Chương 2
Ba kể rằng ngày ông gặp cậu ấy là một đêm mưa rả rít, tầm tã.
Cũng như bao hôm nào, ông vẫn dạo bước trên con đường quen thuộc, nắm chắc ô trên tay, miệng không ngừng ngân nga những câu hát mà ông thích nhất.
"nhìn cậu ta kìa! trông tội nghiệp làm sao."
"Ai lại đi đánh người đến mức như vậy nhỉ?"
"Có nên gọi cấp cứu không?"
"Thôi thì hơn, dây vào lại mệt thân đấy."
Phía đằng trước, mọi người cứ vây quanh lại, bàn tán với nhau về thứ gì đó. Ba tôi tò mò chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, cảnh tượng trước mắt làm ông phải sững sốt. Thân thể một cậu trai trẻ bị đánh bầm dập đến nỗi ngất lịm đi. Ôi trời ạ! Mấy con người này không có nhân tính thật à? sao thấy người khác bị đánh tơi tả đến mức này lại không cứu giúp chứ?
Ba tôi vội vã lục lọi chiếc điện thoại trong túi, gọi ngay xe cứu thương đến. Nhìn cậu ta thật đáng thương. Thân thể của cậu như bất động, chiếc áo sơ mi ướt đẫm mà cậu đang mặc cũng đã nhuộm một màu đỏ thẳm của máu.
Sao lại đáng thương đến mức này cơ chứ.
"Ba à, cậu trai trẻ đó là Fourth phải không ạ?"
Ba tôi khẽ gật đầu. Ông bảo, Fourth của ông đã phải chịu đựng rất nhiều thứ khắc nghiệt trên thế gian này rồi, nhiều lần ông chỉ muốn ôm chặt cậu ấy mà òa khóc như một đứa trẻ vậy.
"Thế giới này nghiệt ngã quá, ba đã ước mình có thể cùng cậu ấy đi đến một nơi khác, cách biệt với xã hội."
Ba tôi đã nói như vậy, lời nói thốt lên như hàng trăm mũi dao xuyên thẳng vào tim ông ấy. Ba yêu mẹ, yêu cả tôi. Và...cả Fourth nữa.
Nghẹn ngào làm sao khi nghe ba kể, kể về sự cay nghiệt trong đời mà ông ấy phải nếm trải. Sự đau khổ khi mất đi người mình thương là thứ xúc cảm đau khổ đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro