, hôn lên mái tóc của em, hắn cảm thấy hối hận lắm còn tự trách bản thân mình hơn, hắn đã làm em đau quá rồi...
Phuwin nãy giờ đi mua đồ ăn cho cả ba người, đã về từ lâu nhưng chỉ dám ở ngoài nghe cuộc nói chuyện của hai người, anh thương Gemini lắm vì từ nhỏ cả hai vốn đã rất thân, mẹ hắn thường xuyên vắng nhà để đi làm và chỉ có Phuwin chăm lo cho hắn từ khi cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ nhỏ xíu, anh cảm thấy thương cho cuộc tình của của hai đứa này rất nhiều, bông hoa nào lúc đầu cũng đẹp nhưng theo thời gian nó cũng tàn mà ?
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro