3;
Ngày ấy cậu chưa phát giác, khung cửa nhà cậu chẳng cách âm. Từ cửa kính tầng hai, tôi nhìn thấy cậu, cũng nghe được giọng cậu.
Tôi lặng nghe cậu nỗ lực tập luyện, thanh quản đang cố phát ra thứ âm thanh ấm áp.
Ngày qua ngày, cậu dần lưu loát những câu nói dài. Cậu chủ động bắt chuyện với cô chú, với bố mẹ tôi, với những người xung quanh.
Tôi vẫn nhớ tối ấy, tôi còn đang ảo não với mấy con số của toán học, nhà bên bỗng phát tiếng đàn guitar, rồi giọng hát dịu dàng vang vọng.
Tôi thẫn thờ, đặt tay lên ngực trái, cảm nhận thứ đang mãnh liệt động dao muốn thoát khỏi lồng ngực.
Fourth của năm mười bảy, hình như thích cái Xuân mất rồi.
Đến ngày cậu phát hiện có người lén lút nghe trộm qua ô cửa, ngại ngùng đến tránh mặt tôi vài ngày.
Để rồi sau đó, có những hôm cố tình thả giọng, dỗ dành người yêu nhỏ đang dỗi ở nhà bên cạnh.
Bản tình ca đầu tiên cậu hát dành riêng tôi, là vào sinh nhật cậu, cũng là lần đầu tôi chạy trốn khỏi cậu trai nhà bên.
Ở sinh nhật tuổi mười bảy, cậu tặng tôi một điều ước. Thế nên tôi ước được nghe cậu hát.
Giai điệu chưa từng nghe ở bất cứ đâu, ca từ mang đậm tình ý. Lúc đấy nghe bảo là tình ca cậu sáng tác tặng riêng một người.
Tôi lúc đó ngơ ngơ nghếch nghếch, đâu dám nghĩ người đó là tôi.
Tôi nghĩ cái Xuân nhà tôi đã phải lòng người khác.
Ôm lấy nỗi buồn, tôi về nhà thút thít cả tối. Tôi hoàn toàn nhận biết thứ cảm xúc chất chứa nơi lồng ngực, tôi thích cái Xuân, tôi thích cậu.
Gemini.
Lúc ấy tôi mới mười bảy, độ tuổi niên thiếu còn đường đột. Tôi sợ người cậu thích không phải tôi, càng sợ bị cậu phát hiện thứ tình cảm này.
Thế nên tôi chọn cách trốn chạy. Tôi tránh mặt, không dám đối diện.
Đó là lần lâu nhất trong suốt ba năm quen biết, chúng tôi không gặp mặt, không trò chuyện.
Bước ra khỏi nỗi đau, cậu dương quang hoạt bát được lòng nhiều người, dùng tài mạo kết giao nhiều bạn bè. Cậu đã là phiên bản tốt nhất của bản thân, riêng tôi ngày một ảm đạm.
Tôi chẳng được thấy cậu cười, chẳng được nghe cậu đàn, chẳng được nghe cậu hát, chẳng được cậu xoa đầu.
Tôi nhớ vị cơm nhà cậu, tôi nhớ hương nhài phảng phất khắp phòng cậu, tôi nhớ cậu.
Nó khiến tôi phát giác, tôi đã thích cái Xuân đến mức nào.
Tôi nghĩ không có tôi, cậu vẫn sống tốt.
Tôi đã nghĩ sẽ mãi như thế, chẳng ai chủ động. Rồi tình đầu của tôi sẽ gấp lại, kết thúc lúc chưa bắt đầu.
Nhưng vào một tối đêm mưa, tôi bắt gặp cậu về nhà, toàn thân ướt sũng.
Mang theo tâm tình lo lắng, tôi đứng ngồi chẳng yên. Bất an gõ cửa nhà cậu, không lời hồi đáp. Dự cảm có chuyện chẳng lành, tôi quyết định trèo cửa.
Cả căn nhà tối đen như mực, có lẽ cô chú đều đi công tác xa. Lần trước cô chú đi công tác, tôi còn bám riết cậu, ăn vạ không chịu không về.
Lần này chỉ có mình cậu, cô đơn chết được.
Tôi tự trách mình ngu ngốc, thích một người không nhất thiết phải ở bên nhau, chỉ cần được ở cạnh, được quan tâm chăm sóc thế là đủ. Chỉ cần được ngắm nụ cười cậu, tôi đã mãn thỏa.
Những hôm tránh mặt, thật chất chỉ là cậu không nhìn thấy tôi, cứ như kẻ trộm tôi lén lút trộm nhìn.
Yêu thầm, vốn dĩ là việc của một người.
Tôi gần như hoảng loạn lúc nhìn thấy thân hình cậu bất tỉnh giữa phòng, tôi gọi lớn tên cậu, đặt tay lên lớp da nóng rực.
Cậu sốt rồi, cao lắm.
May rằng tôi đã không bỏ cuộc. Bỏ cuộc việc gõ cửa, bỏ cuộc việc thích cậu.
Cậu mê man mở mắt, gọi tên tôi rồi lại ngất đi, làm tôi hoảng đến không được.
Tôi cũng chẳng rõ, từ khi nào cái Xuân nhà tôi đã cao đến thế, thân người to gấp đôi tôi. Vật vã lắm mới vác cậu đến giường.
Làm mọi cách mong cậu mau hết sốt, cách nửa tiếng tôi lại thay khăn hạ sốt một lần, cuối cùng mệt nhoài gục đầu ở cạnh giường.
Đến lúc mơ màng tỉnh giấc, tôi lại nằm cạnh bên, chân còn hiên ngang gác qua eo cậu.
Chẳng phải lần đầu cùng ngủ trên một chiếc giường, nhưng rõ ràng đã có gì đó không giống, một cảm giác kỳ lạ.
Tôi không thể kiềm chế mà đưa tay chạm lên đầu mũi cao. Càng ngắm càng cảm thán, cái Xuân của tôi đẹp vô cùng.
Gọi một thiếu niên là Xuân, tôi còn nghĩ mình yêu thầm cô gái nhỏ nhắn nào, thay vì cậu trai hơn tôi một cái đầu.
Rồi cậu tỉnh giấc, tôi vội vàng thu tay, vờ đang ngáy ngủ. Cậu gõ vào trán bảo biết tôi là giả vờ, tôi mới ngại ngùng mở lại mắt.
Bắt gặp đôi mắt trong vắt cùng nụ cười rạng rỡ, khiến tôi vô thức muốn chạy trốn. Cậu nhanh tay kéo tôi vào lòng.
Cậu gọi tên tôi "Fourth Nattawat", rồi im bặt.
Mười lăm phút trôi qua, chất giọng trầm ấm cất tiếng bảo "nhớ em quá".
Tôi nằm trong lòng cậu không động đậy, chỉ vỏn vẹn ba từ lại khiến thân thể tôi cứng đờ.
Hôm đó, nếu tôi không gấp rút trốn chạy, anh bảo đã không nhịn được, hôn tôi.
Cái ôm thật kỳ quái, rõ ràng nó cho cơ thể chẳng qua là ấm áp, nhưng lại truyền về đại não nói đó là yêu.
Xưng hô từ khi nào đã biến đổi, tôi gọi cái Xuân là anh, còn anh sẽ dịu dàng gọi tôi "em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro