6;
Một màu đen phủ quanh tâm trí, lúc nhận thức thực tại, tôi đã lơ lửng trên không.
Linh hồn tách rời thể xác, tôi biết đã không còn đường quay đầu, trái tim nằm trong kia chẳng lại chuyển động.
Lẽ rằng nỗi nhớ anh, đã lưu giữ linh hồn tôi?
Khi giọt tí tách chạm vào da thịt nóng, là lúc anh nhận tin báo tử.
Đám đông vội vã tìm nơi lẩn trú, riêng anh chỉ bất động siết chặt thứ đồ trong tay.
Rồi gió hạ, cuốn tôi đi xa, đưa tôi đến cạnh anh, đó là lần đầu tôi dùng từ thảm miêu tả anh.
Cũng là lần đầu, tôi cảm nhận sự bất lực của linh hồn, tay tôi thấu minh trót lọt xuyên qua thân thể anh.
Có lẽ từ nay, tôi chẳng thể lại chạm đến da thịt ấy, chạm đến người tôi thương.
Rồi anh bỗng phóng xe thật nhanh, vượt cả những khuôn đèn đỏ rực.
Tôi ở bên càm ràm từ việc anh ướt mưa, đến việc anh quá tốc. Rồi chợt nhận ra, anh chẳng nghe thấy, rồi chợt nhận ra, anh là vì tôi.
Đến cuối cùng, tất cả của tất cả, đều là vì tôi. Thế nhưng thủ phạm, chẳng cách tự mình thú tội.
Anh chạy đến bên tôi, nhưng tôi chẳng thể lại nhào vào lòng anh. Thân thể tôi lạnh lẽo, nằm yên bất động.
Tôi thấy tay anh run lên, chẳng còn sức vén lớp vải trắng mỏng tang, vẫn là Wan giúp anh lấy một tay.
Sắc mặt tôi trắng bệch, hệt như vừa ngâm trong nước lạnh. Tôi... thật xấu, khiến tôi muốn cười.
Tôi cười mãi cười mãi, cười đến cả mặt đẫm lệ. Nhưng họ bảo linh hồn không có nước mắt, cũng chẳng biết đau buồn.
Họ bảo trái tim bị cáo buộc mai táng cùng thân xác lạnh lẽo, rồi thiêu đốt trong ánh lửa hồng.
Vì nó là thứ duy nhất minh chứng ta vẫn sống.
Tôi chẳng có tim, chẳng có hô hấp, chẳng có sự sống. Thế nhưng lúc anh kề mảnh dao bén nơi cổ tay, tôi lại đau tựa như chết thêm một lần.
Hạ trở mình sang thu, cũng là lúc anh nung nấu ý định sẽ đến cạnh tôi, trong cơn mưa cuối hạ, mãi mãi.
Nắng ấm mùa hạ là nơi câu chuyện bắt đầu, rồi lúc hạ tàn, ta cũng dần rời đi trong cái quyến luyến của những màn mưa.
Cả trời hoàng hôn tiếc thương, buồn bã rơi lệ, anh đưa lưỡi dao lên cổ tay trắng ngần.
Tôi thường khoe mẽ tay cái Xuân nhà tôi quý giá, là bảo vật ngàn năm.
Tôi vất vả nâng niu những ngón tay biết hát, để anh từ bỏ nó một cách dễ dàng.
Tôi trách anh, mắng anh vô số lần, rồi trách bản thân ích kỷ, rời đi lúc chúng tôi yêu cao trào.
Âm thanh hòa vào hư ảo, anh không nghe thấy tiếng tôi hốt hoảng van xin anh dừng lại.
Dòng máu nóng từng giọt, từng giọt tí tách, anh mân mê chiếc nhẫn mà đáng lí nó phải nằm nơi áp út tôi, rồi anh cười.
Tôi chưa từng thấy nụ cười gượng gạo đến vậy, thật xấu.
Đi đến điểm cuối đời, tôi là người cuối cùng được biết. Ngày tôi rời đi, là ngày anh dự sẽ ngỏ lời cầu hôn.
Anh mưu tính rất lâu, phải từ cái lúc chưa nổi tiếng. Anh vẫn luôn đợi, đợi lúc lời hứa cuối cùng hoàn thành, anh sẽ đem tôi về nhà, yêu thương.
Anh an bài một buổi cầu hôn trang trọng ở Vienna, nhưng chẳng lường trước tôi sẽ mãi dừng chân nơi sân bay hỗn tạp.
"Gemini", tiếng hét của Wan phá tan màn đen tịch mịch.
Wan nhặt về cho anh một mạng, để rồi lần thứ hai tiếp diễn... rồi lần thứ ba... lần thứ tư.
Tôi tổng cộng chết đi năm lần, một lần vì xã hội, bốn lần vì anh.
Cánh tay trắng ngần giờ đây chồng chéo đầy sẹo. Đôi lần anh lại vụt quên, thắc mắc nguồn gốc những vết sẹo lòi.
Wan phải cắn răng bảo do tôi lén lút xăm theo trào lưu giới trẻ, thế mà anh tin thật. Anh hiểu rõ con người tôi, chắc chắn sẽ làm ra loại chuyện như thế.
Anh cười cưng chiều, ngắm nghía những vết sẹo như của quý. Wan lại thở dài, nhìn anh vô phương cứu chữa.
Có lẽ loại thuốc duy nhất cứu rỗi được anh, là canh mạnh bà.
Có lẽ... tôi phải nhanh một bước mà nếm vị phương thuốc này.
Nếu quá đắng tôi sẽ bảo anh đừng uống, vì anh vốn ghét vị đắng, hay lại vì cuộc đời đã quá đỗi đắng cay.
Nếu là vị ngọt, tôi vẫn sẽ nhăn mặt bảo "đắng lắm".
Fourth của năm hai lăm, ước rằng cái Xuân nhà tôi trường thọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro