
02. nhân
sau khi thỏa mãn cơn giận dữ của gemini xong, fourth nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa ở phòng làm việc của hắn. em xinh đẹp, em ngọt ngào như thế ấy nhưng rốt cuộc lại chẳng so bì được với người anh kia của mình, không thể so bì với tình yêu được gemini trao cho cũng không thể so bì mọi thứ. ông trời đưa cậu ấy và em cùng hiện hữu trên thế gian nhưng nattawat lại được ông trời ưa mực hơn fourth, tất cả may mắn đều dồn hết vào cậu ấy chỉ trừ sức khỏe. và lúc ấy, kẻ bị trách là ai? là fourth, bố mẹ cho rằng, fourth là bóng ma đen rủi cướp đi sức khỏe của một người hoàn hảo như nattwat và chính họ cho rằng em là kẻ vô dụng đáng lẽ không nên được xuất hiện. những lời nói ấy, ghim vào sâu trái tim vụn vỡ của em, từng li từng tí em chưa từng quên đi dù năm tháng có phai nhòa. em, cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà? em chỉ sinh ra, sống và mong muốn bản thân được yêu thương, trân trọng, đó chỉ là điều đơn giản tại sao em lại không thể đạt được? thật trớ trêu cho số phận của em, số phận rơi vào hố đen không đáy đáng bị ruồng bỏ một cách tang thương.
đợt trước, em cũng có ghé qua bệnh viện để khám sức khỏe, bác sĩ nói rằng em hiện tại đang trong trạng thái nguy hiểm khi cơ thể bé nhỏ này không thể hấp thu quá nhiều dinh dưỡng, thô ra rằng em bị suy dinh dưỡng khi đã hai mươi tư tuổi đầu. nhưng có lẽ, cái sức khỏe xui rủi của nattawat đã đổ đầy lên người em khi những suy nghĩ, lo âu em thường cho rằng là điều bình thường đã chuyển biến thành trầm cảm nặng, đúng vậy, là trầm cảm nặng. và rồi em nhận ra, em có xu hướng tự gây tổn thương bản thân, một cách thường xuyên là đằng khác. và rồi em cũng nhận ra, bản thân không còn muốn tồn tại nữa.
nhưng tại sao, em vẫn sống, em vẫn tồn tại ở đây vậy? à, là vì gemini, là kẻ tối cao trên vạn người, là kẻ em trao cho hắn tình yêu, trao cho hắn yêu thương dù ánh nhìn ấy chẳng bao giờ nhìn về phía chính mình mà chỉ trao cho người khác. em cũng nguyện lòng, rằng nếu như trời có ban cho nattawat có cơ hội sống lại, hệt như những bộ phim lãng mạn trên màn ảnh rộng em và hắn từng nắm tay nhau đi xem ấy, em sẽ lựa chọn ở lại phía sau. lựa chọn chìm êm vào biển sâu đen hoắm và chết ở dưới đáy đại dương không ai có thể tìm tới, chìm xuống làn nước nhẹ êm xóa tan đi những vết đau, thương mà em đã phải gồng mình gánh chịu trong cả đời người. rốt cuộc, em sống và tồn tại chỉ vì tình yêu, một thứ bào mòn chính em nhưng vực em sống dậy.
em nheo mắt, tỉnh dậy với cơn đau nhức truyền khắp cơ thể, tên gemini chết tiệt, hành em đau chết người mất rồi! chớp mắt để làm quen với ánh sáng từ đèn phòng, em đảo mắt nhìn xung quanh, chậm rãi va phải bóng hình to lớn đang âm trầm làm việc, đôi khi còn khịt mũi khó chịu vài cái. chết tiệt, em đã cố kìm lại cái tình cảm đơn phương này nhưng hắn lại cứ tỏa ra sức hút làm lay động con tim em vậy chứ! thật đáng ghét quá đi. em cứ im lặng nhìn hắn, mơ màng tưởng tượng khung cảnh hạnh phúc khi hắn dang đôi tay rộng lớn chấp nhận em nhưng rồi em lại lắc đầu, làm gì có chuyện đấy? hắn chỉ coi em, đơn giản là kẻ thay thế cho nattawat, một con rối vô dụng. em đau, đau lắm chứ, đau như muốn chết đi sống lại nhưng vẫn phải gượng dậy để có thể yêu hắn, yêu hắn cho đến giây phút cuối, cho đến khi trái tim này của em chẳng còn sức lực để chống đỡ với cái tình yêu đau thương đang vật vã mình từng ngày như thế này.
"sao thế? em gặp ác mộng à?"
gemini đột nhiên cất giọng hỏi làm em giật mình, luôn như thế, cái giọng hết mực cưng chiều dành cho nattawat chứ không phải em. dù vậy, nó cũng làm em hết mực vui sướng. em nhìn hắn, nheo mắt mỉm cười rồi chậm rãi ngồi dậy, một nụ cười hắn cho là hồn nhiên nhưng sâu trong hốc mắt lại là những tia tiêu cực chẳng thể tả nổi và hắn cũng chẳng bao giờ chạm tới, vì đơn giản, đáy biển của hắn là nattawat chứ không phải em, không phải fourth.
"vâng, một chút chút nhưng không sao cả"
em ngoan ngoãn gật đầu, em chưa từng nói dối hắn dù chỉ một li, một tí. và, hắn mỉm cười xoa đầu em, một cái xoa đầu ngọt ngào và cưng chiều, một cái xoa đầu vốn thuộc về nattawat chứ chẳng phải em. gemini tiến đến, bế em ngồi lên đùi mình, xoa tấm lưng trần trụi đầy vết hôn rải rác vương vấn hơi ám muội sau trận lâm tình khiến ai nghe xong cũng phải ửng đỏ cả gò má. bàn tay hắn thô ráp nhưng lại mang chút ấm áp khiến em đê mê, dịu dàng tựa đầu vào bả vai to lớn mà nhắm mắt hưởng thụ. tại sao vậy chứ? tại sao không yêu, không thương mà lại cứ dịu dàng như thế? tại sao hắn một mực làm em hoang tưởng rằng bản thân được hắn yêu thương thật lòng? ôi em, em làm sao mà ngốc quá, em muốn chạy thoát khỏi cơn mê man này, chạy khỏi cơn ảo tưởng bản thân tự vạch ra mà đau đớn không nguôi, cuối cùng cũng là do em tự mình đa tình, tự mình đau đớn.
"gemini này, em hỏi nhé?"
"hỏi đi, tự nhiên lại lễ phép như thế, tôi không quen chút nào đâu, mèo ranh cao ngạo"
"ừm, nếu nattawat còn sống, liệu người anh lựa chọn có là em không?"
"em biết rõ mà, anh không lựa chọn em, anh lựa chọn nattawat"
em cười khổ, rõ ràng biết kết quả chua chát như vậy nhưng vẫn cứng đầu hỏi hắn. chỉ là em mong, mong hắn có thể lưỡng lự vì những lần cả hai ở bên mà cảm thấy khó xử khi phải lựa chọn giữa em và cậu ấy nhưng có lẽ em sẽ chẳng bao giờ so bì được với cậu thiếu niên năm nào của hắn, không thể so bì được với mối tình đầu sâu đậm.
"em nghĩ chúng ta dừng lại được rồi, gemini"
"em nói cái gì?"
"em nói rằng, em nghĩ chúng ta dừng lại được rồi"
vòng tay hắn ôm em chặt hơn, như muốn siết lấy không cho em chạy trốn, còn em thì đau lòng mà kìm nước mắt, không cho phép nó rơi bên gò má. vì em, một con mèo cao ngạo, đóa hồng sắc nhọn của cái xã hội đen tối này không được phép rơi nước mắt vì bất kì ai cả. nhưng hắn ôm em chặt quá, như thể muốn bóp nát, giết chết em tới nơi vậy.
"fourth, em đang nghĩ cái đéo gì vậy? chẳng phải chúng ta đang rất tốt đẹp sao?"
"tốt đẹp cái con mẹ nhà anh, làm sao có thể tốt đẹp khi làm một kẻ thay thế chứ? anh đang cố giả ngu ngốc hay thật sự anh chẳng để ý cái con cặc gì hết? làm ơn, gemini nhìn em đi, rằng em chẳng phải nattawat, em không xinh đẹp, em không giỏi giang, em chỉ là đứa thất bại may rủi được nhìn giống người anh thương thôi, gemini, nhìn em đi!!"
hắn im lặng, dù vậy, hắn vẫn nhìn em, quan sát từng đường li trên khuôn mặt em. nhưng em ơi, em giống cậu ấy quá, giống đến đau lòng, giống đến mức hắn cố phai nhòa nụ cười của cậu thì vẫn hiện rõ trên khuôn mặt em. thật đáng trách, trách rằng em đã tồn tại, tồn tại với hình ảnh giống người hắn thương đến đau lòng.
"fourth, em bình tĩnh đã rồi chúng ta từ từ nói chuyện nhé? anh xin em"
hắn quỳ xuống, hạ mình trước em, một kẻ uy quyền như hắn cũng có ngày này ư? nhưng hành động này, liệu nó dành cho nattawat hay thực sự dành cho em đây.
"xin cái mẹ nhà anh? lúc anh coi em là một kẻ thay thế, em có quỳ xuống xin anh rằng anh ơi đừng bắt em làm bản sao người khác không? gemini à, em ngu ngốc quá, ngu đến nỗi yêu anh đến nhường này.."
hắn lạnh người, hai đầu gối hóa đá chỉ biết quỳ rạp trước em, từ rất lâu rồi, hắn không coi em đơn giản là thế thân cho nattawat nữa, một thứ cảm xúc gì đấy mơ hồ xuất hiện trong hắn, len lỏi và chiếm đoạt trái tim. hắn nhận ra, chính gemini nhận ra rằng hắn đang thực sự coi trọng em, hắn muốn ôm em trong vòng tay của mình và không muốn vụt lỡ em để cho ai khác. dù cho hắn muốn em đến với ánh sáng, nhưng hắn không muốn em rời khỏi vũng bùn lầy tối đen là hắn, hắn muốn em như ngày ấy, âm thầm nhìn hắn, ôm hắn không rời nửa bước. và, hắn tự hỏi, liệu rằng cảm xúc này dành cho em hay nattawat? chính hắn cũng rối ren với chính cảm xúc của mình.
"anh biết, anh biết anh không xứng đáng để níu kéo và càng không thể trao cho em mối quan hệ tốt nhất khi bên cạnh anh nhưng làm ơn, em có thể bình tĩnh được không? chúng ta.. có thể làm rõ chỉ cần em ở đây, bên cạnh anh là được"
fourth thở dài nhưng vẫn gục đầu trên vai hắn, em cũng biết rõ, hắn cô đơn tới nhường nào. em đã bên hắn, trong khoảng thời gian hắn gần như đánh rơi chính mình em là người bên hắn, vỗ về hắn. khi hắn tự tử, em đã hết sức hốt hoảng, em lúc ấy như muốn lao xuống đáy vực, ngỡ như cả thế gian sụp đổ trong phút chốc. hắn, gemini, là thế giới của em, là nguồn lực cho một kẻ vun xới cái chết gần kề sống lại. em sợ nếu em rời đi, hắn sẽ như thế một lần nữa, một lần nữa suýt bỏ em ở lại với cuộc sống nhạt nhẽo vô vị và thà rằng hắn coi em là kẻ thay thế, em cũng chấp nhận.
"fourth, anh biết em sẽ đau lòng nhưng thực sự cảm xúc bây giờ của chính anh, anh cũng không thể hiểu rõ. anh muốn trân trọng, yêu thương em nhưng lại mơ hồ liệu có phải dành cho nattawat hay không, cái bóng của cậu ấy quá lớn với anh, anh xin em, hãy cho anh làm rõ nó, em đừng rời xa anh được không? em làm gì anh cũng được, kể cả em có định giết anh, cái mạng này hoàn cho em, chỉ cần em ở đây, bên anh"
fourth lần nữa mềm lòng, nhưng em muốn chờ kết quả từ cảm xúc thật từ hắn, vậy nên một lần nữa, em cho phép bản thân dần mình vào cái tình yêu độc hại không lối thoát này. em muốn bên hắn và muốn trở thành điều đặc biệt duy nhất từ hắn, em muốn vị trí của nattawat thuộc về mình. từ lúc gemini nói những lời ấy, em đã trở thành một kẻ tham vọng, trở thành một kẻ đúng như cái danh bản thân được đồn đại khắp xã hội đen thuần túy. bằng mọi cách, vị trí của nattawat sẽ thuộc về em, và em, sẽ thao túng gemini thuộc về bản thân mình, thành con chó nhà tang theo mình cả đời.
Hết 02.
các cô ơi=)) nhìn như này thôi chứ mặc định Happy Ending nhé, từng lo, au uy tín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro