2;
Qua bốn mùa nắng cháy, những thước phim tôi cùng anh khi xưa lần nữa lan truyền khắp mạng xã hội, người hâm mộ đồng loạt ôm nhau khóc.
Tôi và anh, cả hai quen biết ngót nghét đã mười năm, phải tính từ lúc anh chuyển đến cạnh nhà tôi.
Một chiều nắng ấm, tây dương nhuộm hồng cả trời xanh, hai cô chú lớn tuổi dắt theo một cậu trai chạc tuổi tôi, dọn vào căn nhà xinh đẹp bên cạnh.
Tôi ở cửa sổ tầng hai cố đưa mắt nhìn thật rõ mặt cậu hàng xóm mới, như có cảm ứng cậu trai cũng đưa mắt nhìn tôi.
Bốn mắt đối diện, bị phát hiện làm nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh.
Có lẽ Fourth năm mười bốn chẳng biết, trái tim đã rung động.
Cậu trai hàng xóm trầm mặc ít nói, từ khi chuyển đến tôi chưa nghe thấy giọng cậu lần nào.
Nếu chẳng phải hôm đó nằm bò bên khung cửa, tôi bắt gặp cậu đặt ngón tay mình lên dây đàn guitar, phát lên giai điệu động lòng.
Nếu chẳng phải hôm đó, tôi bắt gặp cậu cười.
Thì có lẽ, đã chẳng có chúng tôi của tương lai.
Tôi chẳng biết tên cậu là gì, nhưng nụ cười cậu rất đẹp, nó tươi sáng, rạng rỡ. Cứ như... hoa nở mùa xuân.
Thế nên từ hôm đó, tôi đặt cho cậu cái tên "Xuân".
Mãi đến sau này dù đã biết được tên, tôi vẫn buộc miệng gọi cái tên thân thuộc, cái Xuân.
Cái Xuân của tôi luôn làm mặt lạnh, chẳng cho tôi một ánh mắt, mặc tôi theo sau đuôi cầu cậu dạy guitar mỗi ngày.
Nếu chẳng phải hôm đó tôi được thấy cậu cười, tôi đã nghĩ cậu không biết cười là thế nào.
Tôi bắt đầu tò mò về cậu trai ấy, về "Xuân" của tôi. Qua lời hai cô chú, bố mẹ cái Xuân chẳng may qua đời vào hai năm trước. Cái đêm kinh hoàng đã lấy mất bố mẹ, lấy mất tuổi thơ của cậu trai ấy.
Từ đó, chẳng lại thấy cậu cười, cậu dần ít nói rồi chẳng bao giờ cất giọng. Bác sĩ tâm lý bảo cậu bệnh, cậu có chướng ngại giao tiếp, đả kích quá lớn khiến cậu chẳng thể lại phát ra âm thanh, hay có lẽ là bản thân cậu chẳng muốn nói.
Tình trạng cậu ngày một biến xấu, thế nên cô chú mới đến này, một vùng ngoại ô thanh bình.
Đầu mũi tôi cay cay, rồi có cảnh tôi ôm hai cô chú khóc lớn. Đến rất lâu sau này, anh vẫn thường gợi chuyện rồi chọc ghẹo tôi.
Nhưng điều quan trọng nhất, tôi biết được tên cậu. Người mà cả thời thanh xuân, tôi đều dành riêng mình cậu.
Gemini.
Đẹp nhỉ? Như người mang tên nó.
Nó làm tôi càng quyết tâm, phải đem cái Xuân về, giống như tên của nó.
Đều đặn mỗi ngày tôi bám riết cậu không buông, vừa hay bắt gặp cậu bị ức hiếp. Đám côn đồ cười nhạo cậu, còn muốn động tay động chân cướp tiền.
Sau một loạt thao tác, tôi thành công giải cứu cái Xuân, cũng chẳng may ăn một đấm. Nhìn cậu cau có, tôi liền nhe răng cười, bảo không cần khách sáo, báo đáp bằng việc dạy tôi chơi guitar là được.
Đôi mày cậu nhăn lại, tựa hồ muốn nói rất nhiều, thế nhưng chẳng có âm thanh nào được cất.
Cậu bắt đầu làm động tác thủ ngữ, rất nhanh, tôi còn nghĩ cậu vừa biểu diễn nghệ thuật.
Tôi đơ cả mặt, chẳng hiểu cậu nói gì.
Sau này anh bảo, câu đầu tiên anh dùng thủ ngữ nói với tôi là "đồ ngốc".
Mấy tuần liền sau đó, tôi chẳng lại bám sau đuôi. Anh bảo lúc đó nghĩ tôi bỏ cuộc còn có chút hụt hẫng, anh vốn muốn dạy tôi guitar.
Thế nhưng rất nhanh tôi trở lại, còn đem cho cậu bất ngờ. Mấy tuần qua, tôi dụng tâm học một khóa ngôn ngữ ký hiệu.
Tôi muốn hiểu ngôn ngữ cậu, hiểu cậu, tôi muốn bước chân vào cuộc sống cậu trai ấy.
Dù có chút không thuần thục, muốn nói một câu hoàn chỉnh phải rất lâu, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn đợi chờ.
Cái Xuân thường chống tay lên cằm, xem vẻ mặt tôi nhăn như đít khỉ, cố nhớ từng chữ cái.
Rồi cậu cười.
Cậu tặng tôi nụ cười đầu tiên.
Tôi từng hoài nghi thiên thần liệu có thật? Đến khi thấy cậu cười, tôi chắc chắn có.
Dùng thủ ngữ tôi nói một câu nhanh nhất, câu đầu tiên cũng là câu tôi học rất lâu, chỉ để có cơ hội nói với cậu rằng...
"Nụ cười cậu, rất đẹp."
Rồi cậu ngừng cười, má có chút đỏ. Lần này, càng giống cái Xuân của tôi rồi.
Sau này tôi được nghe anh kể, lúc đó anh cười vì anh nghĩ tôi thật ngốc. Anh là không nói được, nhưng rất rõ ràng vẫn có thể nghe, tôi không cần làm thủ ngữ anh vẫn nghe thấy lời tôi nói.
Thế rồi từ ấy, tôi trở thành người bạn duy nhất. Thời gian tôi ở nhà cậu còn nhiều hơn nhà mình, đến nỗi phòng cậu dần chất đống những món đồ của tôi.
Cứ thế tiếp diễn, nụ cười xuất hiện trên môi cái Xuân ngày một nhiều, thủ ngữ của tôi ngày một tốt, tôi cũng dần học được tham lam.
Sinh nhật năm mười sáu, tôi đã ước được nghe giọng cậu.
Nụ cười trên môi cậu cứng lại, do dự lúc lâu, cuối cùng cậu đồng ý.
Tôi vui đến nỗi la hét chạy khắp nhà, cậu chỉ bất lực xoa xoa đầu tôi.
Chẳng lâu sau đó, tôi được thành ý nguyện. Tôi được nghe giọng cậu, từ đầu tiên anh nói sau ngần ấy năm là tên tôi.
"Fourth, Fourth Nattawat."
Cậu bảo tên tôi đẹp thứ hai chỉ sau nụ cười tôi, nhưng là ngôn từ đẹp nhất cậu từng biết.
Fourth năm mười sáu tuổi chẳng ngờ, cái Xuân của tôi là tên dẻo miệng.
Tôi vui hơn Tết mà nhào vào người cậu, quả như tôi nghĩ, giọng cậu êm tai vô cùng.
Rồi tôi lại ước, mình được nghe cậu hát. Cô chú kể về lúc nhỏ, kể rằng cậu học nhạc từ nhỏ, kể cậu thường biểu diễn văn nghệ ở trường, cậu hát rất hay, cậu yêu âm nhạc, cũng yêu sân khấu.
Thế nhưng cái hôm kinh hoàng chẳng may kéo đến, cậu từ bỏ âm nhạc, cũng từ bỏ chính mình.
Trình độ guitar của tôi đến nay chẳng đến đâu, tôi chẳng có thiên phú nghệ thuật, cũng chẳng thích guitar. Tôi cầu cậu dạy guitar vì lúc chạm tay đến mấy nốt nhạc, khóe môi cậu sẽ cong cong.
Fourth của năm mười sáu, chỉ đơn giản muốn thấy nụ cười cái Xuân.
Lần này cậu do dự rất lâu, cậu chẳng đồng ý cũng chẳng chối từ. Tôi chỉ cười, bảo rằng sẽ đợi.
Đợi đến ngày cậu hát tôi nghe, đến ngày cậu buông bỏ phòng bị, đến ngày bi thương chẳng lại vây lấy cậu.
Rồi Fourth của năm mười bảy, được nghe cậu hát. Một bài hát dành tặng riêng tôi.
Cậu dùng tròn trĩnh một năm đánh bại nỗi sợ, cậu kể về nó cứ như một câu chuyện vu vơ. Kể về niềm vui lúc được bố mẹ cổ vũ dưới sân khấu, kể tình yêu với mấy nốt nhạc, kể về nỗi sợ những cơn mưa.
Cậu tự trách bản thân, nếu cậu không một mực gọi bố mẹ đến xem biểu diễn trong đêm mưa, đã không có vụ tai nạn nào, nếu cậu không biết hát bố mẹ đã chẳng ra đi.
Chàng thiếu niên mười bảy tuổi trong lòng tôi khóc nức nở. Lúc đó tôi có thể ôm cậu, an ủi rằng có tôi đây.
Thành lập lời hứa sẽ bên cậu, vạn năm.
Cùng cậu trải qua một đêm mưa dai dẳng, để rồi hàng trăm cơn mưa sau này, luôn có người che ô đến đón tôi lúc tan trường.
Cậu sẽ cõng tôi trên lưng, không ngần ngại dẫm lên vũng nước còn động bên đường.
Thế nhưng Fourth năm hai lăm đã thất hứa.
Tôi lại một lần, bỏ lại cậu, cái Xuân của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro