Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ 15

Lưu ý!!! Trong fic có sử dụng từ ngữ tục tĩu và gây khó chịu, không thích thì có thể nhấn quay lại, cảm ơn.

✨️✨️✨️✨️

Đến 2 giờ sáng Fourth đột nhiên tỉnh giấc bất chợt, cậu mới bắt đầu nhận thức được vì sao Gemini không về mà Phuwin và Dunk lại đến ngủ cùng cậu? Vừa nãy cậu chỉ ngồi đợi cho vui thôi chứ không nghĩ cả hai đến thật. Gemini cũng không nhắn cho cậu một lời nào hết.

Cậu ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường và tiếp tục đọc sách, ngay cả Phuwin hay Dunk cũng không nhắc đến Gemini trước mặt cậu. Cậu lo cho Gemini lắm chứ, cả chiều nay cậu đã gặp được Gemini đâu.

- Này!!! Fourth

- Ui da! Sao vậy Fourth? Phuwin

- Gác chân lên người tao nên tao mới đánh. Fourth

- Bây ồn quá à. Dunk

- Ê tao có chuyện muốn nói. Fourth

- Vụ gì? All

- Gemini đâu? Fourth

- Nó ngủ với Joong bên nhà cô View ấy. Dunk

- Sao vậy? Fourth

- Từ từ rồi mày sẽ biết.

___________

Một màn đêm bổng chốc bay đi đã nhường chỗ lại cho một mới nắng đẹp. Sáng nay có vẻ tâm trạng không được tốt, ngược lại cậu cảm thấy sắp có điều không may.... Đúng rồi, mẹ cậu đã gửi một đoạn tin nhắn dài cho cậu chỉ với một nội dung chính đó là "chuyển trường".

Cậu sắp phải rời xa Gemini sao? Cậu ghét điều đó đến phát điên lên.

Ngôi trường đó ở tận ChiangMai, sẽ rất khó trong việc đi gặp Gemini đây. Cậu bây giờ cũng đâu làm được gì nữa khi cậu đã bị rút học bạ khỏi trường rồi, chỉ đành chờ 2 đến 3 ngày nữa để vào trường mới thôi, đêm nay cậu sẽ sắp xếp để đến ChiangMai. Có lẽ sẽ khoảng một thời gian khá dài để cậu có thể găoj lại Gemini. Cũng như thế, June cũng sẽ không được gặp View.

Việc đám cưới theo vậy cũng sẽ hủy hết và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

@Fourth.ig --> @gemini_nt

@Fourth.ig

Tạm biệt anh một thời gian dài nha, em chuyển trường rồi ạ.

@gemini_nt

Đừng đùa chứ Fourth, gần đầu 12 rồi chuyển đi thì bất tiện lắm.

@Fourth.ig

Anh có thể tìm người khác thay thế em, em sẽ không buồn đâu, em hứa. Nếu tìm được rồi thì phải hạnh phúc anh nhé, yêu anh.

@gemini_nt

Anh không thể tìm người thay thế em được đâu, đừng đi mà em.

@Fourth.ig đã offline

_______

Chính thức sau những dòng tin nhắn ấy, Gemini và Fourth sẽ có thể không gặp lại nhau được. Qua trường mới thì sẽ bất tiện hơn và chẳng thể tránh khỏi được những chuyện bị bắt nạt, nhưng cậu không lo nữa. Cậu học Muay Thái để tự vệ mà, không có Gemini cạnh bên thì Muay Thái sẽ giúp cậu.

Cậu cảm thấy rất lo lắng cho cảm xúc của Gemini, có lẽ cậu ta cũng chưa chấp nhận được điều đấy đâu, cậu hiểu mà. Fourth cũng đâu thể chấp nhận rời xa Gemini một khoảng thời gian dài như thế.

Gemini và Fourth hiện tại có thể sẽ không còn là một cặp đôi hoàn hảo nữa, vì cậu biết một ngày nào đó không xa thì Gemini cũng tìm được ai đó thay thế cậu nên cứ từ bỏ trước thôi, trước sau cậu cũng là người bị bỏ ở phía sau...

Cầu Cá Tra 004

@Phuwintang

Fourth, mày đi thật hả? Không đùa chứ, bọn tao vẫn quan tâm mày rất tốt mà?

@Fourth.ig

Một phần do công việc của mẹ tao nên tao phải đi thôi, cảm ơn bọn bây đã trở thành một phần thanh xuân của tao, yêu lắm.

@Fourth.ig đã offline

@Dunknatachai

Vậy là chấm dứt tình bạn sao? Mày là người bạn tuyệt nhất tao từng biết đến đấy?

@Satangks

Chúc mày vui vẻ ở ngôi trường mới, đừng quên bọn tao. Bọn tao sẽ chờ mày.

________

Quán cà phê

- Là sao thế? Hết Pond rồi đến Fourth, Pond thì có thể còn hy vọng quay lại.....còn Fourth thì sao đây. Dunk

- Em ấy kêu tao có thể tìm đi người thay thế Fourth, tao không muốn. Gemini

- Nó sang Phuket thật hả? Ô hổ, biết khi nào mới quay về đây. Phuwin

- Bây giờ nó nghỉ luôn rồi, có lên trường cũng chẳng thấy nữa, đêm nay là đi ChiangMai rồi. Joong

- Tao nhớ Fourth, tao nhớ hương thơm trên cơ thể Fourth. Gemini

Sau khi Pond đi thì ai cũng gần như tuyệt vọng, bây giờ Fourth sang ChiangMai thì trông ai cũng như 'xác không hồn'. Fourth như báu vật của họ vậy, như là thế giới, không khí của họ vậy. Thiếu Fourth thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì, không ai có thể thay thế được một phần của Fourth được. Thiếu Fourth thì mọi thứ trở nên vô nghĩa.

__________

Fourth lại một lần nữa cảm thấy cô đơn khi cậu chẳng biết làm gì nếu cậu chuyển trường, sang đấy chắc gì đã tìm được những người bạn tốt, chắc gì đã tìm được yêu thương cậu như Gemini. Mọi thứ dần đi vào ngõ cụt, cậu sắp phải xa Bangkok rồi, chỉ còn 5 tiếng nữa là Fourth rời xa đất Bangkok phồn hoa này rồi.

Ở ChiangMai cũng được nhưng cậu lại ít khi ra đấy nên cũng chẳng hiểu rõ được người dân ở đấy. Cậu chỉ sợ khó có thể thích nghi được mọi thứ ở đó, một học sinh chưa đủ vị thành niên thì phải chống chọi với thế giới rộng lớn là điều khó khăn với Fourth.

- Ha lổ? Fourth

- 5 tiếng nữa mày đi rồi đúng không? Phuwin

- Phải rồi. Fourth

- Nếu có thời gian, bọn tao sẽ đến với mày. Phuwin

- Ui, đừng vì tao mà làm thế chứ. Fourth

- Tao mặc kệ, vì mày bọn tao bất chấp nắng, mưa để gặp được mày. Phuwin

- Này nhé, bọn tao bảo. Đi rồi thì đừng quên bọn này, Pond còn chưa gặp mày lại đâu nhá. Dunk

- Tao hứa, tao chỉ sợ Gemini buồn thôi còn bọn bây thì lúc nào chả vui. Fourth

- Bọn tao sẽ chăm sóc cho nó, hài lòng chưa? Phuwin

- Ừm vậy được rồi, tao đi soạn quần áo đây. Fourth

___________

5 tiếng đếm ngược, thời gian sao lại trôi nhanh hơn mọi ngày thế này? Khi thời gian càng rút ngắn đi thì Gemini lại chỉ mong nó dài ra hoặc là trôi qua luôn để cậu có thể gặp Fourth một lần nữa, cậu chỉ mong qua ngôi trường mới Fourth có thể tìm được người chăm sóc cho Fourth tốt hơn những gì cậu đã mang đến cho Fourth, chỉ mong Fourth sẽ hạnh phúc bên người mới, cậu vẫn sẽ ở đây và chờ tin vui từ Fourth, sẽ không yêu thêm một ai hết.

3 tiếng đếm ngược

Trong căn nhà hằng ngày cậu và Fourth vẫn sinh sống nay chỉ còn mỗi cậu, căn nhà thiếu đi hơi ấm và hương thơm quen thuộc, đổi lại là mùi thuốc sát trùng và những dây kim tiêm vào người cậu.

Đúng rồi....Cậu bị stress và cậu không may bị trượt trân ở nhà vệ sinh và đầu cậu bị va chạm nhẹ nên hiện giờ cậu đang ở trong bệnh viện cùng JoongDunk và Phuwin. Cậu đã bất tỉnh 2 tiếng qua rồi nên thời gian mới trôi nhanh đến thế. Phuwin có thể cảm nhận được sự cô đơn mà Gemini đang bị bao vây đấy.

Phuwin cũng dần quen với cảm giác thiếu hơi ấm của Pond nên cũng chẳng sao nhưng giờ đây người đang dần phải tập làm quen với cảm giác ấy lại là Gemini đây. Cậu cũng chỉ thầm cậu nguyện cho Fourth không biết chuyện này để Fourth không lo lắng gì thêm và tập trung cho chuyến đi.

- Mau khỏe đi, Fourth nó không vui khi biết mày như vậy đâu Gem. Joong

- Khi nào rảnh thì anh em mình đi ChiangMai tìm nó, nó sẽ không cắt đứt liên lạc đâu, tin tao. Phuwin

- Tao tin mày, Gemini mày mau khỏe đi, Fourth sẽ lo lắm đấy. Dunk

Bây giờ Gemini đang còn chưa khỏe hẳn, cậu chỉ biết gật đầu. Phuwin đút cháo cho cậu thì cậu chỉ ăn được gần nửa tô, cậu chỉ bị va chạm nhẹ nên mất trí nhớ là điều không thể nên cũng không lo lắng là mấy.

2 tiếng đếm ngược

Fourth đang rất nhớ Gemini nhưng cậu nhắn hoặc gọi thì lại không có phản hồi, cậu biết Gemini gặp chuyện nhưng cậu lại không thể đến.....cậu nhớ Gemini đến mức phát khóc, nước mắt cậu chảy dài theo gò má và thấm hết vào drap gối. Cậu chỉ biết khóc một mình trong căn phòng trống. Cậu chẳng thể đoán được Gemini gặp chuyện gì nhưng cậu chắc Gemini sẽ không gặp chuyện gì ảnh hưởng đến tính mạng.

*cóc cóc cóc*

- Vào đi. Fourth

Người mở cửa bước vào chính là Phuwin, cậu chỉ vừa thấy Phuwin thôi là đã khóc nấc lên rồi, Phuwin chỉ biết ôm chầm lấy cậu và khóc theo.

- Gemini......vào viện rồi. Phuwin

- 2 tiếng nữa tao đi rồi, tao không thể đến được. Fourth

- Nó nhớ mày lắm đấy, sang ChiangMai nhớ học tốt nhé, đừng quên tao. Tao sẽ tiễn mày đi. Phuwin

- Bây giờ ra sân bay với tao nhé, đến nơi tao sẽ gửi địa chỉ nhà, khi nào muốn thì cứ bay ra, tao vẫn sẽ chờ bọn mày. Fourth

- À mà, Gemini hứa sẽ không có người yêu, nó vẫn sẽ chờ mày thôi. Phuwin

- Không biết được, tao chờ vẫn được, tốt nhất đừng làm hại bản thân là tao vui rồi. Fourth

Fourth và Phuwin cùng nhau mang hết vali ra xe để đi đến sân bay, chính Phuwin sẽ đưa Fourth và cô June đi. Vậy là phải yêu xa nhỉ? Cả hai lại cùng nhau mong cầu cho đối phương có người chăm sóc nhưng có vẻ chẳng ai muốn có người khác cả.

Chỉ một mình Phuwin đưa Fourth và cô June đi thôi, JoongDunk sẽ ở lại chăm sóc cho Gemini. Phuwin sẽ giúp Fourth hoàn thành mọi thủ tục ở sân bay sau đó cậu mới quay trở lại bệnh viện.

_______

Sau 15 phút thì cả 3 đã có mặt tại sân bay Suvarnabhumi, có lẽ Fourth khá lâu để đến được ChiangMai. Cậu cũng chẳng háo hức gì cho chuyến bay này cả, thứ cậu muốn là được ở gần bạn bè và nhất là Gemini.

- Gem ơi......em nhớ anh. (X)

Mọi thủ tục cho chuyến bay đều đã hoàn thành, Phuwin cùng June và Fourth sẽ chờ cho đến khi đến giờ thì lên máy bay và bay đi ChiangMai. Fourth còn chưa biết được cậu sẽ học trường nào nữa, mẹ cậu cũng nhập học cho cậu luôn rồi. Cậu chỉ mới làm quen với ngôi trường kia chưa đầy 1 năm mà lại bị chuyển đi.

10 phút đếm ngược

- Tao sẽ nhớ mày lắm. Phuwin

- Đừng quên tao nha, mọi liên lạc đều được giữ lại. Fourth

- Ừm, thôi tao về nha, chúc mày đi mạnh giỏi. Phuwin

- Nhớ chăm sóc cho Gemini, tao sẽ chờ tin vui từ Gem mà. Fourth

- Không có tin vui đâu, mày về mới có tin vui. Phuwin

- Con chào cô ạ. Phuwin

- Tạm biệt con. June

Cả hai cùng nói lời chào tạm biệt với Phuwin xong thì cả hai di chuyển lên máy bay để đến ChiangMai. Đây là lần thứ 2 sau ngôi trường cũ, cậu sẽ phải dần làm quen với ngôi trường mới và cả bầu không khí mới cùng với sự cô đơn bao vây.

Máy bay cũng đã bắt đầu cất cánh bay đến Phuket, cậu và mẹ bay vào buổi sáng nên cũng tầm xế chiều là sẽ đến thôi. Mẹ cậu đã mạnh tay chi một số tiền không nhỏ để mua hẳn một căn nhà ở đây....có thể gọi là biệt thự để cả hai cùng nhau sinh sống. Nhỏ thì cũng không đúng mà to thì cũng chẳng phải, căn nhà chỉ vỏn vẹn 4 tầng lầu. Cậu cũng chẳng quá mong chờ gì để tận mắt chứng kiến thấy 'căn nhà trá hình' ấy.

Vì chỉ bay 1 tiếng hơn nên cũng chẳng thấy buồn ngủ là mấy.

__________

Phía xa kia là Namtan.

Namtan - 28 tuổi, người bạn thuở nhỏ của June, cô ta rất giàu và có thể nuôi June được cả đời nhưng tiếc thay cô ấy đã dành hết cuộc đời còn lại để đem lòng yêu Film. Nói vậy thôi chứ June và Namtan cũng chẳng được 2 bên gia đình ghép cặp nhiều. Namtan là một dân chơi khét tiếng ở Phuket, không có cuộc chơi nào là không có mặt cô ấy, nhờ những cuộc vui chơi ấy mà cô có được Film.

- Xin chào em yêu nhá. Namtan

- Bớt điên, con tao nó phán xét. June

- Hi bé. Namtan

- Con chào cô ạ. Fourth

- Gọi Namtan là cô nhưng mà gọi vợ của cô là chị nha con. June

- Sao vậy ạ? Fourth

Film - 24 tuổi, cô ấy được phú bà Namtan lo hết quãng đời còn lại. Ba mẹ của Film không ngăn cản chuyện này. Cô ấy chỉ việc ở nhà còn mọi việc trong nhà thì Namtan lo......nghe có vẻ nhàn nhỉ? Chính xác là thế rồi.

- Lớn hơn con 4 tuổi thôi á? Fourth

- Chính xác là thế. Namtan

- Đi về nhà tao hay nhà mày? June

- Nhà tao. Namtan

Từ sân bay đến nhà Namtan thì đi gần cả tiếng. Do nhà của cô quá to nên trong khu đô thị không có nơi đất trống để xây nhà nên đành xây ở khu vực gần khu ngoại thành.

Namtan thì không có chuyện đi sớm về khuya, ngược lại có khi còn ở nhà cả vài tuần để dành cho Film nên Film không phải nghĩ ngợi gì nhiều cả, trước khi đi đón June và Fourth thì Namtan cũng đã thông báo hết cho Film rồi.

__________

Căn nhà trước mặt đang dần hiện ra sau lớp sương mờ ảo kia là nhà của Namtan, căn nhà có vẻ chỉ có 2 tầng nhưng được cái diện tích nhà nó rộng hơn nhà Fourth 2 lần. Chỉ cần lấy chiều dài và chiều rộng nhà Namtan nhân lại là ra được diện tích nhà của Namtan.

- Xuống đi, cứ mang hết đồ vào sẽ có người mở cổng cho, có gì thì từ từ chuyển quần áo sang nhà kia cũng được. Namtan

- Sawadee. Film

- Chào bé. June

- Em chào chị ạ, chào Fourth nha. Film

- Chào chị ạ. Fourth

Film rất tận tình chỉ cả phòng cho Fourth và June. Fourth thì ở tầng 2 phòng 3 còn June thì ở tầng 1 phòng 4. Cậu cũng mau mau dọn hết quần áo vào phòng rồi xuống dùng bữa cùng Namtan và Film.

Chưa vui vẻ được bao lâu thì cậu nhận được tin Dunk bị tai nạn. Cậu như mất hồn vậy, cả người cậu cứng đờ, tay không bám chặt nỗi chiếc điện thoại khiến nó rơi luôn xuống sàn.

- Sao vậy con? June

- Thằng Dunk gặp tai nạn rồi mẹ ạ. Fourth

Trái tim như từ từ rỉ máu của cậu bây giờ phút chốc như chẳng còn chảy thêm được giọt máu nào cả. Hoàn toàn khô cạn khi biết được tin từ người bạn của mình.

_________

Tình hình ở phòng cấp cứu còn nghiêm trọng hơn. Tất cả chỉ có 2 sự lựa chọn để chấp nhận.

• 1 là tất cả mất đi 1 người bạn yêu dấu.

• 2 là tất cả vẫn còn có hy vọng người bạn của họ sẽ sống sót nhưng sẽ có khả năng mất trí nhớ rất cao lên đến 70%.

Tất cả mọi người đều mong điều ước số 2 xảy ra, ngàn cân treo sợi tóc. Mọi người ở ngoài ai cũng lo lắng, từ Phuwin đến Joong rồi cả người thân của Dunk nữa và có cả ba mẹ của Joong nữa. Ngay cả Gemini cũng dùng tí sức để mang theo bình nước biển qua và ngồi cầu nguyện cho Dunk.

Khả năng mất trí nhớ lên đến tận 70%, chắc chắn Dunk có thể sẽ quên đi một vài người và tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận câu nói "Ai vậy ạ?" của Dunk rồi.

Dunk gặp tai nạn xe chỉ mới vừa nảy khi Dunk xin ra ngoài mua chút đồ và rồi cậu gặp chuyện, xe thì bây giờ đã được đem đi sửa, lúc cậu té thì không may đầu đập xuống đường và mặt thì có hơi trầy xước nhẹ, cậu cũng không may mắn hơn là mấy khi cậu bị gãy tay trái.

Do gần đó có một trận chiến khốc liệt, người cầm súng không may bắn lạc đạn nên vì thế viên đạn bay thẳng về phía cậu, viên đạn trúng ngay gần tim của Dunk.

Gemini và Dunk đều đang gặp vấn đề nhưng một người chỉ còn một chút sự sống trong căn phòng cấp cứu đầy mùi thuốc sát trùng, còn một người thì ngồi ngoài cùng với bình nước biển đang được truyền. Chẳng ai may mắn hơn ai nhỉ?

- CHUYỂN XANH RỒI!! Phuwin

Cả nhóm người đang lo lắng thì cũng trở nên nhẹ lòng hơn một chút khi thấy được bóng đèn đã chuyển xanh. Đồng nghĩa với việc sự lựa chọn thứ 2 sẽ thành hiện thật

Tất cả mọi người đều đang muốn gặp Dunk nhưng cậu cần đẩy sang phòng hồi sức nên còn khá lâu để gặp được còn chưa tính đến việc Dunk bị hôn mê sâu nữa.

- Dunk báo. Gemini

- Tao thấy báo thật, tự nhiên chạy vào nơi đang xả súng chi cho bị trúng đạn. Phuwin

- Đường khác bị chặn à? Joong

- Nó ham hóng chuyện mà nên buộc phải chạy đường đó chứ mày. Gemini

- Tội em yêu của tao quá. Joong

Joong vừa nói vừa không kìm được cảm xúc mà đã chảy nước mắt, trong vô thức nước mũi cũng chảy theo nhưng vì không muốn bị bẩn nên mọi tinh túy đã thấm hết vào áo của Phuwin. Hai cánh tay ôm chặt không rời nên khiến Phuwin phải chịu hết mọi tinh túy đó, cậu chỉ có thể kêu cứu chứ chẳng đi đâu được, còn Joong thì vẫn khóc.

- Huhuhuhuhu, mẹ ơi cứu con. Phuwin

Mẹ của Joong chỉ biết đứng nhìn từ xa và lấy điện thoại ra và ghi hình lại 'con trai yêu' của mình.

___________

Trong lòng Fourth cũng nhẹ nhõm hơn phần nào khi cậu biết tin Dunk chưa trở thành một thuên thần trên bầu trời cao xanh. Tim cậu như muốn lọt ra khỏi lồng ngực vậy, nếu xui xẻo hơn một tí thôi là cậu lập tức bay về ngay.

Hiện chỉ đang thấy được mọi người qua một màn ảnh nhỏ từ điện thoại của Phuwin, cậu cũng không quên khoe con người đang bám lấy cậu cho Fourth xem.

- Bẩn thật đấy. Fourth

- Dunk còn sống là may rồi, cái áo tao còn sống hay không mới là một chuyện nè. Phuwin

Khi cả 2 đang tâm sự thì bác sĩ có thông báo đã có thể vào thăm Dunk nên Phuwin không chần chờ mà đẩy Joong ra và mang điện thoại vào thăm Dunk. Do Dunk đang hôn mê sâu nên có thể mất từ 5 đến 7 ngày để tỉnh dậy nên giờ đây mọi người chỉ có thể thấy Dunk với một giao diện mắt nhắm chặt và thở oxi đều đều.

- Mày đang ở nhà ai đấy? Phuwin

- Nhà của cô Namtan. Fourth

- Hình như có sugar baby là Film đúng không? Phuwin

- Phải rồi, cô cưng chị ta lắm luôn ấy, nhìn mà tao muốn bảo họ cưới luôn là vừa. Fourth

- Hồi đấy Film sống gần nhà tao ấy mà. Phuwin

- À, cô Namtan là bạn thân mẹ tao luôn này. Fourth

- Film không có hiền đâu á nha, nói cho biết trước. Phuwin

- Vâng ạ. Fourth

Một tiếng la thất thanh vang vọng khắp bệnh viện. Đấy là tiếng của Joong Archen Aydin.

Chịu thua Joong luôn ấy......khi Gemini đến xem thì chỉ là Joong gặp một con hamster đuôi dài màu xám hay gọi ngắn gọn là chuột cống đi ngang qua cửa phòng nên vì thế mà bất giác la lên. Dunk biết được tiếng la đấy mà là của Joong chắc sẽ mắng mỗi ngày mất.

Mẹ Joong cũng không muốn bị bẩn áo nên xin phép tránh xa Joong 10 mét. Mẹ Joong và mẹ Dunk bây giờ lo cho Dunk hơn nên đã xin 1 phút mặc kệ Joong và đi sang chỗ con dâu.

2 người cứ ngồi tâm sự không biết trời trăng, mây gió gì hết. Họ chỉ tâm sự về thế giới và con người xung quang nhưng có thể ngồi nói liên tục 4 tiếng liền hoặc có thể là hơn thế.

Gemini và Phuwin cũng nhanh chóng đỡ Joong đứng lên.

- Truyền nước biển cho tao mau. Joong

- Còn 200ml xài đủ không? Gemini

- Thôi má!!! Phuwin

2 người liều và 1 một người hèn. Gemini còn chuẩn bị rút kim tiêm ra và cắm sang cho Joong thì Phuwin cản lại nên mới không có cảnh người mặc áo bệnh nhân nhường cả bình nước biển của mình cho người nhà bệnh nhân.

Đêm nay Phuwin sẽ ở lại trông Gemini thay Fourth vì Fourth không còn ở Bangkok nữa rồi, Phuwin phải chăm sóc Gemini thay Fourth. Cậu không muốn Fourth phải khổ sở khi thấy Gemini nhìn xanh xao, ốm yếu nên Gemini mà không khỏi bệnh trong tuần nàu thì đừng hòng bước chân ra khỏi nhà trong 1 tháng!!!

Fourth cũng nể tình anh em bạn bè nên đã yên tâm cho Phuwin chăm sóc Gemini thay cậu, 2 ngày nữa là cậu đi học rồi nên cũng đôi phần lo lắng. Chuỗi ngày cô đơn sắp bắt đầu.

2 ngày nữa ở ChiangMai đi học rồi nhưng Bangkok thì chưa nên thời gian nhắn tin với Fourth sẽ rút ngắn lại hơn, Gemini hiểu mà, hiểu được cảm giác thời gian dần bị rút ngắn lại, cái cảm giác mà cả hai sẽ không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

_________

Chỉ mới nửa ngày thôi mà không khí trùng xuống hẳn rồi.

- Em Fourth. Film

- Dạ chị? Film

- Người yêu em là Gemini Norawit đúng không nhỉ? Film

- Sao ai cũng biết người yêu em hết vậy? Fourth

- Khéo nói lại phải sĩ chứ chồng em cầm đầu cả một băng đản khét tiếng ở Bangkok ấy, có quen biết với Tu nữa cơ. Film

- Ê lạ nha....Sao anh ta không nói cho em nhờ? Fourth

- Chắc nó sợ em thất vọng về nó. Film

- Em thích mà? Rất thích luôn là đằng khác. Fourth

- Chắc gia phả nhà trai cũng gắt lắm ha? Film

- Cũng thường thôi, mẹ làm giáo viên, ba làm chủ tịch. Gemini cũng có thể kế thừa làm giám đốc công ty đó. Fourth

Cả hai ngồi buôn chuyện đến mức quên luôn June và Namtan ngồi thẫn thờ 1 cõi.

Dạo gần đây June đang bị stress về việc gia đình khi chồng cũ của cô đòi quay lại, tất nhiên là cô từ chối rồi. Không còn tình cảm thì quay lại cũng chỉ là người thay thế thôi. Đối với cô trên 2 năm là kinh nghiệm dưới 2 tháng là trải nghiệm.

June cũng bất mãn với độ 'lì' của anh ta rồi. Đã 2 tuần nay cứ bám theo cô mãi nên cũng có đóng góp 1 phần khiến cô phải đến ChiangMai sinh sống, hắn ta mặt dày bám theo cô đến mọi nẻo đường đến mức cô cảm thấy như có một 'con chó' bám theo chứ chẳng còn là con người nữa.

Namtan thấy không khí hơi đôi phần im lặng nên đã lay nhẹ người June cho cô không rơi vào hư vô nữa.

- Gì? June

- Không có gì. Mày quay lại với anh ta không? Namtan

- Có vợ rồi. June

- Ai? Namtan

- View ấy. June

- Hình như em ấy cũng có con trai giống mày ấy. Namtan

- Con rể tao luôn đó, tên Gemini. June

- Vãi, mẹ les con gay à? Namtan

- Thắc mắc gì? Mẹ nó les không lẽ nó không được phép gay? June

- T-thì được. Namtan

Namtan đang có vẻ rén rồi. June vẫn ngồi giảng đạo lí cho cô nghe.....và đương nhiên cô đâu thấm nỗi.

☆☆☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro