1;
Tình đầu hệt cơn mưa cuối cùng của mùa xuân.
Bồi hồi, vương vấn, quyến luyến.
Họ bảo phải đến cái xuân thứ một trăm hóa hạ, hồ điệp mới quên nỗi tương tư.
Từ ngày tôi rời đi, thế giới của anh chẳng còn mùa xuân, hồ điệp sẽ chẳng quên nỗi tương tư, còn anh mãi chẳng quên được tên tôi.
Fourth Nattawat.
Cái tên khẽ vang khi màn đêm buông mình, tôi lại lặng lẽ ngắm anh đắm mình trong hàng vạn cơn ác mộng.
Tôi chẳng thể lại ôm anh, lại chạm vào khuôn mặt ấy, vuốt ve an ủi như lời hứa vạn năm.
Kẻ thất hứa là kẻ đáng chết, cũng chính cái chết biến tôi thành kẻ thất hứa.
Xuân tan, hoa tàn.
Theo lời vẫy gọi của xuân, tôi cứ thế rời đi, đem cánh hoa héo úa, đem cả trái tim anh.
Lúc cơn mưa mùa hạ bắt đầu, lúc những giọt lạnh lẽo thấm đẫm tâm hồn đầy vết xước.
Nỗi đau mất đi người thân yêu chẳng là cơn mưa rào vội vã, nó là một đời ẩm ướt.
Có lẽ vì còn đôi mươi, có lẽ vì tôi yêu anh, hay lại có lẽ vì tâm nguyện chưa thành, sau khi rời đi linh hồn tôi mãi theo sau anh.
Hệt mười một năm về trước.
Trí nhớ tôi ngày một kém, tôi chẳng nhớ mình theo sau anh bao lâu, chẳng nhớ thứ tâm nguyện chưa thành, nhưng tôi nhớ tên anh, nhớ anh.
Anh là người tôi yêu, là tình đầu non nớt, là tình cuối lãng mạn.
Tôi gặp anh vừa hay tuổi mười tư, bên nhau ở tuổi mười bảy, rồi vội vã rời đi ở tuổi hai lăm.
Tôi nghĩ rằng anh đã ổn, đã lại khỏe mạnh, lại niên thiếu như cái tuổi đôi mươi.
Mặc dù sau khi tôi rời đi một tháng, anh gầy hẳn mười lăm cân.
Mặc dù sau khi tôi rời đi nửa năm có lẻ, anh trầm cảm nặng, bị Wan phát hiện tự sát không thành bốn lần.
Nhưng anh vẫn là sống.
Vẫn dương quang mà sống.
Trị liệu một năm rồi lại một năm, tôi nghĩ rằng anh ổn, Wan cũng nghĩ anh đã ổn, đến bác sĩ tâm lý cũng nói rằng anh khỏi bệnh.
Vào một chiều cuối đông, anh đưa tay bắt lấy tia ấm áp len lỏi nơi khung cửa.
Dùng hai tiếng đồng hồ viết 16 từ, đăng kèm tấm ảnh hồ điệp ngả cánh đậu trên dây đàn guitar.
"Xuân đến, hoa nở, hồ điệp rất đẹp. Wan nói, chắc chắn là một năm tốt."
Người hâm mộ lần lượt xuất hiện, để lại bình luận. Có người vui mừng vì anh trở lại, có người nhắc nhở anh phải ăn thật nhiều. Có vài người hỏi rằng anh có phải hết tiền, có còn nhớ về người tên Fourth?
Những bình luận ác ý nhanh chóng bị vùi lấp, thế nhưng nó vẫn hiên ngang mà lọt vào mắt anh.
"Sao lại không nhớ em ấy?", dòng tin nhắn nằm dưới những câu từ lạnh lẽo.
Đôi khi ngôn từ không thể biểu đạt cảm xúc của một người, thoạt nghe có vẻ bá khí nhưng trước màn hình điện thoại, anh mông lung như một đứa trẻ hỏi Wan câu tương tự.
Wan tìm cớ biện minh luôn có người gây chuyện thích nói nhăng nói cuội, anh mới thôi nghi vấn.
Bác sĩ bảo bệnh của anh thật chất vẫn chưa khỏi, nó như cấp độ nhẹ của bệnh Alzheimer, khi bi thương tột độ não bộ sẽ tự khắc lãng quên đoạn ký ức đau buồn.
Đôi lúc bình thường, đôi lúc anh lại quên đi.
Đây chính là anh trong trạng thái quên đi, Wan cũng chẳng biết làm gì ngoài nói dối.
Wan thương người đàn ông thâm tình này, mấy năm đều kiên trì không bỏ cuộc.
Bác sĩ bảo làm việc anh thích sẽ giúp ích lớn cho điều trị.
Việc anh thích, âm nhạc.
Ban đầu Wan còn lo lắng, nhưng có lẽ đã lo lắng thừa. Ở cùng âm nhạc, anh vô cùng nghiêm túc, tất cả đau thương đều bỏ sau lưng.
Lần duy nhất xảy ra sự cố, là concert hôm ấy, sân khấu huy hoàng, hàng ngàn khán giả hướng về anh, tiếng hò hét dành riêng chàng nghệ sĩ tài năng.
Đôi môi ấy nở nụ cười, lấy từ túi áo tấm ảnh cũ đã vàng, có chút nhàu nát, thông báo tìm người.
"Người trong ảnh là người tôi yêu, tôi chọc em ấy giận đã trốn mất gần một tháng, nếu có thông tin xin lập tức liên lạc, em ấy tên Fourth Nattawat. Xin cảm ơn."
Đôi mắt trong veo như mặt hồ êm dịu, giọng nói ánh lên chút cưng chiều, tựa hồ đang phát cẩu lương.
Nhưng không khí bỗng im ắng lạ thường, mọi người như chết lặng. Ai cũng ít nhất một lần nghe qua vụ án chấn động bốn năm về trước.
Tại sân bay thành phố T, xảy ra án giết người liên hoàn, hung thủ là người đàn ông mắc bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội, tôi vì bảo vệ một đứa bé mất mạng tại chỗ.
Người trong ảnh, cũng là tôi.
À, ra đã qua bốn năm. Cái Xuân của tôi đã sắp sửa ba mươi, còn tôi đã ở mãi tuổi hai lăm.
Sau lời phát biểu tìm người, tên anh và tên tôi lại phải treo lên hot search.
Câu chuyện giữa cái Xuân và hồ điệp nhỏ, lần nữa được khơi gợi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro