
Chương 1:
Gia tộc Norawit có một người con trai tên là Gemini ,hắn đang là chủ tịch của một công ty tên GMN .Hắn là một tra năm có tiếng ,nhưng được rất nhiều phụ nữ yêu thích hắn và tình nguyện dâng lần đầu cho hắn chỉ mong hắn để ý đến mình và yêu mình .Mặc dù hắn là người như vậy nhưng hắn vẫn luôn chú ý làm ăn cho công tỷ phát triển vậy nên được cha hắn giao lại công tỷ cho ,bên cạnh hắn có một cậu thư kí tên Fourth Nattawat cậu có một ngoài hình khiến người khác phải u mê khi nhìn thấy ,làn da trắng mịn màng ,đôi má hồng hào nhìn giống bánh bao .Cậu cũng khá được nhiều cô nàng lẫn các chàng trai để ý với ngoại hình ấy.Nhưng đâu ai biết rằng trong lòng cậu đã thích một người và càng không ai tin được người đó lại là chủ tịch của cậu Gemini .Cậu phải lòng hắn trong một lần cậu đi làm vô tình đụng trúng mấy tên côn đồ khi định hình cậu đã rất rối và liên tục cúi đầu xin lỗi
- "T.tôi ...tôi xin lỗi ,tôi xin lỗi "
-" Mày đui à mà đi đường đụng trúng bọn tao hả thằng kia .M_ẹ n nó" họ không nghe còn liên tục chửi và đẩy cậu.Đẩy cậu cho đã họ định vung tay đánh cậu thì có một bàn tay lớn đỡ lấy .Cậu ngước mặt lên nhìn thì đó là Gemini -chủ tịch của cậu
-"Ch_ủ tịch?" Cậu nói với gương mặt vẫn đang rất sợ
-"Làm gì vậy hả ! Ai cho mấy người làm càng ở khu của tôi ? HẢ! "Hắn nới với giọng lạnh và quát lớn
-"C.chúng tôi xin lỗi cậu Norawit!" Chúng nói với Gemini với gương mặt sợ hãi rồi chạy đi mất . Cậu thì từ nãy tới giờ vẫn run sợ lên vẫn đứng thẫn thờ ở đó.Một lúc sau cậu hoàn hồn lại ,hắn là người có tiền và cũng là dân có tiếng ăn chơi trong giới lên việc người khác sợ hắn là chuyện đương nhiên .Nhưng cậu thắc mắc rằng tại sao một người lạnh lùng như hắn lại giúp cậu chứ .Sau vụ đó không biết vì sao mỗi lần gặp hắn cậu đều suy nghĩ đến chuyện đó rồi không biết từ khi nào khi gặp hắn cậu trở lên vui vẻ ,hạnh phúc và ấm áp như vậy.
Một hôm công ty có tổ chức tiệc cho mọi người .Do công ty ai cũng mến cậu ,nhiều cô gái còn thích thầm cậu nên ai cũng mời cậu hết ly này tới ly khác .Hắn thấy cậu say sỉn thì cũng nể tình cậu là nhân viên thân thiết với mình lên đưa cậu về .Trên đường về thì cậu không yên phận ngủ hay nằm im mà cứ quấy rồi nói linh tinh và cậu đã lỡ nói ra tình cảm của bản thân mình
-" Chủ tịch ...ức ...anh biết...ức...không...tôi thích ...ức ...anh .À không ...ức...phải là ...ức...rất yêu ...anh ...ức mới phải ...ức ..chứ "Vừa nói xong cậu gục xuống vai hắn và ngủ luôn.
____________________________________
Chương đầu tiên không biết hay không nên mọi người thông cảm na ạ.🥰
Có j mọi người cho sốp xin ít ý kiến nhé để sốp có động lực ra chap mới nhất nhé :))
YÊU MỌI NGƯờI NHÌU NA KHẠPPPPPPP🤟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro