4;
Mãi đến ngày chúng tôi thành đôi, chân tướng hôm đó mới được phơi bày.
Anh vài lần đã đến trước nhà tìm gặp, muốn bày tỏ hàng trăm nghi vấn.
Vì sao không đến tìm anh?
Vì sao tránh mặt anh?
Vì sao lại trốn chạy?
Vì sao không cho anh câu trả lời?
Có phải đã ghét anh rồi không?
Anh dùng tình ca bày tỏ, nhận lại là sự xa lánh. Anh nghĩ ba từ "anh thích Fourth" đã viết rõ trên mặt, nhưng không nghĩ tôi chẳng nhìn ra tí nào.
Anh dằn vặt rất lâu, rồi anh nghe về cái Xuân, mẹ kể rằng tôi đang thích cái Xuân nhà ai đó.
Tim anh chậm lại một nhịp, cảm giác hụt hẫng tuôn trào. Mọi thắc mắc dường như đều có câu trả lời.
Tôi là có người mình thích, tôi là ghét anh, ghét cả thứ tình cảm chết tiệt kia.
Nghe anh kể, tôi lúc ấy ngả ngớn, tựa đầu lên vai anh, tay vân vê chỏm tóc vừa cắt hỏng, hỏi rằng lúc đó liệu anh có ghét tôi?
Anh cười, anh bảo chưa từng, thứ anh ghét luôn là chính mình.
Anh nói lúc đó anh mừng cho tôi. Mừng vì tôi biết thứ bản thân mong muốn, mừng vì tôi có người mình thích, mừng cho cuộc đời tôi không vì anh lỡ dỡ.
Nhưng rồi sau này, anh sẽ nhẹ nhàng vuốt ve phiến má, cười ngờ nghệch mà cảm thán, việc duy nhất anh làm đúng trong đời, là chẳng bỏ lỡ tôi. Anh quả là người may mắn nhất thế gian.
Tôi sẽ đặt lên môi anh nụ hôn mỗi lúc nói sai. Không bỏ lỡ anh, tôi mới là người may mắn ấy.
Anh đắm mình trong cơn mưa rất lâu, đến toàn thân ướt thấu, đến quên mất nó từng là cơn ác mộng kéo dài.
Anh bảo biết ơn cơn mưa đó, vì nó mà anh hiểu thấu lòng mình, cũng vì nó anh mới có cơ hội quyết giữ tôi bên mình.
Lúc cơn sốt giá lâm, anh nhìn thấy khuôn mặt người anh thương lo lắng gọi tên.
Anh nghĩ rằng đó là mơ, đến khi lần nữa thức giấc. Tôi vẫn ở cạnh giường, có lẽ vì cơn mơ vẫn chưa tỉnh.
Anh nhéo mình thật mạnh, đến tê tái thịt da, con tim treo lên giờ đây mới hạ xuống.
Tôi chưa ghét anh, vẫn quan tâm anh, tôi vẫn ở đây, ngay cạnh anh.
Anh nghĩ chúng tôi sẽ lại là bạn, chỉ đơn thuần là người bạn tốt nhất. Nhưng lúc được tôi ôm lấy, anh nghĩ mình còn trẻ được phép tranh giành.
Chúng tôi ở bên nhau ngay sau đó, qua lời tỏ tình dưới ánh nến.
Sinh nhật tôi năm mười bảy, anh lần nữa hát bản tình ca, rồi anh bảo là viết tặng riêng tôi.
Tôi khắc câu tình vào xương máu, anh viết tôi là vầng ánh dương, anh viết rằng tôi là duy nhất, anh viết rằng anh thích tôi, rất thích.
Trong không gian tĩnh mịch, ngọn nến nhỏ nhoi le lói, giúp tôi khắc sâu dáng hình thiếu niên vào lòng.
Tay anh cử động, dùng thủ ngữ nói một câu dài. Đại khái là từ lúc gặp tôi cuộc sống anh đều đảo lộn, nhưng rồi anh quen.
Quen thuộc với bóng hình nhỏ, quen thuộc có tôi bên mình, không rõ từ bao giờ anh dần thích sự đảo lộn, thích tôi.
Tôi xuất hiện, đột ngột xông vào cuộc sống, phá vỡ bức tường kiên cố, kéo anh khỏi bóng đêm mịt mờ.
Sinh nhật năm đó tôi ước được anh hôn, thế nên dưới ánh nến huy hoàng, chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu thuần khiết.
Có một ánh nến, có đôi tình nhân, có hai con tim chung nhịp.
Tôi kể anh nghe về cái Xuân, về ngọn nguồn cái tên ấy, anh cười bảo "anh thích".
Rồi chẳng rõ tự bao giờ, anh gọi tôi "hồ điệp nhỏ". Anh nói, thấy hồ điệp mới thấy xuân.
Vì tôi xuất hiện, mới có anh của hiện tại.
Chỉ khi có hồ điệp nhỏ, Xuân mới là xuân.
Chỉ khi có Fourth, anh mới là anh.
Nhưng Xuân yêu dấu, hồ điệp nhỏ rồi sẽ biệt tăm.
Không có hồ điệp, xuân vẫn là xuân, nhưng chẳng còn là cái Xuân, nhà tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro