Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Nattawat, lại mưa rồi.

Tôi lại mốc meo hệt những vụn bánh mì.

Sau khi em rời đi, tôi lại ghét cay ghét đắng cái tiết trời ẩm ướt.

Gặp gỡ là an bài, phân ly cũng thế.

Trong gió đã có vị của xuân, tiếc nuối đều không thể bù đắp.

Nét cuối cùng của hoàn mỹ là chia ly.

Nhiều người gặp gỡ nhiều người, nhiều người bỏ lỡ nhiều người.

Vạn năm, quả không phải một con số tốt.

Vẫn còn 9.975 năm, thế nhưng em đã vội vã rời đi.

Em hứa sẽ bên tôi vạn năm, nhưng lúc cơn mưa cuối hạ khẽ rơi, em liền rời đi, biến mất không tung tích.

Sau khi em rời đi, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, thế giới vẫn cứ vận hành.

Chúng ta cứ như những hạt cát, nhưng với tôi em là hạt cát bên trong chiếc giày.

Trái tim bên ngực trái tựa hồ nổ tung.

Thu năm ấy một màu nắng, một màu trắng khăn tang.

Cơm chẳng còn vị của ngày trước, nó như thiếu đi thứ gì, chẳng thể dùng ngôn từ biểu đạt.

Hơn cả những cơn mưa, tôi ghét chính mình.

Phải chăng nếu tôi đi cùng em, nó đã chẳng xảy ra, em chẳng phải bỏ mạng?

Phải chăng tôi chẳng xuất hiện, em sẽ mãi là em, sống lâu trăm tuổi?

Họ bảo tôi bệnh, tôi quên mất nhiều thứ. Nhưng rõ là tôi vẫn nhớ em, rất nhớ.

Ký ức tôi lần nữa sinh động, lúc nghe thấy tên em. Nơi tim tôi, cứ như cơn sóng, vô số lần vì người mà đập.

Rồi cũng chẳng rõ từ khi nào, em trong dáng hình thấu minh xuất hiện trước mắt tôi.

Có lẽ là từ lúc, tôi nỗ lực muốn gặp em, thêm một lát.

Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy khuôn mặt em đẫm lệ, mắng tôi.

Rồi mỗi lần sau đó, khi máu tí tách rơi từ vết rách động mạch, tôi đều được ngắm nhìn khuôn mặt em chốc lát.

Chỉ một chốc, tôi vẫn kịp bắt lấy nỗi buồn trong mắt em.

Em khóc nhiều, cả khuôn mặt tiều tụy không ít. Em mắng tôi thảm lắm, rồi mắng cả chính mình.

Tôi từng hứa không để em phải khóc, lại vì chút tư tâm được ngắm em thêm một lát, khiến em ướt nhòe đôi mi.

Wan nói năm ấy sẽ là một năm tốt, tôi chẳng muốn em lại vì tôi rơi lệ, thế nên tôi đã gắng gượng bước tiếp.

Nhưng rồi tôi phát giác, tôi chẳng thể viết thêm bản tình ca nào. Nguồn cảm hứng trong tôi gần như cạn kiệt.

Trước mắt không xuất hiện một tia hy vọng, nội tâm cũng là thảo nguyên khô cằn.

Người như thế, có gì đáng hình dung?

Rồi hôm ấy, tôi hòa mình vào dòng nước, tôi thật sự không thể kiên trì. Tôi lại một lần nhìn thấy em, tựa hồ lại cảm nhận cái động chạm quen thuộc.

Đôi mắt em long lanh, em bảo hình như có nước mắt, rồi em mắng tôi khiến em mít ướt.

Tôi nghe em thở than nhiều, có lẽ em thất vọng lắm, em hiến mình cho đất nước, em là thiện lương đến thế. Chỉ có việc sống, tôi cũng không thể gắng thêm vài mươi năm.

Lúc ấy chỉ nghĩ, nếu tôi đến bên em dễ dàng như thế, liệu tôi có xứng với em?

Ít ra tôi phải dằn vặt vài chục năm, thì may ra mới xứng đáng được gặp lại em.

Chẳng như mọi khi, em rồi chẳng biến mất theo gió trời, em cứ thế bên cạnh tôi.

Sau khi em rời đi, tôi thường nhìn lên bầu trời. Loài người sẽ dần lãng quên tên em, thế giới theo thời gian biến chuyển, chỉ có trời xanh, không đổi.

Chẳng khác năm mười lăm là mấy, thế nên tôi chỉ muốn ngắm nhìn bầu trời, không muốn nhìn thế giới.

Em thắc mắc lắm, tôi đôi lần muốn giải thích, nhưng lúc ấy em sẽ đột nhiên biến mất.

Tôi hoảng lắm, nếu chẳng còn em bên cạnh, tôi phải sống thế nào?

Tôi cũng muốn được em nghe thấy câu trả lời, nhưng tôi lo sẽ có ngày em rời đi không trở lại.

Rồi ngày ấy cũng đến, ngày thế giới xóa đi từng vết tích, chẳng lưu lại dù một bóng hình.

Hôm ấy tiết trời ôn noãn, trước mắt là hồ điệp nhỏ, tôi chỉ mong tia nắng đó chiếu rọi đến em.

Tình yêu muôn hình vạn trạng, tôi mong nó là nắng ấm, nhờ cơn gió nhẹ nhàng sưởi ấm em.

Em thường than thở bảo lạnh, dù tôi đã đốt hàng ngàn loại đồ giữ ấm. Rồi em bảo vu vơ, tôi cười một chốc, em sẽ hết lạnh.

Tôi cười rồi, nhưng hình như em vẫn lạnh lắm.

Em đúng là, đồ lừa đảo.

Em lừa tôi nhiều, nhưng lần nào tôi cũng tình nguyện mắc bẫy.

Năm mười lăm, tôi từng cấm mình hạnh phúc, tôi ghét nụ cười.

Rồi em đến, em bảo.

"Nghe nói chúng ta không thể hô hấp lúc cười."

Em cứ như ông cụ non, bày hết trò này đến trò khác, chỉ để tôi cười một lát.

Lúc tôi mắc bẫy, em sẽ cười to, bảo.

"Lừa cậu đấy, Fourth chỉ muốn thấy cậu cười."

Nattawat, lại lừa anh thêm một lần, được không?

Nattawat, anh nhớ, chúng ta.

Anh là bảo, nhớ em.

Trong những đêm mơ, em luôn lải nhải bên tai, bảo tôi phải sống tốt.

Không có em, tôi nên sống tốt thế nào?

Em mải miết rót vào tai tôi vẻ đẹp của thế gian.

Em nói thật muốn đến Đài Loan, nơi bộ phim em thích khởi quay.

Thanh xuân 18x2, Lữ trình hướng về em.

Trong rạp chiếu phim, em xem rồi tựa đầu vào lòng tôi khóc lớn. Em nói, lỡ như sau này sinh tử biệt ly, tôi phải như nam chính, gói gọn em vào tim rồi kiên định bước về trước.

Tôi vẫn nhớ lúc đó, tôi khẳng định mà nói "sẽ không, không có sinh tử, không có biệt ly".

Rồi em nói phía Bắc Nhật Bản, có thành phố tên Sapporo. Mùa đông rơi rất nhiều tuyết, ngắm hoa anh đào rồi ăn một bát mì ramen, sẽ thật tuyệt.

Tôi thực hiện tất cả ước muốn, tôi đưa em đi. 

Em tự mình hoài nghi có phải em quá ồn ào, nên tôi mới nghe thấy ước nguyện em.

Em nghĩ rồi gạt bỏ nó ngay, nếu tôi thật sự nhìn thấy chắc chắn sẽ đến làm phiền em mỗi giây.

Em nói em vui, nụ cười em rạng rỡ, tôi cũng hạnh phúc lây.

Dù em chẳng thể chạm đến những bông tuyết, chẳng biết vị mì ramen, em ủ rũ đôi chút rồi lập tức vui vẻ.

Em nói nhìn thấy tôi cười, thấy được hi vọng sống trong mắt tôi, dù có quên em đi, em vẫn rất hạnh phúc.

Đúng là, đồ ngốc.

Năm mười lăm, em thay tôi đánh đuổi bọn côn đồ, chính mình bị đánh còn ngốc ngốc cười với tôi.

Vốn nghĩ em là vì muốn tôi dạy guitar, thế rồi không phải. Em học thủ ngữ, em nói muốn chơi guitar, đều là vì muốn thấy tôi cười.

Tôi chẳng thể hiểu, em thích nụ cười ấy ở điểm nào?

Nụ cười em, mới là cái trong trẻo của thời niên thiếu. Dù mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm vẫn vậy.

Nụ cười em, cái tia sống mong manh mà tôi bắt lấy.

Thời gian dùng để khắc ghi, không phải quên đi. Nó chỉ khiến tôi càng nhớ em.

Tôi vẫn thường gọi vào số em, tôi gọi hàng trăm cuộc, tiếng đổ chuông cứ vang rồi tắt lịm trong lặng lẽ.

Em từng bảo thích những cuộc gọi thoại lắm, vì lúc ấy giọng tôi sẽ lấp đầy thính giác, lấp đầy cả tim em.

Nhưng tôi lại chưa kịp nói, tôi cũng như em. Trong những khoảng không an tĩnh, đôi lúc em ngủ quên mất, chỉ còn thanh âm của nhịp thở đều đều. Thế mà tôi nghiện ngập, cả đêm chẳng nỡ cúp máy.

Đáng lẽ tôi phải thu vài cuộn băng dài, tôi đã nghĩ em sẽ mãi bên mình, chưa từng nghĩ chuyện phân ly.

Chưa từng tin thần Phật, nhưng gần đây tôi đi rất nhiều miếu tự. Không cầu gặp nhau thật sớm, chỉ cầu đi đến cuối cùng.

Em cũng từng nói, tóc tôi đen tuyền, rất đẹp. Nhưng dạo ấy, lúc tôi lang thang giữa lòng phố Vienna, em bỗng nhìn tôi lúc lâu, cảm thán tôi nên đổi màu tóc hay cắt ngắn như những lần em lỡ tay.

Thế nhưng tôi vẫn không đổi, tôi sợ. Sợ em không còn nhận ra tôi.

Tôi thường ngâm mình trong phòng nhạc rất lâu, tóc dài chắn cả tầm nhìn.

Em nói chàng nghệ sĩ của em giống một lãng tử lang thang, thay thế hai từ ăn mày. Em than phiền tôi chẳng chú tâm đến hình tượng, sau đó tự tay cắt giúp tôi.

Rồi tôi lên nhận giải với mái đầu lỏm chỏm, bọn họ trách em, bảo em đáng ghét.

Nhưng họ đâu biết, phải có em, mới có tôi của hôm nay. Em đứng sau tất cả thành công tôi có được.

Ngay từ đầu, nếu em không ủng hộ tôi còn chẳng ra mắt công chúng.

Tôi sẽ không nói, bộ album đầu tiên phát hành, tôi biết em dùng hết tiền tiết kiệm mua tất cả. Rồi gửi đến từng người.

Tôi sẽ không nói, em là trưởng nhóm trang người hâm mộ lớn nhất của tôi.

Tôi sẽ không nói, em từng ướt mưa chỉ để giới thiệu buổi biểu diễn đầu tiên của tôi đến từng người.

Tôi nhớ như in về em trong từng chi tiết, ngày ấy vì cái tin đồn thất thiệt, tôi khiến em buồn. Họ đồn đoán tôi với cô diễn viên nào đó có tình cảm, rồi áp đặt suy nghĩ họ lên tôi. Họ bảo đó là phúc, nhưng tôi chỉ thấy đen đuổi.

Vẫn chưa kịp đính chính, em đã vội vã chạy đến. Tôi đã nghĩ em sẽ giận, em sẽ mắng tôi hung lắm. Nhưng đều chẳng có, vẻ mặt em lo lắng, đôi mắt to tròn cứ long lanh.

Lẽ ra tôi phải là người giải thích, an ủi em. Nhưng rồi em bảo, em tin tôi. Em hiểu tôi không thích bị áp đặt, càng không bắt cá hai tay. 

Với tôi là tín nhiệm.

Em nói là vì lòng tham, nhưng rồi tất cả đều là cố ý. Những điều tốt đẹp nhất thế gian, em cố ý gom góp rót vào cuộc sống tôi, từng chút một.

Em từng nói rất nhiều, không nói cũng rất nhiều.

Em nói là vì em yêu tôi, không nói cũng là vì em yêu tôi.

Lúc em kể về Vienna, đôi mắt lấp lánh, trong phút giây tôi đã tin rằng em yêu Vienna đến thế.

Nhưng lúc gom hết dũng khí đặt chân mình đến nơi ấy, tôi mới chê mình ngu ngốc.

Vienna, kinh đô âm nhạc lớn nhất thế giới.

Tôi yêu thứ âm nhạc cổ điển nhẹ nhàng, em bảo yêu Vienna vì tôi yêu âm nhạc.

Em bảo yêu Vienna, vì em yêu tôi.

Người ta bảo kinh đô lãng mạn nhất thế giới ở Pháp, nhưng với riêng tôi nơi lãng mạn nhất thế giới là cạnh bên em.

Em vẫn thường dùng thủ ngữ, cổ vũ tôi dưới nơi sân khấu.

Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, thứ ngôn từ được định nghĩa là tốt đẹp liệu có xứng với em?

Tôi à vì mình nông cạn, thứ từ ngữ cứng nhắc ấy, làm sao so bì với một em dịu dàng?

Ngày cuối ở Vienna, ngày cuối cùng em cạnh bên tôi.

Dạo ấy em mãi nhắc đến hai từ có lẽ. Có lẽ em phải rời đi, có lẽ là ngày cuối, có lẽ em đã chết...

Lúc ấy tôi không thể kiềm chế, lại thêm một lần em nhìn tôi khóc.

Em muốn giúp tôi lau đi hàng lệ, rồi nhận ra chẳng thể. Em nhìn tay mình rất lâu, lại thở dài.

Em nói quên đi nhiều thứ, quên cả chiếc nhẫn em tha thiết muốn có, quên cả thứ níu giữ em lại nơi này.

Rồi em bảo hình như đã quên mất thứ gì quan trọng lắm.

Em quên mất lời hứa bên tôi, vạn năm.

Sẽ chẳng còn những ngày xuân, em luôn miệng nhắc lần đầu gặp gỡ.

Sẽ chẳng còn những ngày hạ, em gọi tôi "cái Xuân, yêu anh".

Sẽ chẳng còn những ngày thu, em bảo muốn đến Vienna, muốn nắm tay tôi dưới tán lá vàng.

Sẽ chẳng còn những ngày đông, em than lạnh, rúc vào lòng tôi lười biếng.

Sau này... rồi lại sau này.

Cụm từ thật đơn giản lại chứa đựng cả thời thanh xuân, ký ức của một con người. Trải qua thống khổ, vui, buồn, yêu, hận. Để rồi tất cả, chỉ còn hai từ sau này.

Em bảo rằng tôi phải quên em đi, em kinh diễm đến thế, tôi phải quên thế nào?

Nattawat, em là cố ý đúng không?

Thế em thành công rồi.

Em đã hứa là đợi tôi, còn tính không?

Em bảo rằng năm mươi năm, nhưng đến năm thứ mười tôi đã không kiên trì nổi.

Sớm hơn ước nguyện em tận 40 năm, em có trách anh không?

Xin lỗi, em.

Duyên phận, thứ mắt thường chẳng thấy.

Duyên tận, thứ mắt thường không hay.

Cái Xuân rồi chẳng là cái xuân, tôi rồi chẳng phải tôi.

Xuân không có hồ điệp nhỏ, là xuân vô nghĩa.

Tôi không có Fourth, vốn chẳng là tôi.

Ngày xuân năm ấy, ta từng có nhau.

Gửi Hồ Điệp Nhỏ, tư niệm.

__________end___________


https://youtu.be/TWA8bHStU7o

Một bài hát thay những tiếng lòng của Gemini ở "tình ca mùa hạ", Xalach mời mọi người nghe chung nhó ^.^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro