✩ 12 ✩
Mẹ Fourth biết hết những gì ông ta đối xử với cậu, nhưng mẹ cậu không thể quay về đưa cậu đi trong khoảng thời gian đấy vì bà cũng đang khó khăn trong việc xây dựng danh tiếng của mình. Thật sự bà Ning cũng đã rất đau khổ và hối hận khi để cậu ở lại cùng với người ba của cậu.
- "Nếu ông muốn lấy công nuôi con bằng tiền thì nên đền bù thiệt hại đi chứ? Ông nuôi nó mà không ngày nào không đánh đập, chửi bới nó. Tôi biết, trước giờ ông nuôi Fourth chỉ vì trách nhiệm. Nhưng chịu trách nhiệm không đồng nghĩa với việc ông muốn đối xử với con tôi như thế nào cũng được đâu!" Ba cậu nghe mẹ Ning nói thế liền cứng ngắc người, vì chuyện ông ta đánh đập cậu hầu như không ai biết trừ bà Hasa và Hennia. Chưa đợi ông ta nói, bà Ning lên tiếng
- "Đã thế ông còn để thứ hạ đẳng kia thẳng tay hành hạ con tôi. Ông là ba nó cơ mà? Dù muốn hay không muốn thì nó cũng là con ông, cùng chung một dòng máu với ông. Vậy mà ông đối xử với nó như thế, 10 năm truớc nó đã hạnh phúc khi có đầy đủ gia đình như thế nào mà bây giờ 7 năm sau nó phải uất ức, chịu đựng như thế?"
- "Là vì hồi đấy tôi kêu bà phá nó đi thì bà không phá. Cái thứ vô dụng như nó đáng để tồn tại sao? Vì nó mà tôi phải từ bỏ biết bao nhiêu thứ, sao nó lúc nào cũng là đứa gây phiền toái vậy cơ chứ?" Nói tới đây, bà Ning tức giận tát ba cậu.
- "Thứ cặn bã, người như ông đáng ra phải bị một trận nhừ tử rồi chứ không còn nhàn nhã thế này đâu. Chính ông là người đạp đổ hạnh phúc của gia đình vậy mà giờ còn mạnh mồm nói như thế. Được, ông cứ chờ đấy! Tôi sẽ khiến ông phải trả giá cho những thứ đã làm với con tôi. Fourth, tôi sẽ đưa nó đi và ông sẽ không có một đồng... Tránh xa những hạng người thấp hèn, không biết suy nghĩ như các người" Nói rồi bà Ning cầm lấy túi xách mà rời khỏi đó. Bà hối hận khi không trở về sớm hơn...
_________________________
"Reng reng..."
- "Gem, có người gọi anh nè" Cậu đang ngồi xem tivi thì điện thoại hắn trên bàn rung lên, cậu vô tình lướt ngang thì nhận ra đó là số máy của mẹ cậu. Không phải mẹ cậu đã bỏ số đó rồi sao? Suốt 7 năm cậu liên lạc thì số máy toàn khóa sao nay mẹ cậu lại dùng lại?
- "Hử? Ai gọi tôi thế bé?" Hắn đeo tạp dề từ bếp bước ra. Cậu nhanh nhẹn tắt âm điện thoại rồi giấu nó đằng sau lưng.
- "À... Tôi... Tôi nhầm, là điện thoại của tôi reo chắc Satang gọi có việc gì đó..." Cậu không muốn Gemini nghe máy, sợ rằng mẹ cậu sẽ nói gì đó với hắn khiến hắn thay đổi ý định và để cậu đi cùng bà Ning.
- "Vậy sao, đồ ăn sắp xong rồi nè. Em vô rửa tay đi rồi ra ăn nữa" Gemini không quan tâm nhiều, dặn dò cậu vào rửa tay rồi ăn tối.
Lúc hắn rời đi, cậu biểu lộ rõ sự lo lắng trên khuôn mặt. Nhưng cũng cố gạt qua rồi vào phòng bếp với hắn.
✧✧✧
Ăn tối xong này nọ thì cậu ngồi vào bàn học bài cho tiết kiểm tra ngày mai nhưng cậu không thể tập trung nổi. Trong đầu cậu thật sự bây giờ có rất nhiều câu hỏi, rốt cuộc mẹ cậu gọi cho hắn làm gì? Mục đích của mẹ cậu trở về là gì? Sao mẹ cậu lại muốn đưa cậu đi? Cậu cứ thế mà nằm dài ra bàn học, hắn đem ly sữa đến gần chỗ cậu. Tay đặt ly sữa xuống rồi gõ nhẹ lên bàn làm cậu bừng tỉnh.
- "Làm sao đấy?"
- "Không có gì"
- "Không có gì hay không muốn nói?"
Bị Gemini nói trúng tim đen. Fourth thả lỏng người nằm dài ra bàn, khuôn mặt hiện rõ vẻ ủ rũ.
- "Hồi nãy... Mẹ tôi gọi cho anh"
- "Gọi cho tôi?"
- "Ừm nhưng tôi khóa máy không nghe"
- "Sao lại không nghe? Đưa điện thoại cho tôi"
- "Đừng... Gọi lại cho mẹ tôi" Thấy hắn sắp bấm vào cuộc gọi, cậu nắm lấy tay áo của hắn. Thấy cậu như thế, hắn cũng hiểu tâm trạng hiện giờ của cậu. Đành để điện thoại lại một góc, ôm lấy con người nhỏ tâm lí rối bời kia lên xoa nhẹ tấm lưng cậu.
- "Được rồi, em không thích thì tôi không làm. Ngoan nhé, không suy nghĩ nhiều. Tôi chắc chắn sẽ không để bé cưng của tôi bị họ đưa đi đâu" Câu nói của Gemini như xoa dịu đi những rối ren trong lòng cậu. Không cần đến thuốc an thần, chỉ cần một mình Gemini là đủ. Vì hắn đã là vùng an toàn duy nhất mà cậu có.
- "Tươi tỉnh lên, mai mẹ em mà có đến tìm nữa thì tôi sẽ nói chuyện sau. Quan trọng là em có muốn theo mẹ em hay không thôi" Hắn vừa dứt câu, đầu nhỏ lắc đầu liên tục tỏ ý không muốn. Thấy sự phản đối của cậu, hắn vỗ lưng chấn an nhẹ giọng nói.
- "Vậy là em không đồng ý đi với mẹ đúng không? Nhưng em suy nghĩ kĩ chưa? Lỡ như mẹ em quay về muốn bù đắp tất cả cho em thì sao? Em sẽ bỏ lỡ cơ hội tình yêu thương của mẹ em đấy" Nói tới đây Fourth đần người ra, Gemini nói cũng có lí. Nếu cậu từ chối cậu sẽ bỏ lỡ mất cơ hội ở với mẹ, người mà cậu cần hơi ấm dựa dẫm vào nhất. Người mà đáng ra phải luôn ở bên cậu, đồng hành cùng cậu tới khi cậu trưởng thành và lập gia đình.
- "Nếu... Mẹ em muốn bù đắp lại cho tôi thì đáng ra không nên để tôi chờ đợi lâu như thế mới phải" Cậu núp mặt lên người hắn như đang cố che đi gương mặt đã mếu máo từ bao giờ
- "Là em tự khai em còn chờ đợi mẹ em quay về cơ mà bé cưng? Con người ai chẳng có lần sai trong đời, huống chi đây còn là mẹ em. Em cũng cần sự yêu thương của mẹ em cơ mà nhỉ? Nghe lời tôi, ngày mai chúng ta hãy thương lượng lại nhé? Tha thứ cho mẹ em và cho mẹ em cơ hội bù đắp lại những gì em đã trải qua nhé?" Hắn thủ thỉ với cậu như đang thuyết phục. Trong lòng cậu đã có sự lung lay nhưng cậu lại không muốn rời xa hắn...
- "Nhưng tôi không muốn xa anh"
__________________
Tmy: Vật vả ôn thi nên ra chap mới chậm dễ sợ😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro