Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/Nhớ


t10/1/2023
-Paris-

Thời gian như chạm khắc vào những ngày đông, trời bắt đầu đón cơn gió lạnh đầu mùa. Mang danh là thủ đô lãng mạng, quả thật sự đúng hơn nữa khi ánh đèn được thắp lên bao bọc lấy những toà nhà. Đứng dưới tháp Eiffel là hàng trăm cặp đôi trao cho nhau những nụ hôn đầy yêu kiều, có lẽ vì thế mà sự cô đơn càng chiếm lấn con người anh. Kí ức của những ngày ở Bangkok lại hiện về trong tâm trí.

Những cây phong Montpellier trên vỉa hè cũng đã nhận ra nó đã phải thay màu áo, những chiếc lá dần dần chuyển màu từ cam sang vàng rồi từ từ cùng những làn gió đi qua mà rơi xuống mà chạm tới những người đi bộ trên vỉa hè. Có lẽ vì một phần mùa đông bắt đầu đến cộng với khung cảnh đầy lãng mạng nơi đây làm nhớ đến quá khứ, và người con người ấy...

Người ấy không mang cho mình mái tóc dài, đôi tay thon với những đường cơ thể mảnh mai. Người mà anh nhớ đến là người mang trong mình mái tóc ngắn, đôi tay đầy sự nam tính, cũng như một vóc dáng người đầy cao ráo, lịch lãm lắm khi người đó mặc cho mình một bộ vest đen. Nghĩ đến thôi cũng khiến anh cười vì sự bảnh bao của người đó rồi. Đúng thế người anh thầm thương chính là một người con trai, một người con trai thương anh đến vô cùng, sự dịu dàng trong hành động trong từng cử chỉ hay cũng như giọng nói như cơn gió mùa xuân đầy ấm áp đi qua đôi tai anh.

- "Nhìn xem còn ai sẽ thương Fourth Nattawat bằng tôi đây "

- "Cẩn thận chứ tay em bé bị thương rồi này, sao mà hậu đậu mà hay thích làm trò vậy"

Người con trai đang đứng nhớ lại những kí ức trong quá khứ chính là Fourth Nattawat Jirochtikul, một sinh viên ngành luật đã tốt nghiệp. Với 2 năm học đại học tại ngôi trường Chulalongkorn, và 2 năm đi du học tại Paris. Có lẽ chính anh cũng đã không ngờ tới sẽ có ngày mình sẽ học tập và sinh sống tại nơi đất khách này, xa quê hương gia đình và bạn bè cũng như phải xa người mà anh thầm thương yêu nhất.

"Tình yêu" không hề có một khái niệm cụ thể nào để có thể nói đến hai từ đó, nhưng có một điều mà không bao giờ thiếu rằng. Một khi tình yêu rung động trái tim tìm đến với bạn thì cả lòng ghen ghét, sự đố kỵ, nỗi nhớ nhung, niềm tiếc nuối, cả lòng căm thù và sự thảm hại cũng sẽ đến cùng trên một chuyến tàu. Không ngoại trừ cả anh, bởi có lẽ chính vì những năm tháng còn quá trẻ hay sao đi nữa mà giờ trong lòng anh luôn có một lòng tiếc nuối đối với tình yêu năm đó

Người đời luôn nói rằng có hai thứ bạn không nên bỏ lỡ trong cuộc đời . Một là chuyến tàu cuối cùng để về nhà. Hai là người mà yêu thương bạn thật lòng, anh thì không bỏ lỡ điều thứ nhất nhưng có lẽ đã bỏ lỡ điều thứ hai mất rồi. Đi dọc trên đoạn đường để về căn nhà của mình, thời tiết trở đông có lẽ càng làm cho từng mảnh kí ức của anh như được hiện về. Hai năm không gặp không biết người ấy sống có tốt không? Khi câu hỏi vừa được đặt ra anh chợt nhớ rằng. "Mình lại nhớ người ấy mất rồi".
________________________________
Mình mới viết chuyện có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua cho mình nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: