Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em, anh và cô ấy

Này, đã lỡ đến đây rồi thì hãy nán lại lâu một chút, để tôi kể bạn nghe một bí mật.

Thật ra tôi rất thích một người, thích từ rất lâu rồi, thích suốt 5 năm trời ròng rã. Nhưng người đó không thích tôi, người ta thích người khác.

Chuyện là thế này, người tôi thầm thích tên là Gemini, anh ấy là bạn thân của anh trai tôi. Lần đầu tiên gặp anh ấy, tôi liền biết trái tim mình đã bị tình yêu ghé thăm rồi.

Anh ấy có diện mạo hào hoa phong nhã, tâm tình đơn giản thanh thuần. Thế mà tôi có dành bao nhiêu dịu dàng quan tâm người ta, con người đơn giản đó cũng không rung động lấy một lần.

Sau này lén điều tra mới biết, hóa ra người ta đã có người ta khác trong lòng, điều tra thêm chút nữa, tôi biết được người đó không thích Gemini.

Từ đó tôi tìm thêm được một điểm chung giữa tôi và anh ấy, đó là chúng tôi đều đem lòng thích một người, và cả hai đều không được đối phương đáp lại.

Không phải tôi muốn bày mưu tính kế gì đâu, tôi chỉ cảm thấy hơi tò mò, à không, là rất tò mò, vậy nên tôi đã thử tìm hiểu về người thương của Gemini.

Cô gái đó rất đẹp, thân thiện và có gia cảnh tốt. Hình như Gemini thích cô ấy cũng khá lâu rồi, lâu hơn cả tôi thích anh ấy.

Nói cho dễ hiểu thì tôi là người đến sau đó, mà những người như tôi thì được mấy ai có cái kết đẹp.

Đây chỉ mới là giới thiệu sơ lược thôi, để tôi kể bạn nghe một số câu chuyện đã khắc sâu vào lòng tôi.

Có một lần Gemini bị sốt nặng nhưng nhất quyết không chịu đi bệnh viện, tôi biết được liền để tâm trí treo trên đọt cây, bỏ hết mọi thứ chạy đến nhà chăm sóc anh ấy với mong muốn người thương mau khoẻ lại.

Tôi còn liên tục chạy đi chạy về giữa nhà mình và nhà người ta, nhiều lúc còn muốn cắm rễ ở nhà Gemini để tiện chăm sóc.

Bạn hỏi vì sao Gemini không thích tôi nhưng vẫn chấp nhận sự quan tâm từ tôi à?

Dĩ nhiên là vì Gemini không biết tôi thích anh ấy. Người ta chỉ đơn giản xem tôi như em trai nhỏ, biết ơn tôi vì đã không ngại chăm sóc cho mình và nghĩ tôi cũng xem anh ấy như bạn bè thân thiết.

Con người khù khờ đó sẽ không bao giờ biết được tôi thích anh ấy nhiều đến mức nào trừ khi tôi chịu nói ra.

Bạn lại thắc mắc vì sao anh ấy không chịu đi bệnh viện trong khi bệnh nặng như thế à? Vậy để tôi kể cho.

Hôm đó vẫn như mọi khi, tôi sang nhà, nấu cháo, thay khăn đắp lên trán, đo nhiệt độ, tất tần tật không thiếu bước nào để giúp người bệnh mau khoẻ lại.

Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ chờ anh ấy ăn cháo và uống thuốc sau đó nghỉ ngơi. Nhưng một cuộc điện thoại đã lật đổ hết bao công sức tôi chăm sóc Gemini suốt những ngày qua.

Bạn đoán đúng rồi đấy, là điện thoại của cô ấy, người thương của Gemini.

Lúc đó tôi đang ngồi cạnh giường, điện thoại anh nằm trên kệ tủ cạnh đầu giường. Vừa định đút cháo cho Gemini thì chuông điện thoại anh ấy reo lên. Mắt tôi không tự chủ được, cố gắng xem xem là ai gọi điện cho anh. Rồi tim tôi hẫng một nhịp khi nhìn thấy biểu tượng trái tim hiện ra ở dòng tên người gọi.

Làm sao tôi có thể không biết đó là biệt danh anh dành cho mỗi mình cô ấy.

Ngắn gọn nhưng chứa đầy tâm tình.

Đừng thắc mắc anh ấy lưu tên tôi trong danh bạ là gì, nó cũng như bao người khác thôi. Ưu tiên duy nhất trong lòng Gemini chỉ có mỗi người con gái đó, ai cũng không quan trọng bằng, kể cả tôi - người móc hết tim gan thích anh ấy.

Tôi loáng thoáng nghe được hình như cô ấy đang bị bệnh, hỏi rằng anh ấy tới với cô có được không. Gemini không chần chừ gì lập tức lật chăn khỏi người, bật dậy khỏi giường, vừa nói :

- Được được, tớ tới ngay, cậu đợi một chút nhé, tớ sẽ mua cả cháo và thuốc cho cậu.

Nói rồi anh cúp máy, không lãng phí một giây nào mà nhanh chóng thay đồ, nhanh đến mức tôi còn không kịp phản ứng.

Định thần lại được, tôi gấp gáp mấp máy môi :

- Anh định đâu thế, còn đang sốt cao lắm, ở lại ăn cháo rồi uống thuốc đã.

Tôi biết rõ Gemini muốn đi đâu nhưng vẫn cố tình hỏi, nếu không chẳng lẽ lại thẳng thừng nói : "Anh đừng đến chỗ cô ấy". Lúc đó người đau lòng chỉ có tôi thôi, mà tôi thì không giỏi chịu đựng cảm giác đó.

- Không sao đâu, anh đi một chút sẽ về, đừng lo.

Em lo anh à, em sợ anh sẽ ở bên cô ấy, chăm sóc cô ấy như cách em chăm sóc anh, rồi lỡ như cô ấy rung động, đồng ý hẹn hò với anh, em biết làm sao bây giờ. Sau này nếu anh bị bệnh cũng sẽ có người thay em chăm sóc, lúc đó tình cảm của em phải đặt ở đâu đây?

- Hay là anh ở lại ăn cháo đã, anh còn chưa ăn gì mà.

Tôi run rẩy cầu xin, chỉ mong anh ấy vì tôi mà có chút mủi lòng. Đột nhiên Gemini quay lại hỏi tôi khi vừa chạm vào tay nắm cửa :

- Em đã ăn gì chưa?

Tôi không nghĩ Gemini sẽ nói như vậy, cơ thể như bị thôi miên, vô thức trả lời :

- Vẫn chưa.

- Vậy em ăn phần cháo trên tay đi, chắc em cũng đói mà.

Chẳng để tôi kịp ú ớ thêm câu nào, bóng dáng đó đã vụt biến mất sau cánh cửa. Cơ thể sốt gần 40° đó cứ thế đi đến chăm sóc cho một người bệnh khác.

Tôi chăm sóc cho anh cả tuần trời đến mức quên ăn quên ngủ cũng không bằng một cuộc điện thoại của cô ấy, người thương của anh thậm chí còn không một lần đến thăm anh.

Vì sao vậy nhỉ?

Tôi rõ ràng đối xử với Gemini rất tốt, tôi còn dám nói rằng tôi đối xử với người tôi thương tốt hơn cô ấy gấp trăm lần.

Vậy mà anh ấy còn không một lần vì tôi mà ở lại.

Đáng lẽ ra tôi nên cảm thấy biết ơn, vì ít nhất Gemini đã đi mua một phần cháo khác cho cô ấy chứ không phải mang phần cháo tôi cất công nấu cho anh để đút cho người khác.

Anh ấy còn để nó lại cho tôi vì sợ tôi đói kia mà, chỉ là anh còn cho thêm chút nước mắt của tôi vào đó, nên phần cháo thơm ngon ban đầu dành cho anh bây giờ đã có thêm chút vị mặn cho tôi.

Nhưng ai mà biết được, là anh đang lo tôi đói hay muốn nhanh chóng đến bên cô ấy.

Tôi thật mong là vế đầu tiên, nhưng vế thứ hai có vẻ hợp lí hơn.

Sau lần đó, Gemini lại tiếp tục bị hành bởi cơn sốt cao không dứt, bây giờ thật sự đã sốt đến 40°. Về sau tôi hỏi anh lí do không chịu đi bệnh viện, Gemini mới kể rằng anh bị sốt là do dầm mưa trước nhà cô ấy vì cả hai cãi nhau. Anh không muốn đến bệnh viện vì sợ lúc cô ấy cần, anh không đến kịp.

Tôi cũng chẳng nhớ nổi cảm giác của mình khi nghe những lời đó, chỉ biết bản thân trước giờ hóa ra vẫn luôn đóng vai nhân vật quần chúng trong cuộc tình của họ.

Thật ra cô ấy không thích Gemini đâu, nam phụ vẫn thường được nữ chính nhớ đến khi không có nam chính ở đó mà. Cả hai cãi nhau hình như cũng vì người mà cô ấy thích.

Tiếc thật, nam chính của tôi lại chỉ là nam phụ của cô ấy.

Mà tôi cũng không phải nam phụ số hai được cuộc đời sắp xếp để ở bên anh ấy.

Một lần khác đến lượt tôi bị cảm, đầu óc tôi quay cuồng chẳng nghĩ được gì, trong tiềm thức chỉ xuất hiện khuôn mặt Gemini. Tôi cố gắng tìm kiếm cái tên "Người thương" trong danh bạ, mong anh ấy sẽ bắt máy và đến bên tôi.

Một cuộc

Hai cuộc

Ba cuộc

Năm lần gọi điện, tôi nhận về độc nhất tiếng "tút tút". Sau này tôi mới biết, hóa ra lúc đó Gemini đang ở bên an ủi người thương vì cô ấy thất tình.

Sau khi tôi khỏi bệnh rồi, Gemini ngỏ ý dẫn tôi đi công viên giải trí, vừa để cảm ơn tôi đã chăm sóc khi anh ấy bị bệnh, vừa để tạ lỗi vì đã bỏ mặt tôi.

Trong mắt tôi thì đó chẳng khác gì thương hại, vì suốt khoảng thời gian tôi nằm la liệt trên giường, Gemini còn đang bận dỗ dành người thương của mình.

Cô ấy bệnh thì có anh chăm sóc, anh không khỏe thì có em bên cạnh, còn em có đau đến chết đi sống lại cũng chỉ có một mình.

Nhiều lúc tôi tự hỏi : tôi đã can đảm thích anh ấy, vậy phải bỏ thêm bao nhiêu can đảm để không thích anh ấy nữa?

Con tim nói cho tôi biết : tôi đã dành hết can đảm để thích anh ấy, đến nỗi chẳng còn can đảm để quay đầu.

Bẵng đi một thời gian, ngày bí mật thầm kín của tôi cuối cùng cũng không còn là bí mật đã đến.

Hôm đó là một ngày trời âm u, tôi tình cờ bắt gặp Gemini ngồi trên băng ghế ở công viên gần nhà. Trông anh có vẻ ủ rũ lắm, và tôi dường như ngay lập tức đoán được lí do khiến một người hoạt bát như anh ấy trở nên suy tư đến vậy.

Còn ai khác ngoài người con gái anh thương.

Tôi cũng đoán được mình có lẽ sẽ tổn thương nếu tiến tới bắt chuyện với Gemini và được anh ấy tâm sự, nhưng tôi vẫn làm thế.

Anh ấy buồn vì người mình thương thì tôi cũng không muốn người thương của mình ôm phiền muộn một mình.

Thế là tôi tiến tới hỏi han và được anh ấy bộc bạch :

- Anh và cậu ấy vừa xảy ra chút chuyện. Cậu ấy nói vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận tình cảm của anh, mà anh lúc đó cũng có phần hơi hấp tấp, sợ làm cậu ấy hoảng rồi lại tránh mặt anh.

Tôi nghe đến đây cũng hiểu được tám phần. Theo như tôi biết, cô ấy vừa chia tay bạn trai, hẳn là do Gemini muốn mượn cơ hội này để phát triển mối quan hệ của cả hai nhưng có phần quá đà nên mới xảy ra cớ sự như vậy.

Tôi chỉ có thể ngồi đó nghe anh tâm sự, bản thân tôi còn không biết nên vui hay buồn thì lấy gì an ủi hay cho lời khuyên.

- Anh thích cậu ấy nhiều năm như vậy, cậu ấy không một lần cho anh cơ hội. Em nghĩ anh có nên buông bỏ không?

Đột nhiên bị Gemini hỏi như thế nên não tôi không kịp soạn câu trả lời, phải tốn chút thời gian tôi mới có thể lên tiếng :

- Em cũng đang thích một người, thích lâu lắm rồi, tệ hơn nữa là người ta còn không biết. Nhiều lúc em cũng tự hỏi là có nên buông bỏ đoạn tình cảm này không...

Tôi im lặng đôi chút và dùng ngón tay chỉ vào nơi ngực trái đang đập mãnh liệt :

- Nhưng chỗ này lúc nào cũng bảo không buông được.

Mọi thứ bỗng chốc rơi vào khoảng lặng sau câu nói của tôi. Gemini có vẻ ngẫm nghĩ những điều tôi nói rất kĩ. Chẳng biết lúc đó tôi lấy đâu ra động lực để tiếp tục nói :

- Anh thử hỏi con tim mình xem, nó bảo buông được thì cứ buông, không thì lại tiếp tục thích người đó.

Có trời mới biết khi thốt ra câu nói đó tôi đã hoảng sợ đến mức nào. Tôi sợ Gemini sẽ tiếp tục đem lòng thích cô ấy, sợ anh và cô ấy không sớm thì muộn cũng thành đôi.

Dù vậy, tôi vẫn muốn nói ra, bởi tôi muốn người thương của tôi dũng cảm theo đuổi tình yêu của anh ấy, nếu may mắn sẽ hạnh phúc.

Tôi không muốn Gemini giống tôi, hèn mọn ôm mãi một mối tình chẳng có kết quả. Đến nói cho người ta cảm xúc của mình tôi còn không dám thì lấy tư cách gì để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình?

- Anh thích cậu ấy, rất thích cậu ấy, thích hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Em cũng thích anh, rất thích anh, thích hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

- Cảm ơn em nhiều, em đã cho anh lời khuyên rất hữu ích.

Bỗng dưng Gemini ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn thẳng vào tôi :

- Nếu đã vậy, em thử tỏ tình với người em thích đi, anh cũng sẽ thử theo đuổi cậu ấy. Biết đâu chúng ta đều sẽ được đáp lại.

Không thể đâu anh à, trong cuộc tình này, nếu may mắn thì chỉ có một người được đáp lại. Anh và cô ấy hạnh phúc thì người không may mắn chắc chắn là em.

Tôi đã từng đọc được một câu như thế này : Thích một người là can đảm, được người đó đáp lại là may mắn.

Tôi lấy hết can đảm thích anh ấy, vậy mà may mắn chẳng mỉm cười với tôi.

Đã như thế thì tôi đâu còn gì để mất, nói ra luôn vậy, dù sao cũng biết trước kết quả rồi mà. Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi nói rõ từng chữ :

- Em có nói cũng vậy thôi, vì người đó bận theo đuổi người khác rồi.

Mắt tôi đỏ ngầu ầng ậng nước, lòng bàn tay làm đệm cho móng tay tùy ý cấu xé, đau không tả được, trái tim tôi như bị lỗi, lúc ngừng đập lúc đập loạn xạ.

Thật may kẻ ngốc đó hôm nay không còn ngốc nữa, Gemini có vẻ đã hiểu ý trong câu nói của tôi. Gương mặt anh chẳng giấu được ngỡ ngàng, sững sờ một lúc lâu.

Cả hai chúng tôi cứ thế nhìn thẳng vào mắt nhau, chẳng ai nói với ai được điều gì nữa.

Nếu hỏi tôi rằng trong suốt cuộc đời, tôi cảm thấy mình dũng cảm nhất khi nào, thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời là ngay lúc này.

Con tim tôi muốn bỏ chạy thật xa khỏi nơi đó, khỏi con người đó, nhưng lí trí đã giữ tôi lại, nó bảo tôi phải ở đó để chờ câu trả lời của người kia, dù biết là vô vọng.

Khuôn mặt tôi bị xoáy sâu trong đôi mắt đó, không cách nào thoát ra được, bỗng Gemini cất tiếng :

- Em thích anh à?

- Ừm, em thích anh.

- Từ khi nào?

- Rất lâu rồi, chỉ là không dài bằng thời gian anh thích cô ấy.

Vài câu nói ngắn gọn đủ để đảo lộn mọi nhận thức của tôi, tôi dám chắc Gemini đang hồi tưởng lại những lần anh bỏ mặc tôi để đến với cô ấy, sau đó là cảm giác tội lỗi.

Nhưng giờ mà cảm thấy tội lỗi thì còn có ích gì chứ? Tổn thương cũng tổn thương rồi.

Đáng lẽ tôi nên tính tới trường hợp nếu nói ra sẽ làm Gemini có xử, vậy mà tôi lại quên mất, và bây giờ anh ấy có vẻ đang không biết phải mờ lời thế nào, nên tôi giả vờ bình thản nói :

- Anh cứ theo đuổi người ta đi, khi nào người ta thích anh thì em từ bỏ, còn nếu người ta vẫn không thích anh thì về đây với em, em sẽ theo đuổi anh đến khi nào anh thích em mới thôi.

Tôi biết điều này là bất khả thi nhưng bản thân vẫn ôm chút hi vọng, cảm xúc thì làm sao biết trước được, nhưng tôi quên rằng tôi đã thích Gemini rất lâu rồi, chưa từng thay đổi, và anh còn thích cô ấy lâu hơn thế.

Miệng tôi cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó, tôi cá là nó khá xấu xí. Gemini vẫn cứ thế nhìn đăm đăm vào tôi, lúc lâu sau khẽ thở dài, thốt ra ba tiếng trực tiếp gạt đổ hết mọi hi vọng của tôi :

- Anh xin lỗi.

Nói rồi Gemini quay lưng bỏ đi, để tôi lại nơi đó một mình với một nỗi đau mới.

Mà cũng đành chịu thôi, tôi là người nặng tình, còn anh thì lại không biết làm cách nào để đáp lại tình cảm của tôi.

Hoá ra cảm giác tỏ tình thất bại là thế này, đau hơn nữa là khi tôi đã biết trước kết quả nhưng vẫn cố chấp.

Ông trời thì hay rồi, lựa quá đúng thời điểm để trút cơn mưa.

Mưa cũng chẳng nhỏ, như tát thẳng vào mặt kẻ ngây dại nặng tình.

Nếu nước mắt tôi có thể hoá thành đại dương, hẳn là các giọt mưa vừa đáp đất sẽ rất mặn.

Nhưng vì nó không phải đại dương, nên chỉ có khuôn mặt tôi thấm đẫm dư vị mặn chát của một tình yêu chưa bắt đầu đã phải kết thúc.

Thế là ngày hôm đó có một kẻ đau lòng vì tình yêu đã được cơn mưa ở bên bầu bạn, che chắn cho nỗi buồn chẳng định được ngày chấm dứt.

Ít lâu sau đã có thêm nhiều chuyện xảy ra. Gemini kể từ cuộc gặp gỡ ở công viên hôm đó cũng bắt đầu tránh mặt tôi. Kẻ không có danh phận như tôi thì chỉ biết đứng nhìn người ta từ xa mà chẳng thể làm gì được.

Cứ thế đâu đó vài tháng, tôi nhận được nguồn tin nói Gemini đã tỏ tình cô ấy trước mặt tất cả mọi người.

Bạn đoán thử xem kết quả sẽ là gì?

Gemini bị từ chối thẳng thừng.

Thú thật tôi cũng không biết nên vui hay buồn khi nhận được tin tức này, mọi thứ về anh luôn làm tâm trí tôi rối rắm.

Tôi vẫn nhớ những lời tôi đã nói ở công viên ngày hôm đó, rằng tôi sẽ theo đuổi Gemini nếu cô ấy không thích anh.

Nhưng có lẽ Gemini không cần tình cảm của tôi, anh chỉ cần tình cảm của cô ấy, vậy nên đoạn tình cảm này tôi mãi mà chẳng biết vứt đi đâu.

Vài tháng theo đuổi người trong lòng không có kết quả, tôi chọn đi du học, vừa để trốn tránh, vừa để quên đi Gemini.

Hơi hèn nhát nhưng đó là cách tốt nhất tôi có thể nghĩ ra và thực hiện.

Ngày máy bay cất cánh, thật may là Gemini có đến tiễn tôi. Tôi ôm tạn biệt tất cả mọi người, đến luợt anh thì có hơi e dè.

- Sao vậy, không muốn tạm biệt anh à?

Gemini cười nhẹ, nụ cười từng làm tim tôi xuyến xao của những buổi gặp gỡ đầu tiên.

- Không tiện lắm nhỉ?

Tôi cười xoà đáp lại, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh thành thật xin lỗi, suốt thời gian qua chắn hẳn em đã tổn thương rất nhiều vì anh, là do anh không tinh ý.

Gemini từ tốn nói, từng chữ như đã đè nén rất lâu.

- Không sao, đều là chuyện đã qua hết rồi mà, em cũng đâu thể nào thích anh cả đời được, đừng tự trách.

Tôi không đọc được suy nghĩ của anh ngay lúc này, nhưng có vẻ nó khá rối ren.

- Anh biết em rời đi để tránh mặt anh.

Gemini đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn thiết.

- Chúng ta vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp như trước kia có được không?

Tôi có phần bất ngờ vì không nghĩ Gemini sẽ nói thế, sau đó khẽ lắc đầu :

- Mối quan hệ như trước vốn dĩ đã phức tạp sẵn rồi mà, em chỉ có thể chịu đựng đến đây thôi, mong anh hiểu cho em.

Người ta muốn giữ mãi một tình cảm đẹp, nhưng quên rằng chẳng ai muốn chờ đợi một lời ngỏ không rõ hồi âm.

Gemini chủ động tiến tới ôm tôi, một cái ôm tạm biệt đúng nghĩa.

Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng việc tôi thích Gemini đã không còn là bí mật của riêng tôi.

Đến tận lúc ở trên những tầng mây, tôi mới có thể để lòng mình buông thõng. Nói thì dễ, nhưng để từ bỏ một người mình thích từ rất lâu không phải chuyện đơn giản.

Có khi phải mất thêm 5 năm tôi mới có thể quên được người con trai đó, và Gemini cũng có thể mất ngần ấy thời gian để quên đi người con gái đó.

Em, anh và cô ấy.

Đến cuối cùng, lại chẳng có một ai hạnh phúc.

_ end _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro