Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên ngoại 2

Có ai... tin vào định mệnh không?

Tôi thì không, nhưng giờ thì có.

Tôi từng không tin vào định mệnh, nhưng dạo đây lại có người khiến tôi tình nguyện tin vào.

Hôm ấy tiết trời dở chứng, lắm lúc nắng lại lắm lúc mưa. Rồi tôi gặp cậu ấy, người khiến tôi vào định mệnh.

Cậu ấy... đáng yêu lắm.

Dáng người gầy gầy, đôi mắt to tròn, bên má trái điểm nét nốt ruồi duyên.

Đặc biệt là đôi tay ấy, lúc đàn guitar càng thêm tuyệt mỹ.

Tôi thầm yêu cậu ấy, dưới mái hiên vàng, dưới những cơn mưa bất chợt.

Mưa đầu mùa, mang hương mộc đặc trưng. Tôi ghét hương vị này, cũng chẳng rõ nguyên do, nhưng tôi ghét mưa.

Tôi thường đùa bảo, tôi dị ứng với cơn mưa. Mỗi lúc trời nặng hạt, lòng tôi lại như đè nén thứ gì, bảo rằng buồn lắm.

Nhưng hôm ấy, một mùi hương khác lấp đầy khứu giác tôi. Chẳng còn cơn mưa vị mộc, chỉ có hương nhài thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi.

Đó là lần đầu, tôi thích một mùi hương đến vậy. Cũng là lần đầu, tôi thích một ai đó.

Ai lại thích nhau bằng một ánh mắt?

Chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai đó trong cái nhìn đầu tiên, đến khi gặp cậu ấy.

Dưới hiên quán nhỏ, nhất kiến khuynh tâm.

Người ta thường nói, yêu người yêu cả đường đi.

Căn bệnh dị ứng chẳng mấy lúc phát tác, cái cảm giác u buồn ngột ngạt hệt những đám mây đen dần tan biến.

Cậu xuất hiện trong cơn mưa tôi từng ghét nhất, rồi từ ấy tôi chẳng còn ghét lúc đổ mưa.

Tay phải cậu cầm ô, vai trái mang đàn guitar. Trong màn mưa, từng bước đến gần phía này.

Cậu nhoẻn miệng cười, tôi trong vô thức nở nụ hồ đồ.

Tim đập nhanh lắm, tựa hồ tôi còn nghe thấy âm thanh nó lớn tiếng kích động.

Tôi nhìn thân ảnh khuất bóng đã lâu, rồi mò mẫm khuôn mặt đẫm lệ.

Lần đầu gặp cậu, tôi không biết vì sao mình khóc?

Lần đầu gặp cậu, khiến tôi mãi chẳng quên.

À, tình yêu đơn giản thế này.

Tình yêu của tôi, vỏn vẹn gói ghém trong thân hình nhỏ ấy.

Dõi theo cậu dần thành thói quen. Tôi đến góc quán nhỏ nghe giọng hát êm ái, ngắm nụ cười xinh đẹp.

Một mùa rồi lại một mùa, đến cả tên cậu tôi cũng chẳng biết.

Tôi lại đôi khi chẳng tự chủ mà rơi nước mắt mỗi khi gặp cậu.

Kỳ lạ nhỉ?

Bước vào cái hạ oi bức, cũng là lúc tôi chẳng tìm thấy cậu.

Cậu rồi chẳng xuất hiện ở bất cứ đâu, chỉ mãi quẩn quanh trong tâm trí tôi.

Tôi cứ như kẻ khờ, yêu thầm cậu trai chưa biết tên.

Trí nhớ tôi không tốt, cớ sao lại nhớ một người lâu đến vậy.

Nụ cười ấy, dáng hình ấy, ngày hạ in bóng.

Hương nhài cứ phảng phất, như chưa từng rời đi.

Hương nhài đã xa tôi khoảng chừng bảy tám năm gì đấy, nhưng trí não mãi trùng lặp câu từ định mệnh.

Lắm lúc tôi muốn bỏ cuộc, hay là không yêu nữa nhỉ? Rồi tôi biết đến định mệnh, nó bảo chúng tôi chắc chắn sẽ gặp lại.

Tôi phải chờ hương nhài, đến bao lâu?

Câu hỏi lặp đi lặp lại hàng trăm lần.

Rồi chúng tôi sẽ trùng phùng vào một hôm trời nắng, hay một hôm mưa tầm tả?

Liệu tôi còn kịp để nói lời yêu?

Thế rồi ngày ấy cũng đến, ngày hương nhài lại đến bên tôi.

Nó chẳng giống những đêm tôi tư tưởng, sẽ tươi cười đến bắt chuyện, cứ thế câu chuyện giữa chúng tôi bắt đầu.

Thế nhưng nó lại bắt đầu từ đôi mắt ướt nhòe, tôi lúc đó chỉ muốn đào đất mà trốn.

Ai lại khóc trước mặt người mình yêu thầm tám năm trong lần đầu gặp mặt?

Tôi là bác sĩ thực tập, tôi khóc rất thảm lúc nhìn thấy cậu.

Cả bệnh viện cả hôm nháo nhào, không phải vì tôi khóc mà là vì chàng ca sĩ rạng rỡ trước mặt tôi quá nổi tiếng.

Tôi nghĩ rằng xong rồi, tôi sắp chết mất rồi. Nhưng cậu chỉ nhìn tôi lúc lâu, cậu bảo.

"Có phải... chúng ta từng gặp nhau không?"

Bên trong vẻ ngoài bình tĩnh, là con tim gần ngừng đập.

"Từng."

"Fourth, Fourth Nattawat."

Cậu giơ tay đến trước mặt tôi, nắm lấy bàn tay có vài nốt chai sần.

"Gemini... Norawit."

Cậu cười, rồi cậu ngất đi, dòng máu đỏ chảy từ trán cậu. Có lẽ là lần đầu, tôi hét to đến thế lúc thấy máu.

Thì ra định mệnh chẳng là thứ gì xa vời, nó đơn giản chỉ là tôi yêu cậu ấy.

_______________

Muahahaha, nhìn là biết gòi đó.

Sẽ có p2 của em này, lại là bác sĩ, lần này là cậu bác sĩ thực tập và chàng ca sĩ.

Còn nào ga thì chưa biết 😉




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro